Sau cơn mưa
── .✦ Tinh cầu #17
"Anteros"
Author: narabubu00
Tinh cầu #19── .✦
"Painkiller"
Author: aceeeb_1234
Ryu Minseok đưa tay phủi lớp bụi dày trên khung ảnh đã ngả sang màu vàng úa, từng kí ức về chuỗi ngày xưa cũ theo cái phủi tay mà ngược dòng thời gian tái hiện trong kí ức của bạn. Hoá ra ngày xưa, cũng đã từng có một Ryu Minseok mang nụ cười tươi như thế này ở trên môi.
Đã bao lâu rồi chưa gặp những người đồng đội cũ bạn cũng chẳng nhớ rõ, có lẽ là từ mùa đông của vài năm trước, khi bạn vội vàng rời khỏi căn phòng mà mình đã gắn bó nhiều năm để kịp chuyến bay sang một đất nước nằm phía bên kia bán cầu. Ngày đó báo đài liên tục đưa tin về chuyện tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok rời khỏi đội tuyển sau hơn 5 năm cùng nhau thi đấu, họ thêu dệt hàng nghìn lí do về việc bạn thôi kí hợp đồng, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai có thể biết được rằng, tại sao một người vốn yêu LCK như thế lại nhanh chóng rời đi chẳng thông báo trước một lời.
Ngày đó ai cũng biết cặp đôi đường dưới nhà T1 không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, nhưng chẳng có một ai trong bọn họ dám đứng lên hỏi cho ra lẽ, chỉ có thể ngậm ngùi ở phía sau đoán già đoán non. Tất cả mọi người đều kháo nhau rằng, chắc chắn rồi một ngày nào đó, chàng xạ thủ điển trai cũng không thể thắng nổi sự chiếm hữu trong lòng mà vung dậy công khai tình yêu của mình với cả thế giới. Câu chuyện đã đi đúng với kịch bản họ vẽ, chỉ khác một điều tình yêu mà Lee Minhyung công khai lại là với một cô MC nhà đài nào đó, hoàn toàn chẳng có một dấu vết nào liên quan đến hỗ trợ, có lẽ đã từng là của anh.
Cuối cùng thứ tình yêu mà được cho là trái với tự nhiên cũng chẳng thể đâm chồi nảy lộc, hạt giống tự tay họ gieo vào trong lòng cuối cùng cũng bị chính tay họ ném đi mất. Minseok vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy bạn và anh đã uống cùng nhau rất lâu, không còn thứ âm thanh nào chen giữa bọn họ ngoài tiếng chất lỏng được đổ vào ly thuỷ tinh cạn đáy. Rượu hết, tình tan, bạn đưa tay lên vuốt ve gò má mình đã từng muốn hôn lên vô vàn lần rồi mỉm cười chua chát.
"Chiếc lá cuối cùng đã chẳng thể tiếp tục sự sống mà ở lại, em cũng chẳng thể cùng bạn đón thêm một trận tuyết đầu mùa nào nữa rồi."
.
Vết thương chưa kịp lên da non lại thêm một lần ngấm vị nước mặn đắng rơi ra từ khoé mắt, Minseok ôm lấy khung ảnh tưởng chừng đã chẳng còn tìm lại được vào trong lòng khóc nức nở. Cứ phải sống dối trá như vậy thật sự chẳng dễ chịu một chút nào, rõ ràng nỗi nhớ có tên gọi, hà cớ gì cứ phải bảo rằng đó là cảm xúc không tên?
Bạn đã quay về rồi, bao giờ anh mới yêu người ấy xong đây?
.
.
.
Lee Minhyung chần chừ đứng trước kí túc xá ngày xưa của bọn họ, bước chân tưởng chừng đã can đảm tiến lên nhưng rồi lại thiếu đi sự tự tin mà rút lui về. Quyết định ngày xưa giống như ngọn lửa âm ỉ ngày qua tháng lại trong tim anh, đốt cháy sạch sẽ linh hồn rồi len lỏi vào đại não. Ngày đó tưởng chừng thứ tình cảm chớm nở tuổi đôi mươi sẽ chẳng thể nào níu được bước chân anh, cuối cùng lại như một khối băng vĩnh hằng chẳng thể nào tan biến. Anh hèn mọn không dám đối mặt với tình yêu của mình, nhưng lại càng đau đớn hơn khi nhìn bạn vì những thứ tồi tệ trên mạng xã hội mà tâm hồn bị xâu xé. Thế thì để vai xấu trong bộ phim này, Lee Minhyung là người đảm nhận có được hay không?
Con tim của anh cuối cùng cũng thôi thúc bản thân dấn bước về phía trước, tâm can tưởng chừng đã đi mất hút, sau một vòng lại vẫn có thể quay về với anh, nếu còn không biết nắm bắt thì đến bao giờ mới lại được nắm tay bạn đây? Nếu được thì cứ cược hết một lần vào canh bạc này vậy, trễ cũng được, miễn là không hối tiếc vì đã bỏ lỡ. Ngày ấy anh theo lời người thân, đồng ý thử qua lại với một cô MC nọ rồi nhận được bao nhiêu cái nhìn hiếu kì từ các đồng đội cũ. Một Lee Minhyung vốn luôn tự tin về sự dịu dàng và ân cần của bản thân rằng có thể đối xử với cô bạn gái chính thức hệt như cách anh đã từng làm với hỗ trợ của mình, nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng, nếu không phải là Ryu Minseok, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng hề có cảm xúc rung động từ con tim. Mối tình của hai người kết thúc chóng vánh sau nửa năm cố gắng chắp vá, trong lòng bọn họ ai cũng hiểu rõ lí do không thể tiếp tục là gì, buông tay có lẽ là cái kết tròn trĩnh nhất cho cả hai.
.
.
.
Sau khi Minseok không còn ở lại, ban huấn luyện cũng chuyển kí túc xá của cả đội sang một toà nhà khác cách đó vài con phố, toà nhà này phía dưới được đổi thành T1 Cafe chi nhánh số hai, còn phía trên hầu như chẳng còn được sử dụng đến nữa. Cô giúp việc vẫn hay lui đến dọn dẹp phòng trường hợp có ngày đội muốn qua vlog ở chỗ ở cũ, chỉ có những ngăn tủ bí mật của riêng từng tuyển thủ là chẳng ai biết đến. Bạn gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, lúi húi một hồi cũng mở ra được một ngăn kéo nhỏ bí mật, phía trong chứa đầy những bức hình ngày xưa chụp chung với người trong lòng. Môi đặt nhẹ lên tấm ảnh Minhyung đang ôm chầm lấy bạn sau chiến thắng đầu tiên của bọn họ ở Chung kết thế giới, khoé mi Minseok lại phủ đầy bằng những giọt pha lê trân quý, cái cảm xúc đau lòng đến cùng cực này, bao giờ mới chấm dứt được đây?
"Bạn đừng rơi nước mắt nữa, anh sẽ không chịu được mất"
Vốn sẽ không định sỗ sàng lao đến ôm Minseok vào lòng như hiện tại, nhưng vừa chợt thấy bờ vai run lên vì khóc của bạn thì Minhyung chẳng thể nào mà đứng yên một chỗ được nữa. Anh kéo bạn vùi vào trong lồng ngực mình, hốc mắt cũng đã đỏ hoe tự bao giờ. Bao nhiêu năm trôi qua như thế, cuối cùng cũng có ngày vòng tay này lại được ôm lấy yêu thương trân quý nhất đời anh rồi.
"Minhyungie, em mệt lắm, em nhớ bạn đến điên ưm...."
Lời nói còn chưa dứt khỏi cổ họng, đôi môi mềm mại đã được phủ lấy bởi cái hôn gấp gáp từ phía của người cao hơn. Đây chẳng phải là lần đầu tiên môi chạm môi như thế này, nhưng hầu như trước đây đều là bọn họ tự vụng trộm đặt lên môi khi đối phương đã ngủ say. Cái hôn này giải toả được bao nhiêu năm tình cảm giữa hai người không được đặt cho một cái tên chính thức, cũng trấn an được rằng, người cùng họ đi hết cuộc đời này, nếu không phải là đối phương, thì sẽ chẳng là ai cả. Trời đột nhiên chuyển cơn, gió thổi rít qua khe cửa khiến bạn rùng mình thoát ra khỏi cái hôn kéo dài kia rồi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Dù có hiểu rõ vị trí của bản thân trong lòng đối phương như thế nào, hôn một cái giữa ban ngày ban mặt như thế, việc ngại ngùng cũng chẳng thể nào tránh khỏi mà đúng không?
"Minseokie, làm người yêu anh nhé? Anh tuyệt đối sẽ không buông tay bạn lần nào nữa"
Anh bao lấy vòng eo của cậu trong cánh tay vững chãi của mình, cúi xuống cụng trán mình vào trán đối phương, mũi hai người cũng chạm nhau theo giọng nói trầm thấp đầy ngọt ngào mang theo câu tỏ tình phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.
"Em.. Em chẳng biết đâu, Minhyungie là đồ đáng ghét, bây giờ em chẳng đẹp trai tẹo nào mà tỏ với tình cái gì chứ"
Lời tỏ tình mà bạn đã tưởng tượng vô số lần trong bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã được nghe từ chính miệng của người bạn yêu thương nhất, chỉ là chẳng ngờ đến nó lại diễn ra trong kí túc xá xưa cũ và vào ngay lúc bạn chẳng hề có một sự phòng bị nào trước như thế này. Khi ở trên máy bay rõ ràng còn đang lo lắng chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào khi gặp lại, đến bây giờ lúc nhận ra thì đã bị người ta ôm chặt cứng chẳng thể vùng vẫy ra được.
Đoàng.
Bầu trời hằn một vệt sáng, tiếng sét gầm ngay sau đó khiến Minseok giật bắn mình nép hẳn vào lồng ngực người đối diện, hai bàn tay nhỏ xíu cũng bám chặt lấy cánh tay của người ta, hệt như cảnh năm xưa bạn bị tiếng pháo bông trên sân khấu doạ sợ rồi lập tức tìm đến sự bảo vệ từ xạ thủ của mình. Minhyung vuốt lưng người yêu nhỏ trấn an rồi ôm theo bạn đến kéo rèm cửa sổ lại, căn phòng ngăn cách với ánh sáng bên ngoài, chỉ còn thấy được thân ảnh mờ mờ ảo ảo.
Minseok định thoát ra khỏi gấu lớn để tìm công tắc bật đèn, nhưng anh lại nhanh tay hơn, một lần nữa kéo bạn vào lòng, ngón tay sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt mà mình mong nhớ bao lâu nay rồi nhẹ nhàng đặt lên môi bạn một nụ hôn. Không còn bị giật mình như ban nãy, Minseok cũng từ từ đưa hai tay lên vòng qua cổ người yêu, tiếp nhận nụ hôn đang ngày càng trở nên mãnh liệt của hai người. Hai người một lớn một nhỏ cùng ngã xuống chiếc giường được đặt ngay giữa phòng, bàn tay của Minhyung cũng bắt đầu không an phận mà buông vài khuy áo của cún nhỏ, để lộ ra phần cổ và xương quai xanh trắng ngần. Dù ở trong bóng tối năm ngón tay cũng chẳng nhìn thấy được, nhưng Minseok cảm nhận rất rõ mặt mình đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng khi con gấu kia đang dần dời nụ hôn xuống phía dưới. Rõ ràng là ngại, nhưng cổ họng lại chẳng thoát ra được câu nào muốn dừng, hai tay cũng rất ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai rộng lớn của người đang đè lên người mình.
"Minseokie, là của anh, nhé?"
Câu nói vừa dứt, hàng khuy áo cũng chẳng còn toàn vẹn dưới sự gấp gáp đầy vụng về của Lee Minhyung. Anh lướt môi mình qua phần da thịt trắng trẻo của bạn, rồi dừng lại ở trên nụ anh đào còn chưa chớm nở trên nền tuyết trắng, tay cũng không hề rảnh rỗi mà âu yếm phía bên còn lại khiến cho bạn nhỏ dưới thân chỉ biết nhắm hai mắt lại, cắn môi không cho âm thanh khoái cảm thoát ra khỏi miệng .
"Ưm.. anh.."
Đại não của anh dường như sắp nổ tung khi nghe thấy âm thanh nỉ non của người yêu mình, đôi môi đang bận rộn phía dưới lại quay lên hôn vào môi bạn trong tức khắc, phần muốn để bạn thêm yên tâm khi giao hết tất cả cho anh, phần vì từ khi xác định tình cảm với nhau, chưa lần nào bạn gọi "anh" mà anh không rung động cả.
"Anh đây, sao đấy?"
"Khó.. khó chịu.. hmm"
"Cún ngoan, gọi tên anh"
.
.
.
Ryu Minseok cả người trắng trẻo giờ trông đã hồng hồng như trái đào nhỏ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi giấu trọn sau lớp chăn dày, chỉ he hé mắt ra nhìn người sau khi hành sự xong vẫn luôn say đắm nhìn mình. Ban nãy thì không ngại lắm, mà sao bây giờ lại thành ra như thế này không biết nữa.
Hay là giả bộ ngất xỉu để cho đỡ ngại nhé?
"Cún lấy mất sự trong trắng của anh, thì phải về nhà thưa ba mẹ chịu trách nhiệm với anh đấy nhé"
Lee Minhyung nhìn thấy bạn nhỏ trong lòng cứ trốn trong chăn mãi chẳng chịu ló đầu ra cho mình hôn, miệng liền cười cười nham hiểm rồi bắt đầu giở giọng uỷ khuất ra làm nũng. Ngày xưa nhớ lần đầu tiên được nắm tay bạn, anh cũng dùng tông giọng y chang, ai bảo rợn da gà cũng mặc kệ, miễn sao Cún nhỏ gật đầu là được.
"Ai..ai thèm, Minhyungie tự mà đi chịu trách nhiệm"
"Thế Minhyungie chịu trách nhiệm với em nhé, chào mừng em về nhà, hỗ trợ nhỏ, người thương của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro