Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]

Warning: Cảnh báo truyện có yếu tố R18, vui lòng clickback nếu không phù hợp.
____
Bằng một động tác rất khẽ, Minseok vươn tay ôm lấy người tình của mình, da thịt lạnh lẽo trần trụi áp lên nhau dần trở nên bỏng rát.

"Minhyungie này."

Trong đêm tối tĩnh mịch, dường như tiếng thỏ thẻ của em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Minhyung hôn lên tóc, lên trán, rồi lại vuốt ve hõm lưng của em. Hắn biết điều gì sắp xảy tới và nó đã lặp đi lặp lại cả chục lần, giống như một lưỡi dao vô tình cứ cứa đi cứa lại một vết thương còn chưa khép miệng.

"Minseok à... để mai, mai rồi chúng mình nói chuyện tiếp."

Hắn ôm em chặt hơn, mùi hoa cỏ gì đó vừa lạnh vừa ngọt tràn khắp khoang phổi của hắn. Minhyung biết đấy là mùi của em yêu hắn, điều này lại vô thức khiến hắn càng không muốn nới lỏng lực tay của mình.

"Chúng mình nói luôn đi Minhyungie. Nói luôn cho xong chuyện."

"Minseokie à, xin cậu..."

"Mình sẽ ở lại Ionia."

Trước lời van xin của Minhyung, Minseok vẫn tàn nhẫn nói ra từng từ. Em mím môi, vùi mặt vào lồng ngực của hắn, cánh tay vươn ra nắm lấy lưng áo vì không ôm hết được tấm lưng rộng lớn của người tình.

"Thế nên chúng mình tới đây thôi... chúng mình yêu nhau hết đêm nay thôi Minhyungie nhé."

Sau câu nói đó, hàng loạt tiếng ồn trắng thi nhau đập vào màng nhĩ của Minhyung rồi nổ đùng một tiếng chói tai. Hắn choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, lưng áo nhễ nhại mồ hôi lạnh, trên mặt cũng ướt nhẹp nước mắt.

"Con mẹ nó..."

Lee Minhyung và Ryu Minseok đồng hành với nhau hai trăm năm có lẻ, nhưng xa nhau cũng đã ba trăm năm tàn nhẫn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, số giờ hắn và em xa nhau đã dần lớn hơn số giờ hắn và em gần kề. Hai trăm năm đồng hành cùng nhau, những nơi dấu chân của hắn đi qua sẽ luôn có gót sen của em ngay bên cạnh. Ba trăm năm tiếp theo không có em cạnh bên, hắn lang bạt khắp chốn, trái tim khô cằn vì thiếu tình yêu của em vun đắp, chỉ có sự cuồng dại làm bạn đồng hành.

Hắn ước rằng em và hắn không phải là Vastaya, không có tuổi thọ kéo dài tới mấy ngàn năm đằng đẵng. Nếu chỉ là con người bình thường, vậy thì hai trăm năm hắn và em cạnh bên sẽ được tính là đã ở cạnh nhau cả một đời.

"Chúng ta sẽ ổn thôi Minhyungie, không theo cách này thì theo cách khác."

Lần đầu Minhyung gặp Minseok là trong lễ hội đầu năm tại cao nguyên Ionia, thế nhưng cái tên của em đã bước vào cuộc đời của hắn từ rất lâu trước đó.

Ryu Minseok, nghệ sĩ biểu diễn trong các lễ hội với tấm áo choàng lông chim vàng rực rỡ. Hắn từng nghe hàng tá lời ngợi ca về em và về cả tài năng của em. Thậm chí một vài người từng nghi hoặc rằng Minseok đã bỏ bùa lên tấm áo choàng lông chim luôn khoác trên vai. Vì chỉ có vậy nên mới chẳng có ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ em.

Trời vẫn chưa tỏ, không gian tĩnh mịch làm bạn với sự cô quạnh trong lòng của hắn.

Trong không gian đó, Minhyung chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. Những chuyện mà trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nằm yên trong kí ức, giờ lại ùa tới mà không được bất kì sự cho phép nào. Ví như chuyện Wooje thường xuyên mua đồ ăn rồi xin Hyeonjoon số tiền gấp ba gấp bốn giá tiền thật. Hay là Hyeonjoon sẽ rất ồn ào trong một vài chuyện cùng với Minseok. Hoặc là Sanghyeok thì cứ thích ăn gì là kéo theo tất cả đàn em của mình ăn đi ăn lại một món tới phát hờn.

Rất nhiều năm về trước, chiến tranh giữa Noxus và Ionia nổ ra, Minseok từng phân vân giữa việc nên tiếp tục đồng hành cùng hắn hay trở lại quê nhà. Nhưng suy nghĩ đó chỉ giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, thoáng qua rất ngẫu nhiên và nhẹ nhàng. Hắn đã vui mừng biết bao nhiêu vào cái khoảnh khắc hắn nghĩ rằng em đã lựa chọn tiếp tục đồng hành với hắn thêm nhiều nhiều năm nữa.

Chuyện tốt thì không kéo dài được lâu.

Một ngày âm u khác, khi Minhyung và Minseok trở lại Ionia theo một lá thư nhờ vả của Wooje và Hyeonjoon. Khoảnh khắc cứu các Vastaya khỏi nhà tù Puboe, hắn đã thấy ánh mắt của em có gì đó trầm hẳn đi.

Khi đó, hắn biết thời hạn của em và hắn đã bước tới hồi kết.

"Minseokie, chúng ta có thể ôm nhau lâu hơn không? Thêm độ một tiếng nữa chẳng hạn?"

Ngày chia ly, hắn đã níu em lại, thầm cầu mong trong một tiếng vùi mình trong lòng hắn em sẽ thay đổi quyết định. Vì ly biệt vốn chẳng hề lạ lẫm, trùng phùng mới là hiếm có.

Minseok ôm lấy hắn, ngón tay mân mê tấm áo choàng lông chim màu đỏ hồng mà thi thoảng em vẫn thường khen nó đẹp. Hay cũng có đôi lần Minseok ngồi trong lòng hắn, em sẽ dẩu môi lên và nói rằng thật đáng tiếc khi mọi người trong lễ hội trên cao nguyên không được nhìn thấy nó.

"Mình muốn hôn cậu."

Minseok khẽ nói, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía hắn có chút chờ mong. Minhyung thấy tim mình như bị ai kích điện hay bóp nghẹt lại. Hắn đã hôn em rất lâu. Hắn đã hôn lên trán, lên khoé mắt, lên chóp mũi, bầu má và cả cánh môi đỏ hồng. Em sụt sịt mũi mấy cái rồi gục đầu vào hõm vai hắn, hít thở một cách khó khăn.

"Sau này hãy trở về Ionia nhé Minhyungie... trở về nhà của chúng ta..."

Em không nói rằng em sẽ chờ hắn, hoặc em cố tình không nói như vậy để khiến hắn bất an và trở về với em nhanh hơn. Nhưng điều này cũng vô thức khiến hắn lo sợ khi trở về Ionia sẽ thấy em đang kề bên một người khác.

Gần đây Minhyung rất hay mơ về Minseok. Chẳng hiểu sao điều này lại vô thức khiến hắn nghĩ rằng đây là tín hiệu hối thúc hắn hãy mau trở về. Tự dưng hắn khao khát muốn gặp lại Minseok tới lạ, có lẽ lần này nỗi nhớ đã lớn hơn nỗi sợ hãi khi đứng trước sự thật tàn nhẫn rằng có thể Minseok đang hạnh phúc bên người khác.

Những giấc mộng có Minseok thường êm trôi và tĩnh lặng. Minhyung thấy hắn được bước những bước nhẹ bẫng, khoan thai trong niềm vui sướng. Hắn nghe thấy trái tim mình hân hoan vì có tình yêu của em vỗ về, sưởi ấm. Có những giấc mộng Minhyung và Minseok sẽ bước trên những thảm hoa nơi cao nguyên Ionia và ngủ những giấc dài mặc kệ tất cả. Vạn vật lặng im, hoặc khi bên em, hắn chẳng nghe thấy gì ngoài những tiếng thỏ thẻ của người tình hắn.

Minhyung lôi từ trong ngực áo ra một tấm ảnh của Minseok. Đó là tấm ảnh chụp từ rất nhiều năm về trước qua một thương nhân kì lạ. Tấm ảnh được chụp khi Minseok đang quay mặt về phía máy ảnh, một khuôn mặt đứng giữa rừng hoa còn khó phân biệt được đâu là hoa đâu là người. Tới nụ cười của em cũng mang một sắc thái rất đặc trưng. Nó khiến hắn cảm thấy yên bình, cảm thấy người này sinh ra trên đời là để người khác nâng niu trân trọng.

Trước khi Minhyung thật sự quyết định quay về Ionia, hắn đã ngược trở lại những mảnh đất mà hắn cùng em in dấu. Hắn nhớ em quá, và khi nỗi nhớ chẳng thể diễn tả bằng lời, thì nó lại tồn tại dưới dạng những con chữ. Nhưng Minhyung không phải một người nghệ sĩ, vậy nên hắn không thể cầm bút viết lên xúc cảm hắn dành cho em ngay lúc này.

Thế rồi hắn mon men lại gần những nơi chốn đã từng qua, la liệt trên những bàn ghế từng cùng. Vượt qua tất cả, nỗi nhớ hắn vẫn không nguôi. Đời Minhyung vắng Minseok, đời hạn hẹp như một khung cửa sổ khép kín trong một căn nhà rách nát rẻ tiền. Mỗi ngày thức dậy, hắn thấy mình như thể đang đeo xiềng xích, ruột gan rối bời như thể có ai đó đã tới và bới tung lên rồi lủi đi mất. Hắn nghĩ nếu có thì đó là Minseok, và hắn mong đó là Minseok.

"Đừng đi lâu quá nhé Minhyungie, nếu cậu đi quá lâu, thì sẽ tới một thời điểm nào đó cậu sẽ quên mất đường về mất."

Hắn nghe thấy giọng Minseok lanh lảnh bên tai, và thế là hắn biết rằng hành trình in dấu gót chân của mình bên ngoài cũng nên dừng lại.

Người đầu tiên hắn gặp khi trở về Ionia lại là Sanghyeok. Bọn họ nói chuyện qua lại cũng khá lâu, chủ yếu là nói những chuyện sau khi Minseok về lại Ionia và hắn thì một thân một mình tiếp tục hành trình bên ngoài vùng đất thân thuộc của mình. Thật ra so với việc nói chuyện với Sanghyeok, Minhyung cảm giác hắn đang tự độc thoại và Sanghyeok thì giống một con mèo đen bị người ta bắt lấy rồi nhồi nhét cả một mớ chuyện vào đầu.

"Không hỏi gì về chuyện của Minseok sao?"

Sanghyeok gắp một miếng thịt trong cái nồi lõng bõng nào là rau, đậu, thịt, tôm. Anh ấy nói món này được gọi là lẩu, khá thịnh hành vào thời gian gần đây, muốn cho hắn đi ăn để tái hoà nhập cộng đồng.

Quay lại với vấn đề mà ông anh già này đề cập, Minhyung thể hiện rõ vẻ ậm ừ khó nói trên mặt. Hắn cứ há miệng định nói gì rồi lại ngậm vào không nói nữa. Điều này khiến Sanghyeok bất giác thấy thằng bé trước mặt đang hành xử y hệt một con cá mắc cạn.

"Nếu sợ thì đừng có về đây chứ? Anh thấy em rời khỏi Minseok đã ba trăm năm rồi, nếu sợ quá thì cứ biệt tích thêm mấy trăm năm nữa, thể nào cũng sẽ có ngày em quên mất Minseok là ai thôi."

Minhyung không nói gì cả, nét mặt càng ngày càng trầm đi. Sanghyeok chẹp miệng, tiếp tục nói

"Anh cảm thấy hai đứa yêu nhau như để hành xác nhau vậy. Chắc kiếp trước phải ghét nhau dữ lắm thì kiếp này mới yêu nhau bằng cái kiểu khốn khổ khốn sở như giờ."

Minhyung không thể phản bác, về bản chất cuộc sống bình thường của Minhyung và Minseok đã không hề giống nhau. Nếu như mong muốn của hai đứa chỉ cơ bản nhẹ nhàng như tình yêu của Wooje và Hyeonjoon thì đã khác. Nghĩa là nó chỉ đơn giản là cần có nhau cạnh bên là đủ, mọi chuyện có xảy tới như nào cũng không lung lay được cả hai.

Nhưng hắn và em thì khác, hắn muốn biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài, muốn nơi nào cũng có dấu chân của hắn chinh phục. Minseok cũng như vậy, nhưng khát khao đó của em lại không lớn tới mức đấy, có lẽ vì em nói rằng em đã có thứ ý nghĩa đối với mình.

"Em muốn quay về để xác nhận lại."

"Xác nhận cái gì?"

Sanghyeok gắp một miếng rau, lại gắp thêm một miếng thịt nữa ngon lành bỏ vào miệng.

"Xác nhận Minseokie còn muốn ở cạnh em nữa không."

Minhyung trầm giọng xuống, tiếp tục nói

"Em không muốn lang thang ở bên ngoài nữa. Một mình em vất vả lắm anh Sanghyeok, nếu cứ tiếp tục không có Minseokie thì đời em không chỉ vất vả mà còn buồn bã hơn nữa mất."

Sanghyeok nhìn Minhyung một lúc rất lâu, hắn nghĩ rằng người anh đáng quý này phải nhìn hắn tới gần năm phút đồng hồ. Sau đó, thay vì đưa ra lời khuyên, lời động viên hay một câu triết lí gì đó thì anh lại gắp từ nồi lẩu một miếng đậu.

"Không phải đậu thường đâu, bên trong có phô mai đó, em không ăn là không theo kịp nền văn minh ở đây đâu."

Minhyung á khẩu, ngón tay không có dấu hiệu động vào đôi đũa bên cạnh.

"Anh không khuyên em thêm cái gì sao?"

"Khuyên là khuyên cái gì?"

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Minhyung đang mím chặt môi, hai chân mày cứ cau có thì ồ một tiếng.

"Anh thấy em đã xác định được mình cần làm gì rồi mà."

"Ở ngay trong câu nói của em đó thôi, nếu cứ tiếp tục không có Minseokie thì đời em không chỉ vất vả mà còn buồn bã hơn nữa đúng chứ?"

"Vậy thì đi gặp thằng bé đi. Đau ngắn còn hơn đau dài mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro