Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three




- Sao bạn về mà không nói với anh?

Ryu Minseok ngồi xuống mặt đất lát đá, ống quần xắn gọn gàng lên ngang gối, hai cẳng chân chậm rãi chầm vào làn nước trong vắt ấm áp cuộn lên từng làn khói nhạt.

Lee Minhyung đưa cho cậu một ly trà đầy ắp đá rồi khom người ngồi xuống bên cạnh. Bể bơi nhà Lee Minhyung nằm trong một nhà kính bao phủ bởi bạt ngàn cây cối, vào mùa đông - xuân dùng hoàn toàn nước khoáng nóng. Bóng tối phủ trùm lên những tán cây sum suê bao trọn bốn phía, đèn trong nhà chỉ bật vài ngọn lấy lệ, tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào thành bể ốp gạch tạo thành từng quãng âm thanh êm ái.

Chủ tịch Lee ở nước ngoài chưa trở về, bàn ăn mười hai chỗ ngồi bằng gỗ sồi khoa trương chỉ dùng đúng ba ghế.  Bữa tối trôi qua trong êm đềm, phu nhân Lee ân cần hỏi chuyện Ryu Minseok ở Thuỵ Sĩ, thậm chí còn giống như đã quên mất con trai ruột ngồi ở phía còn lại, cả buổi chẳng nhìn đến anh lần nào.

Ngay từ khi cả hai còn nhỏ, mẹ của Lee Minhyung đã bày tỏ sự yêu thích và thiên vị rất rõ ràng đối với Ryu Minseok. Bà thích tác phong thản nhiên và già dặn trước tuổi của cậu, cũng thích cả việc Ryu Minseok dường như luôn biết cách kiềm chế một Lee Minhyung thân thiện và nhẹ dạ quá đà, lúc nào cũng quá dễ dàng bị người ta lôi kéo.

- Lúc đi em cũng có nói với bạn đâu?

Giờ ăn vừa kết thúc, phu nhân đã lập tức bị cuốn vào những cuộc gọi công việc liên tiếp, nhanh chóng chào hai đứa trẻ rồi biến mất sau cánh cửa thư phòng khép chặt. Lee Minhyung gọi quản gia yêu cầu một khay trà rồi kéo Ryu Minseok đi về phía nhà kính, cậu cũng lẳng lặng theo sau, để yên cho người kia nắm cổ tay mình ráo riết như sợ sẽ vuột mất.

- Và bạn nghĩ như vậy là bình thường à? Bạn có biết anh đã rất lo không?

Lee Minhyung nhíu mày tỏ vẻ không vui, Ryu Minseok chỉ chớp mắt rồi nhàn nhạt đáp lời.

- Em không. Không phải lúc đó bạn nói ước gì không phải nhìn thấy em nữa à?


?


Lee Minhyung quả thật đã nói như vậy. Bọn họ làm bạn mười lăm năm, đó là lần cãi vã lớn nhất, cũng mất kiểm soát nhất.

- ... Anh xin lỗi.

Ryu Minseok nhún vai.

- Bỏ qua đi, em quên rồi.

Trong mối quan hệ của bọn họ, Ryu Minseok thường không bao giờ giận dỗi bất cứ vấn đề gì quá lâu.

Đối với Lee Minhyung, đó đôi khi là biểu hiện của sự rộng rãi Ryu Minseok chỉ dành cho riêng anh. Nhưng cũng đôi khi, anh chỉ cảm thấy cậu chưa từng thật sự để mình vào mắt.


?


- Hôm nay là bạn cố tình phải không?

Lee Minhyung chợt hỏi.

Động tác của Ryu Minseok hơi ngừng lại trong vài tích tắc ngắn ngủi, cậu thở ra một hơi.

- Bạn đang muốn hỏi chuyện nào?

- Tất cả. – Lee Minhyung đáp cụt lủn.

Ryu Minseok nghiêng đầu đánh giá người ngồi cạnh, những ngón tay nhỏ nhắn nhịp nhàng gõ lên thành chiếc ly thuỷ tinh tạo hình cầu kỳ. Hơi đá lạnh đọng thành giọt trượt qua kẽ tay, cậu ngẫm nghĩ một lát, thế rồi cúi đầu cười nhẹ.

- Ừ, là em cố tình.

Lee Minhyung thật ra không hề bất ngờ.

Người ngoài đồn đại không sai, Ryu Minseok có thái độ sống vô cùng tùy hứng, có thể vì một dòng tin nhắn mà một mạch tìm tới ngay lúc nửa khuya, cũng có thể vì một trận xích mích mà bỏ ra nước ngoài cả năm trời mà chẳng để lại chút liên lạc nào đàng hoàng.

Cho nên, cố tình ở trước mặt tất cả mọi người giả vờ như không hề biết hôn phu của mình đã có bạn gái cũng là chuyện hoàn toàn khả thi. Giả vờ như không để ý tới cô, nói ra chuyện cậu được mẹ anh gọi về ăn cơm, tiết lộ việc anh bị dị ứng với ớt chuông cũng vậy. Công khai cùng anh ra về, cũng chính là như vậy.

Tính nết xấu nhất của Ryu Minseok không phải ở chỗ cậu không biết khiêm nhường, mà là, so với một người chẳng để bất kể thứ gì vào mắt, Ryu Minseok đặc biệt thích tìm vui ở những chuyện vô bổ.

Muốn đến liền đến, muốn đi liền đi, chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng, không có phương pháp để kiểm soát.

Lee Minhyung đã lớn lên cùng thứ tính cách trái khoáy đó, lựa chọn của anh, dĩ nhiên là chịu đựng.

Thái tử gia bất lực gục lên đầu vai người ngồi cạnh rồi bắt đầu càu nhàu gì đó trong hơi thở, những câu chữ líu ríu vào nhau không rõ tiếng. Minseok cũng không tránh, cậu hơi nhích vai để Minhyung tựa chắc hơn, tay còn lại rảnh rang cầm ly trà thong thả uống, giống như toàn bộ tình huống lúc này chẳng có gì kì lạ.

- Tại sao? Bạn nói bạn không quan tâm mà?

- Em cũng đâu nói là em quan tâm? – Ryu Minseok nhún vai. – Em đang tò mò một chút thôi.

Lee Minhyung nhăn mặt.

- Chuyện gì?

- Chuyện này chuyện kia? - Cậu nghiêng đầu. – Ví dụ như là, vì tình yêu, một người có thể đi bao xa chẳng hạn?


?


Lee Minhyung chợt im lặng, giống như không còn muốn theo đuổi chủ đề trò chuyện này nữa. Ryu Minseok cũng lười giải thích thêm, sự chú ý của cậu một lần nữa đặt lên ly trà trong tay. Trà thanh yên mật ong để lạnh không quá chua cũng không quá ngọt, Ryu Minseok luôn đánh giá đây là món ngon nhất trong tất cả những sơn hào hải vị cậu từng ăn qua ở nhà Lee Minhyung. Một năm ở trường nội trú châu Âu, hiếm lắm mới thấy chút đồ Á vụng về chán ngắt, cậu hút một hơi hết sạch ly nước, đoạn còn chép miệng thòm thèm.

- Nhưng mà, bạn rõ ràng biết em cố tình nhưng lại để yên. Không sợ bạn gái bạn khó chịu à?

- Haeri ư? Cô ấy biết anh và bạn quan hệ ra sao mà. – Lee Minhyung thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh lại bật cười. – Haeri không phải kiểu sẽ khó chịu mấy chuyện vô lý đâu, cô ấy tính tình độc lập lắm, đôi khi anh còn ước cô ấy biết làm nũng một chút.

- Không chỉ độc lập mà có vẻ như còn chẳng buồn dạy dỗ bạn chút nào về chuyện tình cảm nhỉ?

Ryu Minseok đảo mắt.

- Ý bạn là sao?

- Người không khó chịu khi nhìn bạn thân thiết với người khác, thì chỉ có thể là không hề yêu bạn thôi, Minhyung à.

Ryu Minseok cúi đầu chăm chú nhìn hai bàn chân của mình bên dưới làn nước bị bóp méo thành hình thù kì quặc, ánh mắt mông lung chẳng thể đoán đang thực sự có gì phía sau. Lee Minhyung đưa mắt nhìn theo mặt nước dập dềnh xao động, thế rồi thì thầm rất khẽ.

- Thế còn người một mạch bỏ đi, nhận tin anh có bạn gái cũng chẳng buồn trả lời thì sao, Minseokie?

Câu hỏi ấy không nhận được lời hồi đáp.


?


Ở một mặt nào đó, Yoon Haeri thật sự là Lọ Lem đúng nghĩa.

Baeksong được gọi là trường học quý tộc, thế nhưng không phải học sinh nào cũng xuất thân hoàn toàn từ giới thượng lưu. Có những gia đình thật sự giàu có và quyền lực không thể so bì như Haekang hay Aphelios, cũng có những đứa trẻ chỉ tình cờ lọt vào ngôi trường này nhờ đủ kiểu quan hệ dây mơ rễ má, hoặc vì cha mẹ chúng nắm giữ một nghề nghiệp vừa đủ để có thể chi trả học phí cho con mình ở đây.

Yoon Haeri là trường hợp thứ hai. Bố cô là trưởng phòng thư kí của tổng giám đốc một công ty xây dựng không lớn không nhỏ, cơ ngơi gia đình không có gì nổi bật, có thể coi như một kiểu thường dân cấp cao.

Việc vị trí hội trưởng hội học sinh của một ngôi trường toàn những đứa trẻ giành giật nhau từng điểm ngoại khoá để làm đẹp cho hồ sơ Ivy League lại rơi vào tay một thường dân như Yoon Haeri, vốn dĩ đã là một phép màu hết sức kì khôi rồi.

Còn chưa nói, một thường dân như Yoon Haeri, ấy vậy mà lại có được Lee Minhyung.

Tất nhiên, không thể phủ nhận lọ lem Yoon là một học sinh với học lực và hạnh kiểm xuất sắc, tính cách dễ gây thiện cảm, kĩ năng làm chủ đám đông gần như là hoàn hảo nhờ thời gian hoạt động năng nổ ở câu lạc bộ tranh biện.

Mặt khác, cũng khó để bình bầu cho bất cứ ai ngoài cô, khi mà người trực tiếp vận động tranh cử cho Yoon Haeri năm ấy chính là thái tử của Haekang.

Thứ duy nhất có thể coi là khiếm khuyết của Yoon Haeri chỉ là xuất thân của cô. Nhưng khi phía sau lưng cô đã là Lee Minhyung rồi, chẳng còn một ai nhớ đến điều đó nữa. Không một ai thực sự nói ra miệng nhưng cũng chẳng ai phủ nhận được rằng, dân thường Yoon có thể là người đứng đầu toàn bộ hai nghìn học sinh ở Baeksong suốt thời gian qua, quá nửa lý do là vì cô là người của Lee Minhyung.

Bọn họ nể phục cô, nhưng cũng kiêng dè Lee Minhyung nhiều hơn.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, Yoon Haeri có lòng tin rằng mình đã trở thành nữ thần của Baeksong bằng thực lực chân chính, bởi vì ngay cả Lee Minhyung cũng là cô chủ động có được.

Sẽ chẳng có bất cứ điều gì, hay bất cứ ai có thể tước đi những thứ cô đã sòng phẳng giành lấy cho bản thân.


?


Người ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Ngay khi hình ảnh Ryu Minseok sóng bước cùng Lee Minhyung bước lên chiếc xe hơi sang trọng được lan truyền khắp mọi ngóc ngách, những kẻ trước đây thường lén nhìn hội trưởng Yoon với ánh mắt đố kị luôn được che giấu nửa vời, bỗng đồng loạt tha thiết với cô như chị em thất lạc.

Bọn họ vuốt tóc cô an ủi, Ryu Minseok đó trước nay luôn tỏ ra bất cần thanh cao, bao nhiêu năm ròng dắt mũi một Lee Minhyung đi vòng quanh như người hầu kẻ hạ, bây giờ bẽ bàng đánh mất vào tay người khác, cuối cùng vẫn phải để lộ ra nét sân si đố kị.

Bọn họ ghé tới thì thầm vào tai cô, nhìn cái cách cậu ta cố tình đến tận sân bóng tìm Lee Minhyung, cố tình trước bàn dân thiên hạ mua nước cho anh, cố tình tỏ ra thân thiết với anh, cố tình khoe khoang cho cả trường cùng biết cậu ta được mời về nhà anh ăn cơm đi. Ở trước mặt thì vờ như cô không tồn tại, phía sau lưng lại vội vã câu kéo đến mức đó.

Bọn họ giả lả cười, Yoon Haeri cậu quá hiền lành. Ryu Minseok rõ ràng đang khiêu chiến thế kia, thân là bạn gái chính thức của Lee Minhyung, cậu lại cứ như vậy để mặc sao? Đính ước thì đã sao chứ, cho đến tận cùng cũng chỉ như một khoản tiền cọc chẳng có đảm bảo.

Lúc Lee Minhyung đính ước cùng Ryu Minseok, thế giới của thái tử gia là do một mình cậu ta độc tôn. Nhưng hiện tại đã khác rồi.

Yoon Haeri có bản lĩnh chiếm được người, giờ lại không có bản lĩnh giữ được người hay sao?


?


Lee Minhyung chưa từng đề cập đến Ryu Minseok trước mặt Yoon Haeri.

Không phải là cô chưa từng hỏi – sau khi bọn họ chính thức thành đôi được ba tháng, đã có một lần cô dè dặt nhắc đến Ryu Minseok, chỉ để nhận lấy một nụ cười hiền từ của Lee Minhyung.

"Cậu ấy luôn làm những thứ bản thân thích như vậy thôi."

Anh đã nói như vậy khi cô hỏi lý do Ryu Minseok đột ngột bỏ đi.

Mọi câu chuyện về cậu ta cũng chấm dứt từ đó, Lee Minhyung chưa bao giờ chủ động nhắc đến Ryu Minseok, cũng không đáp lại khi ai đó cố tình khơi lên chủ đề liên quan đến cậu ta. Đến một thời điểm, Yoon Haeri thậm chí còn gần như quên mất có tồn tại một thanh mai trúc mã kiêm hôn phu đã quen biết Lee Minhyung từ những năm đầu đời.

Cô đã luôn yên tâm rằng bạn trai mình chắc chắn không có chút tình cảm nào với người kia. Suốt một năm Ryu Minseok không ở Hàn Quốc, Lee Minhyung chưa một lần tỏ thái độ quan tâm đến sự vắng mặt của cậu ta. Anh thậm chí còn đã trở thành bạn trai của cô, chỉ ba tháng sau khi cậu ta biến mất.

Trong mắt Yoon Haeri, Ryu Minseok nhiều lắm thì cũng chỉ là một sự tồn tại đã trở thành bản năng với Lee Minhyung mà thôi.

Cô chẳng có gì phải sợ cả.


?


Cho nên, thoạt đầu Yoon Haeri rất cố gắng không bận tâm đến những lời ngọt nhạt sáo rỗng ấy.

Cô dẫu sao cũng không phải là dạng nữ chính mong manh yếu đuối thông thường, động chút liền lo sợ, chưa kịp xảy ra chuyện gì đã mau chóng rơi nước mắt, sẽ vì vài câu vo ve bên tai mà hất đổ chính kiến của bản thân như vậy.

Hơn nữa, người cố tình tỏ thái độ không hiểu chuyện mới chân chính là người thua cuộc.

Ryu Minseok và Lee Minhyung là thanh mai trúc mã mười lăm năm, tất cả mọi người đều biết quan hệ của họ tốt đến mức nào. Lee Minhyung có thể cho rằng cô không hề nhận ra, thế nhưng Yoon Haeri luôn nhìn thấy rõ, ở trước mặt cậu ta, đáy mắt bạn trai cô vẫn luôn xao động.

Cô không muốn cho rằng ánh mắt ấy có ý nghĩa gì khác xa hơn tình bạn, đồng thời cũng hiểu một chuyện, Ryu Minseok dù có thế nào đi chăng nữa, Lee Minhyung vẫn sẽ luôn thiên vị cậu ta vô điều kiện. Quan hệ của bọn họ có lẽ không phải tình cảm yêu đương như cô và anh đang có, thế nhưng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng vứt bỏ như cách những kẻ kia đang cố gắng mê hoặc cô.

Nếu như cô thực sự ngây thơ nghe theo lời họ và cố tình chia rẽ Lee Minhyung và Ryu Minseok, người thiệt thòi cuối cùng cũng chỉ có mình cô.

Yoon Haeri chỉ cần Lee Minhyung.

Cô cũng có thể mặc kệ Ryu Minseok muốn làm gì thì làm.


?


Chỉ có điều, chớm "thoạt đầu" ấy chẳng tồn tại được bao lâu.

Mối quan hệ kì lạ giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok, chỉ sau một bữa tối chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng giống như chưa từng tồn tại một năm chia cách, lập tức quay trở về trạng thái ban đầu.

Trạng thái khi mà Yoon Haeri chưa là một ai cả.

Lee Minhyung vẫn đợi Yoon Haeri trước cổng trường mỗi sáng, vẫn nắm tay cô cùng lên lớp, vẫn cùng cô ăn trưa, vẫn hôn lên tóc chào tạm biệt cô mỗi khi tan trường.

Thế nhưng, người cùng bước xuống xe cùng anh mỗi buổi sáng là Ryu Minseok, bởi vì nhà của bọn họ đã luôn nằm trên cùng một trục đường.

Người được Lee Minhyung tìm đến tận lớp nói vài ba câu chuyện phiếm trong giờ nghỉ ngắn ngủi cũng là Ryu Minseok, cho dù phòng học của bọn họ cách nhau một dãy hành lang.

Ryu Minseok cố tình chọn một bàn khác để ngồi ăn trưa, Lee Minhyung sẽ lên tiếng gọi cậu lại trong ánh mắt bàng hoàng của toàn bộ đại sảnh.

Anh thường cùng cô đi mua đồ ăn vặt và cà phê cho ca học buổi chiều, bỗng một ngày, trên tay anh xuất hiện thêm một ly nước và một túi đồ đầy ắp nữa, toàn bộ đều là những thứ Ryu Minseok yêu thích.

Ánh mắt của Lee Minhyung, bỗng nhiên không còn chỉ nhìn về phía cô nữa.

Ryu Minseok một lần nữa bước vào cuộc sống của anh nhanh chóng và dễ dàng như một cái hít thở.


?


Lại nói, Ryu Minseok xuất hiện bên cạnh Lee Minhyung càng thường xuyên, khác biệt trong cách thái tử Lee đối xử với bạn thanh mai trúc mã so với bạn gái lại càng trở nên rõ rệt.

Đối với Yoon Haeri, Lee Minhyung chính là mặt trời. Anh mang theo hào quang chói loà, ấm áp và khoan dung, luôn có mặt ở bên cạnh cô mọi lúc, không tiếc thời gian lẫn tiền bạc chiều chuộng cô như một công chúa nhỏ.

Yoon Haeri chỉ cần lên tiếng yêu cầu, Lee Minhyung nhất định sẽ trao vào tay cô bất cứ thứ gì cô mong muốn.

Mặt khác, Lee Minhyung lại là người quá đỗi tinh tế. Anh dường như hiểu rõ vị thế của bạn gái mình trong trường học luôn cần mặt mũi và quyền uy, vì thế, sự xuất hiện của anh âm trầm và bình lặng, mang hết sự chú ý của bản thân lẫn tất cả mọi người đặt lên cô. Cảnh tượng giữa Lee Minhyung và Yoon Haeri luôn là nàng Lọ Lem đang say sưa nói về một vấn đề nào đó, thái tử ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, thi thoảng sẽ mềm mại cười với cô, vươn tay chỉnh tóc cho cô, nâng niu cô trong từng cử chỉ ánh mắt.

Giống như một cảnh trong câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp và vô thực.


?


Lee Minhyung ở trước Ryu Minseok, lại là một con người hoàn toàn khác.

Quần chúng Baeksong chứng kiến Lee Minhyung ở cùng Yoon Haeri quá lâu, dường như cũng quên mất Lee Minhyung thực ra là một người sôi nổi đến mức nào.

Những kẻ mới đến tròn mắt nhìn vị thái tử vốn nổi tiếng kiệm lời vừa đi vừa nói luôn miệng từ chân cầu thang cho tới cửa lớp học của Ryu Minseok, say sưa đến mức đôi khi còn vô thức khoa chân múa tay, bừng bừng vui vẻ. Ryu Minseok không phải con gái, cử chỉ của Lee Minhyung xung quanh cậu cũng thoải mái hơn nhiều, không nắn nón tỉ mỉ như khi chăm công chúa nhỏ, ngay cả tiếng cười cũng sảng khoái hơn thấy rõ.

Khi Lee Minhyung và Ryu Minseok ở chung một chỗ, người nói chuyện luôn là anh, người chủ động làm tất cả mọi việc cũng là anh. Ryu Minseok không cần tìm đến, cũng chẳng cần mở miệng, cậu ta chỉ ở một bên nhàn nhạt gật đầu rồi chớp mắt, vị thái tử kia lại giống như được tiếp thêm động lực, chuyện trò mỗi lúc một hăng say.

Bọn họ không bao giờ động chạm tay chân, thế nhưng bầu không khí mỗi khi ở cạnh đối phương đều mang theo một cảm giác thân mật không giải thích được thành lời.


?


Trên những hành lang ngập nắng của Baeksong bắt đầu râm ran một tin đồn, rằng Ryu Minseok và Lee Minhyung cuối cùng cũng đã làm lành.

Không ai thực sự biết bọn họ có đã từng đổ vỡ hay không để gọi là làm lành. Thế nhưng, mối quan hệ tốt đẹp nhanh đến khó hiểu và những tương tác mỗi lúc một dày đặc của hai người đó sau một năm coi như đối phương không tồn tại, nên được giải thích thế nào đây?

Nhưng dù có thật hay không thì cũng đâu quan trọng chứ.

Mặt trời lúc nửa đêm của Baeksong, cuối cùng cũng đã quay lại rồi.


?


Thế còn Yoon Haeri thì sao?

Yoon Haeri, thì sao?

Những tiếng thì thầm bắt đầu biến thành hình hài như vậy.

Yoon Haeri thì sao, cô ta có được một Lee Minhyung dịu dàng ấm áp, nhưng hình như chưa từng sở hữu ánh mắt sáng ngời của anh như khi anh nhìn thấy Ryu Minseok.

Yoon Haeri thì sao, cô ta có được ôn nhu và kiên nhẫn của Lee Minhyung, thế nhưng hình như cũng chưa bao giờ làm cho anh hào sảng và thả lỏng như một cái gật đầu rất nhẹ của Ryu Minseok.

Người ta thường nói, một thói quen nếu tồn tại đủ lâu thì sẽ trở thành vô thức, hơn nữa, cũng đặc biệt khó bỏ. Mà Ryu Minseok thì không những chỉ là thói quen, cậu ta về cơ bản là một loại mặc định trong lòng Lee Minhyung.

Chỉ cần một kích thích rất nhỏ, trạng thái mặc định ấy sẽ lập tức quay lại, thậm chí, sẽ quay lại một cách choáng ngợp đến mức có thể lập tức xoá nhoà tất cả những thứ dư thừa xung quanh.


?


"Thấy chưa Yoon Haeri?"

"Chỉ mới có vài ngày, nhìn đi, cậu đã bẽ bàng thua cuộc như vậy."

"Ngay cả một chút kháng cự cũng không có."

"Cái gì gọi là lọ lem Yoon, cường nữ Yoon?"

"Cũng chỉ là một đứa thường dân mà Ryu Minseok có thể dễ dàng giẫm đạp mà thôi."


?


Ryu Minseok chậm rãi hút một ngụm cà phê, bàn tay còn lại đang cầm bút cũng buông lỏng, đoạn, cậu ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước bàn học của mình.

Yoon Haeri bặm môi, hai bàn tay buông bên hông đã vô thức nắm thành quyền, gương mặt xinh xắn lúc này vô cùng căng thẳng. Đằng sau lưng cô là vài đứa con gái lạ mặt rõ ràng chỉ ở đây hưởng thụ kịch tính, ánh mắt bất hảo nhìn cậu đã đành, đối với người đang đứng trước mặt cậu có vẻ cũng chẳng chứa bao nhiêu thương cảm. Lớp học của Ryu Minseok lặng ngắt như tờ, bên ngoài hành lang lại mỗi lúc một đông, mấy ô cửa kính nhung nhúc những cái đầu hiếu kì.

Hội trưởng Yoon, cuối cùng cũng bị Ryu Minseok bức đến mức phải ra mặt tỏ thái độ rồi.

Đôi mắt ướt vô lực và yếu đuối kia, bờ vai nhỏ đang so cao giống như chống đỡ lấy toàn bộ can đảm trong người, so với vẻ thản nhiên cao ngạo đến trơ trẽn của Ryu Minseok, trông đặc biệt đáng thương.

- Ryu Minseok. – Cô lên tiếng, chất giọng đã từng trải qua huấn luyện hùng biện vẫn luôn trong trẻo nhưng đầy nội lực, lúc này lại hoàn toàn run rẩy. – Mình biết cậu không ưa gì mình.

Ryu Minseok nghiêng đầu.

Hoá ra cũng chỉ mất có năm ngày nhỉ?

- Sai rồi. - Cậu chớp mắt. – Tôi không quan tâm đến cậu.

Yoon Haeri ngẩn người, quần chúng hoàn toàn choáng váng.

Cậu ta thực sự vừa thẳng thừng tuyên bố như vậy?

- Dù sao đi chăng nữa... - Cô nặng nề hít vào một hơi ổn định tinh thần. - ... thì bạn gái của Minhyung hiện tại cũng là mình. Chuyện này có lẽ khá bất ngờ với cậu, thế nhưng tụi mình đã hẹn hò được gần một năm rồi.

- Lại sai rồi. – Ryu Minseok lắc đầu. – Có vẻ Minhyung thực sự không kể với cậu nhiều thứ nhỉ?

Hội trưởng Yoon khẽ nuốt khan, lòng bàn tay râm ran ngứa ngáy, thế nhưng cô lại không dám hỏi ý cậu ta là gì.

- Mình muốn nói là. – Yoon Haeri dằn từng âm tiết, giống như đang cố gắng ngăn bản thân không tháo chạy. – Hiện tại đã không còn giống như một năm trước khi cậu còn ở đây nữa rồi. Mình với Minhyung đang hẹn hò, vì thế, mình hi vọng cậu có thể tôn trọng mối quan hệ của mình và Minhyung một chút.

Đừng lởn vởn bên cạnh anh ấy nữa.

Ý của cô là vậy.

Ryu Minseok vẫn nhìn thẳng vào cô không hề nao núng, giống như đang nghiền ngẫm từng lời cô vừa nói.

Thế rồi, cậu ta bỗng nhiên bật cười.

Tất cả những người chứng kiến đều lập tức chấn động.

Ryu Minseok, viên ngọc đẹp đẽ lạnh lùng ngàn năm của Baeksong, lúc này đang cúi đầu cười đến vui vẻ.

- Nhưng mà, Yoon Haeri... - Một lát sau, cậu thở ra một hơi dài rồi ngẩng đầu, khoé mắt vẫn còn vương lại ý cười chưa dứt. – Cậu nghĩ hiện tại đó của cậu, sẽ kéo dài được bao lâu thế?


?


Bàn học của Ryu Minseok đặt ngay cạnh cửa sổ, nắng chiều vàng ruộm ôm chầm lấy bờ vai, nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của cậu, trên cả nụ cười ngạo mạn không chút vị nể.

Đám đông lặng đi. Yoon Haeri hoảng hốt đến nỗi chẳng thốt nên lời.

Ryu Minseok trước mắt bọn họ lúc này, trên người ngùn ngụt toả ra thứ hào quang sáng láng đến ngộp thở, lại hoàn toàn tràn ngập ác ý không che giấu.

Thứ hào quang của kẻ phản diện đầy ngạo nghễ, khiến người ta căm ghét, khiến người ta kinh sợ.





-----

Trổu quá không biết nói gì là có thật, thôi thì để tác giả lạy quý vị một cái 🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro