[ 3 ] R18
Đầu lưỡi như hai sợi dây thừng cuốn lấy nhau triền miên không dứt. Minseok cảm thấy bụng dưới của mình nhộn nhạo như thể mọi dục vọng đang chảy vào từng tế bào để chiếm lĩnh, tuyên chiến với những lí trí cuối cùng của bản thân.
Đầu ngón tay của Minhyung thô ráp, kéo dài một đường lướt trên rãnh lưng rồi dừng lại nơi vùng eo mềm mại. Minseok phó thác toàn bộ trọng lượng của mình lên đùi của cậu trai cùng tuổi, bên trên để mặc cậu liếm mút phiến môi, bên dưới để mặc cậu nắn bóp eo mềm.
"Mình có thể đúng không?"
Minhyung thì thầm bằng cái giọng trầm xuống tận cõi âm của mình trong khi đang vùi mình vào hõm cổ của Minseok.
"Mình nghĩ cậu nên nhanh trước khi mình thấy hối hận vì đã bỏ ra ba trăm năm đời mình để chờ cậu."
Con gấu lớn to xác kia không ý kiến gì thêm, mạnh bạo đáp tay mình xuống bờ mông căng mẩy của em mà xoa nắn. Minseok cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt, em có thể cảm nhận rõ hai gò má mình đang ửng hồng và hai mắt thì đang mờ nhoè đi. Minhyung thấy người nên chết chìm và dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu đối phương qua một ánh mắt nên là hắn chứ không phải Minseok.
Cho tới khi trên người cả hai không còn lấy một mảnh vải, khí lạnh từ cơn mưa bên ngoài cũng chẳng thể đọ được với sức nóng da thịt mùi mẫn lúc này. Minhyung bế em năm lên nệm còn bản thân thì áp ở phía trên. Minseok ngước mắt nhìn hắn, em thấy mắt hắn thẳm sâu như biển lặng cô quạnh, nhưng lại trao gửi nơi em ánh nhìn ấm áp để em biết rằng mình vẫn luôn được yêu.
"Cho mình hôn cậu."
Minseok quá xấu hổ để có thể đối diện được với câu nói của Minhyung. Thế nên em quay mặt đi, song cơ thể trần trụi vẫn chìm trong vòng tay của người tình mình. Chẳng có gì ngăn cản nổi ái tình dục vọng đang được thổi bùng lên từ cả hai. Minhyung trượt xuống cổ của em, để lại vài dấu hôm tím đỏ, môi lưỡi chu du trên da thịt thơm mềm, liếm láp rồi lại cắn mút. Minhyung cảm thấy nếu ban nãy hắn không cúi xuống hôn em thì chắc chắn trên người em sẽ không phải những dấu hôn mà sẽ là vũng nước dãi của hắn vì quá thèm thuồng.
Giống như nhiều năm về trước, Minhyung theo lối cũ, nhanh chóng chuyển dần xuống đầu vú mơn mởn, để đầu lưỡi của mình trêu đùa nơi này, trong khi bên tai thì nghe tiếng rên ư ử như thể đang cổ vũ hắn cứ làm và làm nhiều nữa đi. Một tay hắn mơn trớn đầu ngực còn lại, tay kia thì cứ vậy lần thẳng xuống dưới. Khoảnh khắc Minhyung chạm được xuống bên dưới, Minseok lập tức vội vã khép hai đầu gối của mình lại.
"Minhyung... Minhyung ơi..."
Cảm giác khoan khoái khó tả khiến Minseok tê rần, tay chân cũng mềm nhũn không có sức phản kháng. Minseok dùng cẳng tay che đi nửa gương mặt của mình, nhưng trước đó Minhyung đã kịp nhìn thấy khoé mắt của em đã hơi ươn ướt giống một chú chó nhỏ đáng thương. Xa Minhyung ba trăm năm, Minseok quên mất việc bản thân mình được hắn che chở nuông chiều cỡ nào. Giờ đây nằm dưới thân của hắn, một chân gác trên vai rên rỉ vì những động chạm kích tình, Minseok bất chợt thấy xấu hổ vô cùng.
"Ưm!"
Minseok run rẩy phóng tinh khi Minhyung mới chỉ chơi đùa với hai túi tinh hoàn. Cơ thể em đỏ hồng, kiều diễm run rẩy từng hồi nhưng cẳng tay che lấy gương mặt thì vẫn chưa chịu bỏ ra. Minhyung cảm thấy nếu hắn vẫn mặc quần thì đũng quần của hắn sẽ căng trướng tới bục cả khoá khi thấy Minseok như hiện giờ.
"Seokie, nhìn mình."
Khi ở trên trên giường, mọi lời nói của Minhyung đều có cảm giác giống như một kiểu câu ra lệnh và Minseok thì chưa bao giờ chống đối. Em run rẩy nhấc cánh tay của mình ra, đôi mắt ầng ậc nước nhìn lấy hắn. Minhyung vui vẻ ra mặt, hắn cúi người hôn chụt mấy cái lên má em rồi cứ thì thầm mãi về việc hắn yêu em nhiều ơi là nhiều.
"Mình bắt đầu nhé?"
Mấy câu hỏi tu từ này Minseok nghe tới mức nhờn cả thuốc nhưng Minhyung thì lại rất thích cái trò này. Hắn lôi từ hộc tủ lọ gel bôi trơn rồi vội vã đổ đầy một bàn tay bóng lưỡng. Minseok hơi nhích hông về sau, cảm giác xấu hổ tới mức đầu muốn nổ tung khi thấy ánh mắt của Minhyung tình tứ nhìn về phía mình trong khi bàn tay lại mò xuống nơi tư mật để nhét vào một ngón, rồi lại hai ngón.
Minseok bất ngờ tới mức cả người đơ cứng, cảm giác dị vật cứ vậy xông thẳng vào khiến em thấy lạ lẫm không sao thả lỏng được. Kể cả khi đây không phải lần đầu cả hai làm tình với nhau, nhưng lần gần đây nhất vốn nên dùng hơn ba kiếp người để đo đạc. Hậu huyệt của Minseok thít chặt, bao trọn lấy ngón tay dài của Minhyung không sao thả lỏng ra được. Minhyung cứ ngang nhiên khuấy đảo bên trong, tạo ra kẽ hở để ngón thứ ba tiến vào, trong khi tay còn lại thì lần lên đan chặt lấy tay em.
Minseok rên khẽ, đầu ngón tay của Minhyung cứ liên tục chạm hết chỗ này đến chỗ kia, khiến em vô thức ưỡn ngực vì xúc cảm vừa khoan khoái, lại vừa sung sướng. Nhận thấy bản thân đã làm rất tốt trong công cuộc nới lỏng, dạo đầu, Minhyung từ tốn nâng người tình của mình lên rồi để một chiếc gối lót dưới eo của em thân yêu. Minseok biết Minhyung sẽ làm gì ở bước tiếp, nhưng trái tim em vẫn bồn chồn lo lắng.
"Seokie tin mình nhé?"
Minseok không thể từ chối ánh mắt đen sâu tới hút hồn của Minhyung. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, bên dưới đã hoàn thành công cuộc nói lỏng. Minhyung táchđầu gối của Minseok, mở rộng chân người bên dưới hơn để cự vật to lớn có thể sẵn sàng khai phá. Đầu khấc của hắn chọc vào cửa động của cậu, từ từ nhấp vào.
"Hưm..."
Minseok khẽ ngâm lên một tiếng, rồi về sau đó cũng chỉ có thể há miệng thở dốc.
"Minseokie, cậu thả lỏng một chút, nha."
Hắn không dám cử động thêm, cả hai giữ nguyên tư thế cho đến khi mọi đớn đau trong Minseok tan biến, hắn mới bắt đầu nhẹ nhàng đẩy cự vật sâu vào. Vách thịt mềm mại bao bọc lấy thằng đệ béo tốt, khiến hắn có cảm giác thăng hoa như đang nằm mộng giữa ban ngày.
Với tư thế này, Minhyung có thể ngắm nhìn gương mặt phơn phớt hồng đáng yêu của Minseok, và cả cái bụng mềm của em đã hơi trướng lên. Đầu khấc chạm vào nơi tận cùng bên trong em, kích thích dòng khoái cảm đánh đến đại não còn đương bị lu mờ bởi nhục dục, khiến cho miệng huyệt tự động co rút, siết chặt lấy gốc dương vật của đối phương.
Minhyung vùi mặt xuống ngực người tình, vui sướng chôn chim béo bên trong động thịt mềm mại, ấm nóng. Hai tay lần mò ra phía sau nắn bóp cặp mông mềm, ngay khi nhận thấy Minseok đã quen dần mới bắt đầu cử động. Kể cả khi đã rời xa một khoảng thời gian rất lâu, nhưng thành thật mà nói, hông của Minhyung vẫn còn hoạt động rất tốt.
Hay là trong khoảng thời gian đó hắn có một người khác?
Minhyung liên tục ra vào trong cơ thể cậu, mỗi cú thúc đều đi kèm một tiếng nỉ non ngọt lịm của người dưới thân. Tóc Minseok rũ rượi ra gối, bết chút mồ hôi bám lên mặt, hai mắt khép hờ đầy mê mẩn, gò má ửng hồng tựa hoa thơm. Không còn gì có thể quyến rũ hơn Ryu Minseok lúc này. Lee Minhyung đã nghĩ vậy trong khi đang ngây dại nhìn ngắm em, như mất đi lý trí mà đâm rút không ngừng.
Da thịt vỗ bì bạch vào nhau, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Minseok có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân dày cộm cùng hình hài to lớn của hắn đang chôn vùi bên trong cơ thể của mình, mà suy nghĩ ngẫu nhiên này khiến đầu óc em như muốn nổ tung vì xấu hổ.
Không còn khống chế được bản thân, hậu huyệt đang ngày càng mở rộng, nước dâm hoà cùng với gel bôi trơn và chuyển động của Minhyung tạo thành thứ âm thanh lép nhép thẹn thùng. Mặt của Minseok đã đỏ lựng, cứ mặc cho hắn ra vào liên tục, bản thân chỉ có thể oằn mình đón nhận từng đợt khoái cảm dâng cao.
"Aaaa...tuyệt quá... Minhyung... ưm hưm..."
Bên tai có tiếng nỉ non của Minseok cổ vũ. Minhyung thẳng eo cứ vậy thúc mạnh vào điểm G bên trong em, rồi cứ thế lặp lại động tác đó liên tục, nhịp điệu ra vào ngày một nhanh và mạnh bạo hơn. Hậu huyệt của Minseok co thắt liên hồi, bao chặt lấy dương vật cứng rắn của Minhyung khiến hắn phải gầm gừ một tiếng đầy thoả mãn. Âm thanh da thịt va chạm hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ và thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Minhyung đâm rút ngày một nhanh hơn, khiến nước mắt của Minseok cứ vậy rơi ra không kiểm soát.
Minhyung cúi đầu xuống, liếm láp đầu nhũ em như một đứa trẻ thèm sữa của mẹ. Cơ thể Minseok như vỡ tan trong bốn bề cảm xúc, kích thích từ hai phía đánh thẳng vào tâm trí mụ mị.
"Đừng... đừng mút nữa... đau...cậu mút nhẹ thôi..."
Miệng Minseok thì luôn nói dừng, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật khi cậu cứ liên tục ưỡn ngực đón nhận từng đợt tấn công từ chiếc lưỡi mềm mại kia. Minhyung không có gì bất mãn, thậm chí là rất hài lòng, không nói không rằng đẩy cậu nằm xuống vị trí cũ, tiếp tục cuộc vận động không ngừng.
Cuộc hoan ái triền miên kết thúc thì đó cũng là chuyện của sáng sớm hôm sau. Minhyung thức dậy khi bên Minseok vẫn còn nằm cạnh, và khi nắng sớm vàng nhạt trải đều trên ga giường. Mọi thứ bình yên tới lạ, hoặc bởi vì đó là Minseok nên mọi thứ mới trở nên dịu dàng như này.
"Minseokie."
Minhyung khẽ gọi trong khi tay vẫn mân mê mấy lọn tóc của em. Không có tiếng đáp lại, nhưng hắn cứ gọi em mãi như vậy thêm vài lần nữa.
"Mình thật sự hi vọng Minseokie sẽ không đánh rơi quá nhiều nước mắt trong những ngày ta còn xa nhau. "
"Có gió lắng nghe, có trời chứng giám, từ giờ trở đi, tới cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."
_Toàn truyện hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro