01. Cún Cún
Vào sinh nhật năm 22 tuổi của Ryu Minseok, cuộc đời đã tặng cho em một món quà nhỏ - đó là khả năng nhìn thấy cảm xúc của người khác. Hiện tại, thế giới của người chơi hỗ trợ trông hệt như bộ phim Inside Out mới chiếu phần hai, nơi mà cảm xúc được cách điệu hóa thành những nhân vật đáng yêu.
Ryu Minseok có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác và của chính mình. Ví dụ như mỗi khi Choi Wooje buồn ngủ thì con vịt vàng trên đầu nhóc đó sẽ lấy đôi cánh ngắn tũn che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hoặc nếu như Moon Hyeonjoon bức xúc vì bị lừa 70kw tiền gà hết lần này đến lần khác thì con hổ trắng sau lưng hắn sẽ gào thét grừ grừ vài tiếng (không ra dáng loài thú ăn thịt lắm, nếu như có ai đó hỏi Minseok).
Cún Cún là cảm xúc của Ryu Minseok, dưới hình dạng một chú cún Bichon tai cụp có màu lông trắng tinh mềm mại và bông xù như một cục tuyết ú na ú nần mọc ra bốn chân vậy.
Có điều, Cún Cún xuất hiện khá chập chờn, lại chuyên gia xuất hiện bất thình lình toàn những lúc Minseok không lường trước được. Đặc biệt, Cún Cún thường hay xuất hiện... khi Lee Minhyung lại gần em.
Nếu không phải chỉ có Ryu Minseok mới có thể nhìn thấy và tương tác với Cún Cún thì có lẽ dây thần kinh cảm xúc của em sẽ sớm nổ tung mất. Bởi vì nhóc Bichon đó chỉ cần nhìn thấy người chơi xạ thủ một cái thôi là cái đuôi sẽ cong cớn lên tận trời, vẫy hơn chong chóng tre và bốn cái chân ngắn ngủn lập tức phóng như gắn tên lửa về phía hắn.
Điển hình là ngay lúc này đây, Ryu Minseok thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui đầu xuống đất... Cún Cún ngang nhiên ngồi trên đùi người ta làm ổ rồi ngủ ngon lành, không hề đoái hoài đến tâm trạng bứt rứt muốn vươn tay gạt nó xuống đất nhưng không dám của hỗ trợ nhỏ.
Lee Minhyung nhận ra bạn hỗ trợ đang ghép trận với hắn nhưng tâm trí lại trôi nổi đến chín tầng mây ngay từ khi ván game còn chưa bắt đầu. Em liên tục nghiêng đầu nhìn về đùi hắn, ánh mắt nóng rực như có mồi lửa kia khiến cho hắn không muốn phát hiện cũng khó...
"Minseokie có chuyện gì muốn nói với mình à?"
"À... t-tớ thấy có vết bẩn trên áo cậu. Để tớ lau đi cho nhé." Ryu Minseok thở hắt một hơi, quyết định liều ăn nhiều. Chưa cần Lee Minhyung đồng ý đã vươn tay ra giả bộ phẩy phẩy tấm áo khoác đồng phục của hắn, nhân tiện phủi luôn con cún mặt dày mặt dạn ngồi lỳ trên đùi người ta suốt cả buổi xuống đất.
"Xong r... rồi." Cảm thấy nhẹ nhõm, Ryu Minseok ngẩng đầu lên và cười xinh, hoàn toàn không để ý đến việc họ đang đứng quá gần nhau.
Nhận ra điều ấy, Minseok hoảng hốt đẩy tay vịn của chiếc ghế Minhyung đang ngồi, nhưng vì ghế chơi game có bánh xe nên chỉ cần đẩy một lần là chúng có thể trượt đi một khoảng cách xa, Lee Minhyung mất cảnh giác bị em đẩy dài về phía sau. Minseok phản xạ có điều kiện bật cả người dậy bắt lấy tay nắm ghế của hắn giữ lại. Tuy nhiên, vì hấp tấp quá mà em ngã nhào vào ghế bạn luôn, báo hại người ta phải một tay giữ lấy mép bàn để ổn định chỗ ngồi, một tay còn phải giữ eo em để em khỏi ngã.
"Cậu đừng chạm vào tớ! T-tớ..." Ryu Minseok giãy ra như bị đổ nước nóng vào người. Em vội giữ khoảng cách an toàn với bạn, bàn tay giấu sau lưng nắm lấy bốn chiếc chân xíu xiu của bé cún nào đó cứ nhao nhao lên đòi xông ra bám lấy hắn.
"Trên tóc cậu có cái gì ý." Lee Minhyung không hề lúng túng trước âm lượng có phần lên xuống đột ngột của bạn nhỏ. Bởi vì phòng bạn lúc nào chả phát ra mấy tiếng động kì quái như đánh disco, hắn cũng quen rồi.
Minseok đứng im cho bạn lớn gỡ cái gì đó ra khỏi tóc mình. Nhưng nhận thấy hắn vừa bứt phải cọng tóc đen của em thì cún nhỏ nhảy dựng lên ngay.
"Trên đầu không có tóc thì có gì hả Minhyung?" Em híp mắt nhìn bạn lớn bằng ánh mắt rất không tin tưởng.
"Cậu nhìn đi, cái tóc này bị sâu nè, trắng mất một đoạn luôn." Lee Minhyung chìa sợi tóc sợi tóc của em ra phân trần.
"Cũng là tóc mà!"
"Bị sâu mà!"
Cuộc tranh luận giữa cả hai chỉ dừng lại sau khi bị Lee Sanghyuk đứng ra can. Hoặc nói đúng hơn là chuyển từ việc tranh luận xem trên đầu cún có tóc sâu không thành sao trên đầu anh đội trưởng lắm tóc sâu thế?
-*-
Ryu Minseok từ bỏ rồi. Em nhìn Cún Cún xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, thậm chí em còn tưởng thật ra nhóc ấy là biểu hiện cảm xúc của Lee Minhyung chứ chẳng phải của em nữa.
Lúc ngồi ăn cơm chung cả đội cũng thấy bám lên vai Minhyung. Lúc stream cũng chạy sang ngồi trên đầu bạn. Lúc scrim càng chễm chệ hai chiếc đùi mà nằm ngủ thản nhiên đến nỗi để lộ cả chiếc bụng sữa trắng phau.
Cún Cún chắc chắn không phải biểu tượng cảm xúc của em! Không thể nào mà mất hình tượng đến nỗi lè lưỡi ra liếm tay cầm chuột của người ta được. Phải chi hồi đó em không nói gu người yêu là bấm chuột nhanh...
Lee Minhyung thấy bạn hỗ trợ nhỏ có vẻ uể oải. Hắn đành đột kích phòng stream của Choi Wooje, lừa lọc món bánh Takoyaki nhóc út mới mua rồi lượn một vòng mướt mườn mượt sang phòng bạn nhỏ.
Minseok ngoái đầu lại nhìn cửa phòng stream bật mở. Cảm giác như đang lạc vào sở thú ấy? Đằng sau Lee Minhyung là một con hổ trắng gầm gừ (không đáng sợ lắm vì nó gừ gâu gâu), Một con vịt vàng giậm chân đầy tức giận... và Cún Cún lì lợm bám trên đầu bạn xạ thủ.
"Minseokie ăn Takoyaki hông?"
Bản năng của trợ thủ chảy trong máu nên hiếm khi Minseok nói không với xạ thủ của mình. Bạn lớn đợi được cái gật đầu của em thì hớn hở xiên một viên Takoyaki núng nính đưa đến bên miệng bạn nhỏ. Minseok nhìn thấy con vịt con dùng hai cánh bé xíu đập phạch phạch bên mình thân hình ú nu, cái mỏ vàng nhạt éc éc quạc quạc đầy bất bình. Chà chà, nhóc Wooje chắc đang hờn dỗi lắm đây.
"Thêm miếng nữa đi Minhyungie~" Minseok nghịch ngợm muốn trêu chọc nhóc út, vô tình dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với bạn lớn.
Minhyung lia lịa phục vụ bạn nhỏ tận răng. Đúng lúc sắp hết nửa hộp thì Moon Hyeonjoon xuất hiện.
"Yah! Tao mua cho Wooje mà hai cái thằng ôn này?"
À~ Con hổ gầm gừ đến rồi.
Moon đầu bạc sau khi nghe nhóc má bư oan ức kể tội botduo, lập tức chạy sang gank bot, vừa mở máy sấy vừa cướp lại hộp Takoyaki để đem về cho nhóc út. Con hổ trắng sau lưng gã bày ra vẻ mặt dữ tợn hù dọa Ryu Minseok rồi lững thững ngậm gáy vịt vàng đang khóc huhu hai hàng nước mắt trở về phòng stream của Choi Wooje.
-*-
Đôi khi Ryu Minseok tự hỏi cảm xúc của Minhyungie sẽ là con vật gì nhỉ? Em không phải là người áp đặt kiểu mẫu của bản thân lên người khác. Nhưng fan vẫn thường áp hình tượng chú gấu nâu béo ú lên hắn, Ryu Minseok đôi khi cảm thấy liên tưởng này cũng rất hợp đấy chứ. Gumayusi nói lái một chút chẳng phải là Gummybear à?
Ryu Minseok đoán mò lung tung cả nửa ngày trời rồi thở ngắn than dài. Ủ kín mối tình đơn phương trong lòng khó thật đấy. Nhất là khi cảm xúc còn hiện thân thành vật thể rồi chạy loanh quanh cạnh người ta suốt ngày nữa. Haiz, em sắp cạn kiệt sức lực vì phải giữ Cún Cún không được suốt ngày dính lấy Lee Minhyung rồi.
Nhân lúc Gumayusi đi theo chị chuyên viên trang điểm để chuẩn bị cho photoshoot, Ryu Minseok có dịp bình tĩnh ngắm nhìn bóng lưng đô con như gấu bự nhưng lại sở hữu tâm hồn hiền lành và dịu dàng ở phía đối diện.
Đột nhiên, tiếng cười khúc khích của chị chuyên viên trang điểm khiến nụ cười của em tê cứng.
Chị ấy hơn em và bạn năm tuổi. Mái tóc dài đen nhánh bện xương cá đầy tỉ mỉ, một vài sợi tóc highlight còn điểm xuyết bằng kẹp tóc hoa nhí rất xinh đẹp... giống như cách Lee Minhyung vẫn luôn chú trọng đến mái tóc của hắn.
Minseok ngẩn người, chưa bao giờ em nghĩ rằng tiếng nói cười rôm rả của một ai khác lại khiến em khó chịu đến thế. Nụ cười rạng rỡ như tia nắng mặt trời lỡ đánh rơi xuống nhân gian ấy, đang hướng về một người con gái khác.
Một người xinh đẹp, dịu dàng và... có nốt ruồi ở mắt. Một người phù hợp đến nỗi ai nhìn lướt qua thôi cũng phải thốt lên rằng trai tài gái sắc.
Điều khiến Ryu Minseok bứt rứt đến nỗi sắp cắn mòn hai đầu ngón tay là việc chị ấy rất tốt. Cốc nước chanh mật ong đang đặt ngay bên cạnh tay em cũng do chị ấy mua cho, chỉ vì nghe thấy em ho nhẹ một cái lúc chị đang dặm phấn.
Đương nhiên, em biết bản thân có mị lực không thua kém bất cứ ai, cũng là người đồng đội thân thiết gắn bó khăng khít với Lee Minhyung nhất. Nhưng mà đứng trước một người con gái xinh đẹp lại còn tốt bụng như thế, ít nhiều Minseok có chút chùn bước.
Và rồi, em nhìn thấy...
Một chú gấu nâu bự chảng đu bám lên xương quai xanh tinh tế của chị. Thỉnh thoảng chiếc mũi gấu còn dí lại gần hít hà hương thơm toả ra từ mái tóc suôn mượt.
Xong đời. Một nhúm tự tin trong tay em co rúm lại rồi biến mất tựa khói sương. Em bật dậy vội vàng chạy đi trước khi Cún Cún xuất hiện và làm bất cứ hành động tranh giành đáng xấu hổ nào.
Khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok đã hạ quyết tâm đặt dấu chấm muối cho mối tình đơn phương vô vọng này.
-*-
Choi Wooje kì kèo mãi vẫn không rủ được anh bé Ryu Minseok đi ăn Haidilao với mọi người. Lúc nhóc xông vào phòng, anh bé đang trùm chăn kín mít, giọng nói cũng khan khan như bị sốt. Choi Wooje quan tâm hỏi han mà Ryu Minseok chỉ ừm hửm cho có lệ nên nó đành nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để yên cho anh Cún ở nhà dưỡng bệnh.
Ryu Minseok nằm trên giường còn Cún Cún yếu xìu mệt mỏi nằm gục trong lòng em vì cơn sốt miên man. Minseok cũng chẳng khá hơn là bao khi mặt mày đỏ bừng còn trán thì nóng hầm hập. Em không thể nào thổ lộ với Wooje rằng bản thân đã vừa tắm vòi sen vừa so-deep với tracklist thất tình sầu đời lâu đến nỗi bị cảm cúm luôn được...
Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng em.
"Anh không, đi—" Ryu Minseok nhăn mày, khàn cả tiếng nói vọng ra bên ngoài. Em mệt muốn chết mà cứ làm phiền em hoài. Con hổ trắng nào đó làm ơn ngậm con vịt vàng kia đi giùm.
"... Minseokie, tớ đây. Wooje bảo cậu bị ốm nên tớ mang thuốc cho cậu." Giọng nói của Lee Minhyung khiến Minseok he hé mắt.
Em ngước mắt lên nhìn cánh cửa đóng chặt. Ánh sáng ngoài hành lang hắt qua kẽ hở bé xíu nơi chân cửa.
Ryu Minseok kéo cao chăn thêm, che khuất tầm mắt lẫn bản thân trong bóng tối tĩnh mịch. Em giả bộ như chẳng nghe thấy tiếng bạn, cũng chẳng có ai trong này (dù mới trước đó em đã lỡ lên tiếng một chút).
Em cứ nghĩ vờ vịt như mình ngủ rồi là được nhưng Cún Cún đột nhiên nhảy chổm từ giường xuống. Cục lông trắng muốt chạy thẳng đến cửa dùng móng vuốt vừa cậy vừa cào khoá cửa ra.
"Cún Cún!" Ryu Minseok bất lực nhỏ giọng uy hiếp nhóc Bichon cứ xoắn xuýt hết cả lên mỗi khi đánh hơi được Lee Minhyung ở gần.
Em vội nâng người dậy định xách chân Cún Cún về giường nhưng cánh cửa bị người bên ngoài mở chốt khiến đôi chân đương định thả xuống sàn nhà của em rụt cả lại vào chăn.
Ryu Minseok nhắm tịt mắt, chui mặt vào ga gối, trong đầu hận không thể lấy dây xích quấn mỏ Cún Cún thật chặt. Em biết bản thân hay nói nhiều rồi, nhưng có nhất thiết cứ phải sủa loạn lên rồi lắc mung hưng phấn thế kia khi thấy hắn không?
Người ta có tình yêu rồi. Người ta có tình yêu rồi. Người ta có tình yêu rồi.
Ôi em xấu hổ chết mất! May mà Lee Minhyung không nhìn thấy Cún Cún.
"Ngoan nào. Phải để Minseokie nghỉ ngơi chứ?"
Chuyện gì đang diễn ra vậy!?
Ryu Minseok mở bừng mắt. Em sốc đến khiếp vía khi lén nhìn thấy Lee Minhyung bế thốc Cún Cún từ dưới đất lên gọn ơ như thể hắn đã luôn biết đến sự tồn tại của nhóc ấy. Không những thế, não bộ của người chơi hỗ trợ còn phải hoạt động hết công suất khi nhìn thấy một con Maine Coon phì nhiêu màu mỡ nằm đè lên ngực em, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm lên má em liên tục. Thảo nào Ryu Minseok luôn cảm thấy có quả tạ hơn 10kg đè lên người mình... Nhưng mà, con mèo cam này ở đâu ra vậy chứ!?
"Gumeomeo! Đi xuống mau! Minseokie đang ốm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro