Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện chúng mình như đi vào ngõ cụt

Minseok kéo cao chiếc khăn len, thu mình lại như muốn trốn chạy khỏi cái lạnh cắt da của ngày đầu đông. Hai mươi hai tuổi, cậu đứng chênh vênh giữa ngưỡng cửa đời mình, nửa háo hức, nửa lo âu. Chỉ còn một học kỳ nữa thôi, cậu sẽ ra trường, nhưng cũng là lúc phải bước chân vào guồng quay khắc nghiệt của thực tập – nơi mà những giấc mơ thanh xuân dễ bị nghiền nát bởi hiện thực phũ phàng. Ngày qua ngày, cậu lê bước về nhà trong trạng thái kiệt quệ, chẳng còn chút hơi sức nào để nghĩ ngợi. Ở công ty, những ánh mắt lạnh lùng như dao sắc luôn chực chờ, chỉ cần cậu sơ sẩy là lập tức bị đem ra làm mồi cho đám đông chỉ trích. Có những buổi sáng thức dậy, Minseok ước rằng thời gian trôi nhanh thật nhanh, để ba tháng thực tập địa ngục này mau chóng qua đi, để cậu không phải tiếp tục cúi mình trước những con người sớm đã chẳng còn tình nghĩa với những người làm chung với họ một chỗ.


Sáng nay, sếp đặt vào tay cậu một tờ giấy ghi địa chỉ quán rượu, nơi có buổi gặp gỡ với một khách hàng quan trọng. Ông nói họ muốn trò chuyện cùng những nhân viên trẻ, tài năng để tìm lý do đầu tư. Nhưng trong công ty, chẳng ai buồn xắn tay áo cho việc này. Mỗi người đều tìm cách đùn đẩy, né tránh, để cuối cùng đẩy Minseok – cậu thực tập sinh non nớt ra làm bia đỡ đạn. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Đi thì đi, chỉ mong cuộc gặp gỡ này nếu không thể suôn sẻ thì cũng mau chóng kết thúc. Để cậu, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng được thoát khỏi cái không khí ngột ngạt bủa vây mình mỗi ngày.

.

Ẩn sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo, nơi bóng tối dày đặc bủa vây, quán rượu ấy như một thế giới khác, lạnh lẽo mà bí mật. Những kẻ lui tới đây, người thì đàng hoàng, chọn nơi này làm chỗ bàn bạc những hợp đồng béo bở, người lại lợi dụng sự kín đáo của nó để thực hiện những mưu đồ đen tối. Minseok bước vào, bàn tay khẽ run trên nắm cửa, lòng dạ cứ thế mà cuộn trào nỗi lo không thành tiếng. Dọc trên hành lang dài hút, ánh đèn vàng ố trải xuống những bước chân nhẹ hẫng của cậu. Đứng trước cánh cửa cuối cùng, cậu chưa kịp gõ đã thấy bụng dạ trào lên cảm giác buồn nôn, mồ hôi tay túa ra lạnh ngắt. Nuốt xuống sự khó chịu đang bứ chặt trong cổ, Minseok hít một hơi rồi gõ cửa, hai tiếng cộc cộc vang lên, khẽ khàng mà nặng trĩu.


Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên nhìn cậu, gật đầu ra hiệu cho cậu vào trong. Gian phòng chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, mùi rượu và khói thuốc thoảng trong không gian ngột ngạt. Một người đàn ông khác, ngoài bốn mươi, ngồi trên ghế sofa, chậm rãi nhấp ly rượu đỏ sẫm. Nhìn thấy Minseok bước lại gần, hắn đặt ly xuống, vui vẻ rót thêm một ly khác như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.


Người đàn ông bắt đầu luyên thuyên, câu chuyện dài hơn hai tiếng đồng hồ về cuộc đời khốn khó trước khi hắn chạm đến thành công. Minseok ngồi đó, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, đôi mắt vô thức dừng lại ở bao thuốc lá trên bàn. Loại này Minhyung từng hút. Cậu nhớ một đêm đầu đông, khi lỡ chuyến xe buýt cuối, anh đã xuất hiện, chìa ra cho cậu chiếc khăn quàng rồi ra hiệu cho cậu lên xe rồi bọn họ cùng nhau đi về nhà. Họ là hàng xóm, từng học chung trường, nhưng cuộc đời chia đôi lối từ ngày bước qua ngưỡng cửa đại học. Minhyung trượt dài vào những sai lầm, từ đỗ vào trường kém chất lượng đến cờ bạc, rượu chè với đám bạn chẳng mấy tốt đẹp. Ngày ấy, Minseok đã nhận ra trong cách anh đối xử với mình có điều gì khác biệt, nhưng dẫu có tốt đẹp thế nào, ký ức về những chuyện xấu xa anh gây ra vẫn không thể phai mờ. Anh làm khổ gia đình, làm khổ chính mình, rồi bỏ lỡ hết thảy những cơ hội làm lại cuộc đời.


Khi câu chuyện của người đàn ông kia kết thúc, hắn nâng ly rượu, ánh mắt đầy ý tứ, bảo Minseok uống xong ly này thì mọi chuyện coi như xong. Minseok miễn cưỡng uống một ngụm, đứng dậy định ra về. Nhưng chưa kịp bước chân, mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm. Thân thể cậu chao đảo, ngã thẳng vào vòng tay kẻ đi săn sớm đã chực chờ. Hắn cười lớn, tiếng cười vỡ toang giữa tiếng nhạc chát chúa, ôm lấy thân thể mềm oặt của Minseok mà bước đi.

.

Minhyung hôm ấy cũng ở quán rượu, đang tìm một kẻ nhà giàu ngu ngốc để dụ đầu tư vào trò đỏ đen của anh. Tiệc vừa tan, anh định về thì bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân hốt hoảng hơn bao giờ hết. Người ta bế Minseok, bước vào thang máy dẫn lên tầng dịch vụ. Dự cảm chẳng lành kéo Minhyung chạy như điên về phía cầu thang bộ. Chân anh bước vội, hai mươi mấy năm sống chưa bao giờ anh sợ mình vuột mất thứ gì đến thế.


Đến tầng trên, anh nghe tiếng cửa phòng đóng sầm. Minhyung lao tới, dồn hết sức đạp tung cánh cửa. Bên trong, Minseok nằm trên giường, bất động. Kẻ kia chưa kịp làm gì đã bị Minhyung tung một cú đá, ngã gục xuống đất. Anh kéo hắn ra ngoài rồi quay lại bên cậu. Vỗ nhẹ vào gương mặt đỏ ửng, nhưng không thấy cậu tỉnh, anh hoảng hốt bế Minseok sang phòng khác, đặt vào bồn tắm, xả nước lạnh để hạ nhiệt. Dưới làn nước lạnh buốt, cậu vẫn nhắm nghiền mắt, đôi vai khẽ run lên. Nước mắt rơi, lặng lẽ hòa vào dòng nước trong. Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm nước lạnh, da thịt cậu cứ thế mà lập lờ dưới làn nước trong vắt và ánh đèn mờ ảo nơi phòng tắm. Lee Minhyung thề với trời đất, anh chưa từng có một suy nghĩ không chín chắn gì với người mình thương, dù cho là trước đây hay đến tận bây giờ. Cảnh tượng trước mắt khiến Minhyung không dám nhìn lâu, nhưng khi cậu kéo tay rồi đặt môi mình lên môi anh, mọi sợi dây lý trí trong Minhyung đứt phựt. Cả đời anh là bóng tối, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn một lần chịu trách nhiệm với người mình yêu thương nhất.

.

Sau quãng thời gian cuồng nhiệt ấy, Lee Minhyung lặng lẽ ngồi bên cạnh Minseok, đôi mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Cậu sốt cao, gương mặt đỏ bừng, hơi thở phập phồng như mảnh thuyền nhỏ chao đảo giữa biển giông. Minhyung đã làm mọi thứ có thể để cậu bớt khó chịu: thay quần áo, lau người, kê lại gối. Anh chạy ra ngoài, lục tìm giữa cửa hàng vắng vẻ lúc tờ mờ sáng một bộ đồ mới cho cậu, rồi lại trở về, tiếp tục ngồi đó, trầm ngâm nghĩ ngợi.


Anh nghĩ về sáng hôm sau, khi Minseok tỉnh dậy. Chắc là cậu sẽ hận anh lắm. Cậu có thể hét lên, mắng nhiếc, thậm chí căm ghét anh đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng Minhyung không trốn tránh điều đó. Anh chấp nhận mọi điều cậu muốn làm, vì anh biết bản thân xứng đáng nhận những điều tồi tệ nhất. Một kẻ như anh – bất tài, vô dụng, chẳng có lấy chút tương lai sáng sủa – giờ đây còn khiến Minseok mất đi thứ quý giá nhất đời người.


Minhyung tự hỏi, liệu một kẻ như anh có còn quyền được hạnh phúc không? Nếu được cậu tha thứ, liệu anh có thể nắm lấy cơ hội đó để trở thành một con người khác, tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn với cậu? Nhưng ngay cả khi tự huyễn hoặc bản thân mình như thế, sâu thẳm trong lòng, anh vẫn chẳng thể xóa đi nỗi tự ti đang dần xé nát trái tim.


Anh ngồi đó, chờ đợi, từng giây từng phút đếm ngược đến khoảnh khắc Minseok tỉnh dậy, như chờ đợi phán quyết cuối cùng của cuộc đời.


Lee Minhyung cuối cùng thức trắng hết một đêm. Anh ngồi bên giường, nhìn Minseok ngủ say. Khi cậu tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên dành cho anh là một ánh nhìn trống rỗng. Cậu không khóc, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy, cúi đầu nhìn bản thân đầy thất vọng.


"Chúng ta... tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa." Minseok nói, giọng cậu vang lên như tiếng gió thoảng qua, nhưng đủ sức bóp nát tim anh thành trăm mảnh.


Minhyung muốn níu cậu lại, nhưng bàn tay dang ra chỉ còn treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn bóng cậu lủi thủi rời đi, anh thấy lòng mình rỗng tuếch. Minseok đi rồi, mang theo cả trái tim anh đi mất. Thứ còn lại chỉ là một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro