chapter02
Có vô số quán ăn ở Seoul, nhưng địa điểm những tuyển thủ thường xuyên lui tới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Minhyeong cùng mấy tuyển thủ đội khác mà cậu quen thân tranh thủ ra ngoài ăn uống khi hiếm hoi có được ngày nghỉ giữa mùa. Có người đến một mình như hắn, cũng có người dắt theo cả bạn gái giới thiệu, ồn ào náo nhiệt rượu bia đùa giỡn.
Minhyeong chống cằm nhìn ly bia đã vơi đi quá nửa, cảm nhận cơ thể đang nóng dần lên vì cồn, hắn quay đầu nhìn cửa ra vào, nhịn không được suy nghĩ chuyện Minseok tới đây cùng ai. Ăn mặc chỉn chu như thế, tóc tai còn uốn nhẹ lên, đẹp đẽ như vậy, chắc lại đi hẹn hò. Nhưng mà đây là nơi hắn từng cùng cậu tới ăn khuya. Việc Minseok dắt ai đó tới đây hẹn hò bỗng dưng trở nên quá đáng đến bực mình, dù Lee Minhyeong biết mình không có tư cách gì để trách móc than vãn.
"Uống đi." Jinseong đụng khuỷu tay hắn, hất cằm nhắc nhở khi những người xung quanh đã cạn trong ly.
"Mất tập trung quá đi." Son Siwoo bĩu môi chê bai, Minhyeong tự ái cầm lấy chai bia bên cạnh rót đầy, sau đó một hơi uống hết ly.
Mấy tiếng gõ đũa lạch cạch vang lên bên tai cổ vũ, hắn uống cạn rồi đặt ly xuống bàn, sau ly đó cũng gục hẳn.
Jinseong chán chường nhìn Minhyeong vùi đầu nằm trên bàn, anh vẫy tay bảo mọi người cứ chơi đi, lát anh đưa hắn về rồi gọi cho Sanghyeok đón lên kí túc xá. Thanh niên say xỉn đã thành chuyện quen thuộc, đám người lại hoà vào cười nói chuốc nhau bia rượu, Jinseong thi thoảng kiểm tra xem Minhyeong ổn không, thấy hắn nằm im re thì tiếp tục chạm ly.
Jinseong đánh giá thằng nhóc Lee Minhyeong đúng là to như con voi. Cả anh cùng Park Dohyeon cao lớn vật vã lắm mới đưa được hắn lên xe taxi. Minhyeong say đến không biết trời đất là gì, ngả đầu lên vai anh suốt dọc đường đi.
"Thằng nhóc này nặng dữ vậy trời."
Thế nhưng Jinseong cũng không nỡ đẩy hắn ra, cứ vậy để Minhyeong tựa vào tới lúc con đường quen thuộc hiện ra trước mắt. Jinseong nhắn tin cho Sanghyeok nhờ người anh xuống đón Minhyeong, còn dặn anh chắc phải gọi cả Hyeonjoon mới đưa lên được, thằng nhóc này say lắm rồi.
"Minseokie..."
"Anh là Jinseong đây nhóc à."
Jinseong bật cười, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, anh có lúc say cũng gọi tên đồng đội tới cứu.
Xe dừng trước cổng kí túc xá, Jinseong cũng từng ở đây nên biết đậu xe ở đâu, đi đường nào thì tránh được người ngoài dòm ngó. Sanghyeok cùng Hyeonjoon đã đứng sẵn ở cổng sau, thấy xe taxi vừa tới thì chạy đến đỡ lấy người. Minhyeong to lớn đè sức nặng lên vai, Sanghyeok suýt xoa rồi cũng phải cố gắng đỡ lấy.
"Cảm ơn em nhé Jinseong à. Khuya rồi em cũng về đi, bọn anh đưa thằng nhóc này lên nghỉ ngơi."
"Anh về cẩn thận ạ. Nhớ trả lời tin nhắn em thường xuyên nhé." Hyeonjoon vỗ nhẹ lên vai Jinseong, anh gật đầu dơ ngón cái.
Jinseong luôn cẩn trọng, anh đứng lại nhìn mọi người đi khuất qua hành lang mới mở điện thoại đặt một chiếc taxi khác. Một chiếc xe dừng ở cổng sau, Jinseong ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp Minseok bước xuống. Cậu vẫy vẫy tay qua cửa sổ, Jinseong nghiêng người ngó qua thì bắt gặp ánh mắt của Deft, cả hai gật đầu thay lời chào. Minseok nhìn thấy anh cũng chạy đến chào hỏi, không có nhiều thời gian tiếp xúc khi còn ở đội vì thể thức xoay đội hình của huấn luyện viên cũ nhưng Minseok là người rất biết cách để người khác cảm thấy thoải mái với mình.
"Anh, tới chơi hả?"
Jinseong lắc đầu. "Anh đưa Lee Minhyeong về, thằng nhóc say bí tỉ."
"Hở..." Minseok tròn mắt nhìn người anh lớn.
"Mấy tuyển thủ hẹn nhau đi ăn nhậu chút, thông cảm nha Minseok." Jinseong vỗ vai cậu, vẫn là điệu cười dịu dàng như vài năm trước, người anh này giống như không hề thay đổi.
"Có gì đâu ạ, thật ra cũng không liên quan tới em mà."
"Biết đâu được, thằng nhóc đó say rồi còn gọi anh bằng tên em, có phải mọi ADC đều sợ bị support của mình mắng không nhỉ?"
Giống như Park Jinseong từng rất sợ một cậu nhóc kém tuổi làu bàu mỗi lần anh ra ngoài về. Xe taxi cũng vừa tới, Jinseong chào tạm biệt Minseok, dặn dò em khuya rồi nhanh chạy lên đi nếu không sẽ cảm mất, còn chúc em may mắn trong các trận đấu.
Nhìn theo chiếc taxi dần rời đi, Minseok ngơ ngác đi vào sảnh bấm thang máy. Lee Minhyeong hôm nay ra ngoài cùng mấy anh em, không phải là cô gái nào đó có mùi hoa lan thơm phức, chắc mùi hương chỉ lỡ bám vào. Lee Minhyeong uống say bí tỉ, trong cơn say gọi tên cậu, rốt cuộc là trách móc hay là gì? Minseok nghe thấy tiếng ting rất nhỏ của thang máy, hành lang ký túc xá kéo dài vô tận, đèn tự động sáng lên theo từng bước chân cậu.
Lee Minhyeong ở một mình trong căn phòng của hắn, Minseok sợ hãi bước tới, nhìn cánh cửa nằm im lìm không biết tiếp theo nên làm gì. Minhyeong say rồi, ngày mai tỉnh dậy đầu sẽ vô cùng đau. Hoặc có thể đêm nay hắn sẽ không ngủ được vì những cơn nôn khan trào lên cổ họng. Đêm nay rất lạnh, có khả năng nào Minhyeong sẽ phải chật vật trong một cơn sốt vì ốm đau không?
Cửa mở khiến Minseok giật mình, cậu nhìn Hyeonjoon vừa bước ra, nhìn thấy anh Sanghyeok nối đuôi rừng đang thở dài giữ cửa.
"Mới về hả? Minhyeong say quá trời rồi, mai mày tìm nó sau nha."
Minseok định gật đầu với Hyeonjoon, lại nhìn Sanghyeok trên tay còn cầm một chiếc khăn ẩm. Cậu đưa tay giữ lấy chiếc khăn: "Anh và Hyeonjoon nghỉ ngơi đi ạ, để em giúp cậu ấy, em cũng mới uống rượu nên chưa ngủ ngay được."
Sanghyeok không nghĩ nhiều, anh buông chiếc khăn cho Minseok rồi về phòng, chỉ có Hyeonjoon vẫn đứng lại nhìn cậu. Minseok không để ý nhiều, cậu quay đầu đi đến máy lọc nước rót một ly lớn nước ấm, lách qua Hyeonjoon để vào phòng.
"Minseok này."
"Sao vậy Hyeonjoon?"
"À, thôi."
Hyeonjoon nhìn Minseok vào phòng, quay đi khép nhẹ cánh cửa. Nó nhìn thấy hai người dần xa cách, nhìn thấy Minhyeong thích Minseok thật lòng, cũng nhìn thấy hai đứa chạy đi hẹn hò khắp nơi, Hyeonjoon thật sự không hiểu nổi. Hyeonjoon định nói, đối xử với nhau tốt một chút đi, nếu quan tâm thì đừng bỏ lỡ nhau nữa, nhưng nó sợ mình nói chuyện dư thừa. Nó cũng định nói, lần trước tao nói dối mày rồi, đồ ăn trên bàn mày là cái thằng say xỉn đang nằm kia để lại rồi trốn đi mất, dặn tao mày có hỏi thì bảo ban huấn luyện mua.
Nhưng ai biết được điều đó sẽ khiến Minseok thấy vui vẻ, buồn bã hay sợ hãi. Chỉ có thể nhìn hai người họ chật vật như vậy thôi. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro