[ 2 ]
Trong tâm tưởng suy nghĩ của Minhyung, bởi vì đó là Minseok, nên vị trí của em sẽ luôn nhỉnh hơn so với người khác rất nhiều. Ban đầu hắn nghĩ điều này tới từ việc hắn là một trong số rất nhiều người hâm mộ em, nhưng càng nói chuyện với em thì hắn càng nhận ra vấn đề nó không đơn thuần tới vậy.
"Mình tên Minseok, Ryu Minseok."
Trong tên của em có một thanh trắc. Thi thoảng hắn sẽ lẩm bẩm cái tên của em trong miệng, giống như một kiểu thần chú hộ mệnh nào đó khiến hắn thấy lòng mình bình yên tới lạ.
Hơn hai thập kỉ đầu của cuộc đời Lee Minhyung, hắn thấy gam màu cuộc đời mình chỉ có xám xịt buồn tẻ. Ryu Minseok xuất hiện giống như một thanh trắc nằm giữa những thanh bằng đơn điệu. Em xuất hiện, không chỉ mang những dải màu đa sắc vào cuộc đời của hắn mà còn mang tình vào mắt, gieo tình vào lòng.
Minhyung đã gặp lại Minseok trên lễ hội tại cao nguyên của Ionia một lần nữa. Giống như những ngày đầu cả hai mới gặp mặt, hắn đứng dưới sân khấu, lẫn trong những người hâm mộ khác của em và âm thầm dõi mắt theo. Nhưng lần này thì khác, hắn tin là vậy khi thấy ánh mắt của em hướng về phía hắn rất lâu.
Mắt của Minseok rất đẹp, Minhyung có thể lặp đi lặp lại câu này cả ngàn lần. Mỗi lần em nhìn hắn, hắn lại thấy cả ngàn vì sao đang sáng lấp lánh.
Minhyung cơ cấu để vào được bên trong cánh gà qua sự trợ giúp của Wooje và Hyeonjoon. Bọn họ nói chuyện rất nhiều, cứ xong chuyện này lại nối tiếp sang chuyện khác không biết mỏi mồm là gì. Ngày đó Minhyung kiên quyết rời khỏi Ionia vì khao khát muốn tìm được nhiều thứ ý nghĩa hơn trong cuộc đời của mình. Hắn không muốn vòng đời của hắn chỉ lặp đi lặp lại mỗi khi mở mắt thức dậy vào sáng sớm như thể một cỗ máy han gỉ sắp tới thời bị vứt đi.
"Anh Minhyung, em có cái này."
Chẳng biết Wooje lôi được từ đâu một bó hoa huệ được gói ghém cẩn thận. Thằng bé đặt vào tay Minhyung, rồi chống nạnh hất hàm giải thích như thể đang đóng vai một thầy giáo tận tâm với nghề.
"Em bảo, lát nữa anh Minseok xuống anh phải tặng hoa cho anh ấy rồi ôm anh ấy thật chặt, còn phải nói anh rất nhớ anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều. Anh có nhớ chưa?"
Wooje xổ ra một tràng như súng liên thanh, Minhyung nghe thằng bé nói mà hoa mắt ù tai hết cả. Hắn nhìn xuống bó hoa huệ trong tay một lúc rất lâu, mãi một lúc sau cả Hyeonjoon lẫn Wooje mới nghe được phản hồi từ hắn.
"Anh nghe bảo khi chết, người ta thường đặt hoa huệ cạnh xác người đã khuất để ngăn mùi hôi đấy."
"?"
Hyeonjoon cảm thấy quá chán để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Đáng lẽ năm đấy Minseok quyết định về lại Ionia thì cậu nên thuyết phục luôn cả con gấu to xác này.
Trước đây cậu từng nghe Minseok buồn rười rượi than thở rằng sao mãi Minhyung không về, có phải là đã chết mất xác ở đâu không? Khi đó cậu không dám trả lời, thằng bé Wooje thì đánh trống lảng sang một chủ đề khác. Tới bây giờ nghĩ lại thì thứ Minseok lo không phải là Minhyung sống chết như nào, mà là khi trở về thì đầu óc có còn bình thường được hay không.
Dẫu sao chết hẳn thì cũng đỡ hơn là khuyết chỗ này, thiếu chỗ nọ.
Minhyung thấy Hyeonjoon định nói gì đó, nhưng ánh mắt của cả cậu và thằng bé Wooje lại dừng lại ở một khoảng sau lưng hắn. Khoảnh khắc Minhyung quay đầu nhìn lại, hắn bắt gặp đôi mắt lấp lánh mà mình hằng mong nhớ từ lâu rất lâu.
"Minseokie."
Minhyung không nhớ hắn đã đặt bó hoa huệ vào tay như nào. Chỉ biết rằng sau đó em thân yêu của hắn đã nhào vào lòng, và vai áo hắn thì dần ướt vì nước mắt của em. Mặt Minseok càng ngày càng méo xệch, khóc càng ngày càng lớn, Minhyung cũng chỉ biết nói xin lỗi liên tục rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng áo của em.
Minseok không nói lấy một câu, chỉ dùng bàn tay bé xíu của mình nắm lấy lưng áo hắn, hơi ấm quyến luyến tới mức cả hai bọn họ đều tin rằng nó sẽ ở lên trên da thịt cả ngàn vạn năm nữa.
Như bình minh dịu dàng và chậm rãi.
Hoặc hoàng hôn trầm lặng và xinh đẹp.
Minseok tưởng mình đã ngủ mơ ngay trong vòng tay của Minhyung vì giọng nói trầm trầm ấm áp vang đều bên tai. Em ngả người về sau, chỉ cần ngẩng lên sẽ thấy sườn mặt của hắn. Minseok hướng ánh mắt về phía Minhyung rất lâu, cả hai đã ngồi như vậy được gần ba mươi phút, hoặc thậm chí là đã lâu hơn con số đó.
"Cậu vẫn chờ mình."
Minhyung nói trong khi vòng tay thì siết chặt hơn nữa để ôm Minseok. Hương hoa huệ len lỏi lẫn vào mùi hương man mát nhàn nhạt của em rồi tràn ngập trong khoang phổi của hắn. Minhyung mân mê các khớp tay của Minseok, mím môi dè dặt hỏi lại
"Seokie... Sao cậu vẫn chờ mình?"
Minseok nắm lấy bàn tay của Minhyung, giọng của em vang lên nhẹ nhàng dễ chịu. Em nhìn hắn, cánh môi hồng khẽ mấp máy đáp lại
"Bởi vì cậu là Lee Minhyung. Cậu là người tình của mình chứ không phải ai khác."
Minseok đã từng nghĩ rằng, bởi vì Minhyung biết em yêu hắn, nên hắn cứ mặc sức tung hoành bên ngoài và không cần phải lo vì du thế nào thì Minseok vẫn sẽ yêu mình vô điều kiện. Thật ra Minseok không cảm thấy đó là vấn đề, những gì em hành xử cũng có thể được coi là đang yêu một người vô điều kiện.
Minseok chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, em sẽ đi yêu một người mà bắt em chờ phải ba trăm năm đằng đẵng, thế nên em hoàn toàn không có sự chuẩn bị cho riêng mình. Điều này kéo theo hệ quả rằng phải mất nguyên mấy tháng đầu, Minseok cứ luẩn quẩn thơ thẩn mãi như người mất hồn.
Sau này khi đã dần quen với việc không có Minhyung ở cạnh, Minseok cũng lại chẳng ngờ tới vào một ngày đẹp trời khác sau mấy trăm năm, Minhyung lại thình lình xuất hiện ngay trước mặt.
Tất nhiên, điều này cũng không nằm trong sự chuẩn bị trước.
"Bao giờ cậu đi nữa?"
Minseok ngước mắt, lời em nói hơi nghẹn lại, man mác buồn tới não lòng. Những ngày hội trên cao nguyên trước khi Minhyung xuất hiện, Minseok giống một bông hoa rực rỡ dưới nắng. Minhyung tới gieo thêm tình vào lòng, nhưng lại nhân tiện gán thêm một nỗi buồn ghì nặng trong em. Minseok cảm nhận nó từng ngày, chúng chảy dọc theo mạch máu, tràn vào trái tim vẫn luôn đập rộn vì một cái tên.
Minhyung ôm Minseok chặt hơn, chặt tới độ bó hoa huệ đang nằm gọn trong lòng của người tình hắn cũng bị ép lại như thể sẽ khảm sâu vào lồng ngực của em.
"Mình không đi nữa."
Minseok quay lại nhìn Minhyung, đôi mắt đen láy mở lớn, yết hầu cứ lên xuống mãi nhưng lại chẳng nói ra được câu nào tử tế. Ngoài hiên, tiếng mưa lất phất rơi gõ từng nhịp lên tấm cửa kính mỏng tạo thành kiểu không gian thoải mái, dễ chịu tới lạ.
"Mình muốn hôn cậu."
Đó là tất cả những gì Minseok có thể nói ngay lúc này.
Dưới sự trợ giúp của Minhyung, Minseok gần như chẳng mất tí sức nào để có thể ngồi được lên đùi của hắn. em áp tay mình lên má của hắn, hơi ấm truyền tới đầu ngón tay khiến em biết đây không phải mơ. Em nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn khi những tiếp xúc thân mật như này vốn là một thứ thường xuyên khi hai đứa còn ở cạnh nhau, những giờ lại quá đỗi lạ lẫm, ngượng ngùng.
Dưới ánh đèn mờ của phòng khách, Minhyung trong mắt Minseok trở nên bảnh trai hơn bao giờ hết, và Minseok trong mắt Minhyung thì xinh đẹp vô cùng.
Lee Minhyung từng là người bình thường tới mờ nhạt. Theo đúng kịch bản thì hắn nên có cuộc sống bình thường, cưới một người bình thường rồi tiếp tục sống cho hết phần đời của mình và chết đi. Nhưng Minseok tới và cướp đi cái quyền được sống bình thường đó của hắn.
Bàn tay Minhyung đặt ở hông em, Minseok có thể cảm nhận rõ lực xoa nắn và cả việc bàn tay của hắn dần dần luôn vào trong lớp áo của mình.
"Mình có thể hôn cậu không?"
Minseok cất giọng thủ thỉ khi cả hai còn cách nhau vài centimet. Mọi khát khao mãnh liệt đều được thổi bùng lên trong không gian chật hẹp của phòng khách. Giọng của Minseok quyến rũ giống như mật ong, hoặc bất cứ thứ gì ngọt ngào hơn thế. Minhyung không trả lời, hắn chỉ đáp lại bằng việc kéo em tới và để cánh môi của hai người chạm vào nhau.
Minseok đặt tay lên vai Minhyung, nụ hôn cứ vậy mà cảm tưởng có thể kéo dài thêm hàng ngàn năm. Minhyung tận hưởng sự mềm mại nơi đầu môi của mình, hắn thấy nơi em có vị ngọt, thơm nồng mùi hoa huệ và sắp tới sẽ là mùi của hắn. Đôi tay của Minseok xoa nắn nơi bả vai của hắn, một bài tiếng rên rỉ không nhịn được lập tức bật ra khi đã bắt đầu có những cọ xát từ hai cơ thể.
Khi môi lưỡi rời khỏi nhau, trong mắt của họ vẫn là hình bóng của đối phương. Minseok vươn tay vuốt lấy chân mày, trượt dần xuống nơi khoé mắt, hơi miết nhẹ nơi này rồi chậm chạp nói
"Mắt cậu giống mẹ."
Minhyung không đáp, chỉ cười cười áp tay lên mu bàn tay của em.
"Cậu nói cha cậu vẫn luôn yêu đôi mắt của mẹ cậu tha thiết..."
"Mình nghĩ bây giờ cũng tới lượt mình yêu Minhyungie như vậy."
Rồi họ lại tiếp tục hôn môi, Minseok ngại ngùng hoàn toàn làm theo bản năng, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi khô nứt của Minhyung. Hai cơ thể dán sát vào nhau, hơi ấm da thịt khiến cả thân người của cả hai như cháy bỏng.
Trái lại, Minhyung lại cho phép mình có quyền được dạn dĩ hơn. Hắn ôm lấy em bằng vòng tay rắn rỏi của mình và siết chặt lấy phần hông nở nang rồi kéo em ngồi hẳn lên đùi của mình.
"Chúng mình nói tiếp chuyện ở trên giường nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro