2.
Tách trà thanh yên mật ong chỉ còn gần nửa ly được Lee Minhyung một hớp uống cạn. Hắn đứng dậy, Minseok cũng nhanh chóng đi theo sau.
Ngoài trời mưa rả rích chẳng ngưng. Lee Minhyung yêu cầu cậu đứng ngay ngắn dưới mái hiên, nơi mà mưa không thể văng tới dù chỉ là một hạt, chờ hắn đến hộ tống cậu. Minseok ngẩng đầu quan sát, những giọt mưa rơi lộp độp trên tấm hiên rồi trượt xuống, tạo thành một bức tường mong manh như ngăn cách giữa nơi cậu đứng với phần còn lại của thế giới. Gió thổi đến khiến cơ thể nhỏ bé thoáng run rẩy. Cậu vắt chéo tay xoa xoa lấy hai bên bả vai, ngắm nghía khoảng trời trắng xám trong vô định. Minseok thầm nghĩ, hơi lạnh, mà cũng hơi sợ, hay là thôi nhỉ?
Cánh cửa màu đen bóng loáng bật mở, Lee Minhyung bước ra từ chiếc xe sang trọng cùng với một cái ô to, dẫu không to đến mức có thể che chắn cho cả hai người. Hắn chậm rãi tiến gần đến Minseok, ánh nhìn như ghim chặt lên chú cún con nhỏ bé, không rời khỏi dù chỉ là một lần. Minseok thoáng lướt qua đôi mắt ấy, chưa đến năm giây đã vội vã liếc sang nơi khác. Cậu không thích những người có đôi mắt như vậy chút nào. Đôi mắt tựa biển hồ lặng im giữa trời mây vần vũ, không biết khi nào mới gào lên giận dữ và nuốt chửng những kẻ tò mò quấy nhiễu giấc ngủ yên bình của nó. Đôi mắt giống như được đổ vào rất nhiều tâm tư, nhiều đến mức Minseok không thể cảm nhận một chút gợn sóng, để rồi cứ thế bị ánh nhìn ấy nhấn chìm lúc nào chẳng hay.
Người đàn ông cao ráo tiến đến gần cậu, từng bước chân vừa kiêu ngạo vừa thong thả như thể cơn mưa tầm tã kia chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Lee Minhyung đóng vai một tia nắng rạng đến từ thế giới bị giá rét bao phủ quanh năm, giữa màn mưa tuôn như thác đổ, hắn đưa tay về phía cậu. Như bị thôi miên, Minseok nắm lấy bàn tay ấy, từ bỏ chỗ trú khô ráo và an toàn để tìm đến vùng đất lạ mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Trong phút chốc, cậu thoáng thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng tựa nắng xuân.
Bằng cách nào đó, hắn biến cậu trở thành nhà thám hiểm biển hồ lặng lẽ - nơi mà vừa lúc nãy cậu vẫn còn rất dè chừng.
Lee Minhyung nghiêng ô sang phải, hắn đi rất chậm, vừa đi vừa điều chỉnh bước chân sao cho phù hợp với Minseok nhỏ bé đang máy móc đi ngay bên cạnh.
"Cậu đứng xa quá."
"À, hả...?"
"Đi gần lại đây, ướt hết bây giờ." - Lee Minhyung bật cười trước phản ứng chậm chạp của cậu. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh để kéo cậu đến gần mình hơn, đồng thời hơi hạ cằm, chăm chú ngắm nghía nốt ruồi của cậu, cố tình đặt câu hỏi: "Hồi hộp à?"
"Có đâu. Mưa, mưa quá. Tui lạnh nên hơi... một tí thôi." - Minseok lắp bắp tìm đại một lý do để hồi đáp câu hỏi đột ngột đến từ người nọ. Dù sao thì cũng không thể trả lời với Lee Minhyung là do cậu nổi máu hèn, không muốn đến khách sạn cùng hắn nữa nên mới thất thần suýt thì té chỏng vó được, Minseok trộm nghĩ.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu lén nhìn Lee Minhyung, người đàn ông cao lớn mang khuôn mặt nét như tượng tạc mà cậu vô tình tìm thấy qua một tựa game khá nổi tiếng. Cả hai chỉ liên lạc qua game, thậm chí còn không trao đổi số điện thoại cá nhân hay là tài khoản mạng xã hội nào khác. Mọi chuyện diễn ra vô cùng đơn giản: Minseok khơi mào một cuộc hẹn tưởng chừng như chỉ có ở trên màn ảnh, còn Lee Minhyung thì lại bất ngờ đồng ý.
Thật khó tin.
Cậu, và có lẽ là cả Lee Minhyung nữa, đều là những kẻ mang trong mình nỗi chán chường với nhịp điệu vô vị thường ngày, đến mức bất chấp rủi ro để tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ... Từ mái hiên ra đến xe của Minhyung chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng lại đủ dài để Minseok lạc lối trong mê cung suy nghĩ của bản thân.
Dưới tán ô hẹp, hai bóng người nép sát vào nhau, chậm rãi băng qua màn mưa giăng mù mịt. Chiếc ô không đủ lớn để che chắn cho cả hai, nhưng Lee Minhyung thì tin chắc rằng vai trái của hắn sẽ chấp nhận bị nước mưa thấm ướt. Nhìn cặp đôi đương sánh bước với sự chênh lệch chiều cao quá đỗi lý tưởng, ai mà biết được vừa vài phút trước họ chỉ là những gương mặt xa lạ chưa từng tồn tại trong ký ức của đối phương đâu chứ?
Tầm mắt hắn vẫn chưa thôi dán chặt nơi giọt lệ đen dưới khóe mi cậu. Suốt quãng đường ngắn ngủi, Minseok chỉ rũ mắt nhìn xuống đường. Hắn chỉ có thể ngắm nghía nốt ruồi xinh đẹp và hàng mi phủ che đôi mắt long lanh. Dẫu không thể nhìn được gì từ đôi mắt ấy, nhưng qua điệu bộ rũ rượi và mất tập trung của Minseok, Lee Minhyung vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy sự rối bời trong cậu. Nếu như Minseok là một nhân vật hoạt hình thì bây giờ trên đầu cậu sẽ được vẽ thêm những vòng tròn rối nùi, cái miệng xinh đẹp hơi dẩu ra, cả người bé xíu chìm trong khung hình màu đen chỉ dành riêng cho mình. Nom cậu thuần khiết hệt một cún con trắng muốt chỉ mới vài tháng tuổi, vui buồn thế nào cũng thể hiện hết ra ngoài.
Minseok quá dễ đoán, nhưng cũng vì dễ dàng đoán biết mà trở nên thật phức tạp. Vô tình, điều đó thôi thúc hắn khao khát tìm kiếm những gì chân thật nhất ở cậu bằng bất kể phương thức nào.
Như thể ai đó là người cầm dây trong vở kịch này, còn Lee Minhyung và Minseok là diễn viên chính, hay nói đúng hơn là những con rối dưới sợi dây vận mệnh. Bởi vì không chỉ Minseok mà Lee Minhyung cũng đã dần trở thành nhà thám hiểm mang trong mình sự tò mò to lớn mất rồi.
"Ngồi ghế phụ nhé." - Lee Minhyung vô cùng săn sóc mở cửa xe cho Minseok, che mưa cho đến khi cậu đã yên vị trong xe thì mới đóng cửa và ngồi vào ghế lái. Hắn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trước rồi mới tiếp tục trò chuyện: "Vậy mình sẽ đi đâu đây?"
Dường như lúc này Minseok mới trở về thế giới thực. Ngay khi vừa tiêu hóa câu hỏi của Lee Minhyung, cậu lại ngơ ra một lát, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Tui hổng phải người ở đây á."
"..." Lee Minhyung kiềm lại ý muốn giơ tay đỡ lấy trán, chỉ có thể cười một tiếng đầy bất lực. Vậy mà cậu bạn này thật sự đã đi gặp gỡ một kẻ lạ mặt trong khi chẳng hề chuẩn bị hay lên kế hoạch gì kỹ lưỡng. Nhỡ người Minseok hẹn ra không tử tế và đàng hoàng như hắn mà là một tên không đạt chuẩn mực xã hội thì sẽ ra sao đây? Lúc đầu hắn còn khó chịu vì không biết trước hắn, Minseok có hẹn hò ai giống như vậy chưa. Nhưng sau khi chứng kiến dáng vẻ lơ ngơ của cậu, Minhyung cảm thấy chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi.
Hẳn là Minseok muốn hai người tùy thời phát huy, đồng thời giúp hắn rèn luyện kỹ năng phản ứng nhanh nhẹn (thứ mà Minhyung đã có sẵn ở trong game) ngay cả ở ngoài đời thực. Quả là một người cộng sự chu đáo, tuyệt đối không có chỗ nào để chê!
Cuối cùng cả hai vẫn di chuyển đến một khách sạn mà Lee Minhyung đã từng ghé qua.
Ra khỏi thang máy từ hầm xe, Minhyung vô cùng thoải mái tiến đến quầy lễ tân, thoải mái đưa thẻ căn cước và yêu cầu một phòng đôi đầy đủ tiện nghi. Trái ngược với dáng vẻ thong thả của hắn, Minseok có hơi chột dạ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì nếu không bàn đến lý do thì hai người đàn ông cùng nhau đến khách sạn giữa trời mưa như trút nước cũng không có gì kì lạ lắm đâu, đúng không?
"Ngại ghê, tui hẹn bồ ra mà không làm gì cho ra hồn hết. Tui hông bào chữa đâu, chỉ muốn cảm ơn bồ thôi." - Minseok ngồi phịch lên giường, cậu chống tay, hơi ngã ra. Có vẻ thời gian ở riêng cùng Lee Minhyung cũng khá lâu nên tinh thần của cậu đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc sánh bước dưới mưa nữa.
"Không sao, vừa hay tôi là người ở đây."
Giương mắt ngắm nhìn Lee Minhyung cởi bỏ áo vest, chỉ còn còn chiếc áo sơ mi trắng và quần tây thì Minseok mới chợt nhớ ra bản thân đến đây để làm gì. Bình thường da mặt cậu mỏng, rất dễ xấu hổ, không biết lúc này lấy đâu ra dũng khí mà vỗ phịch phịch xuống chỗ ngồi sát bên mình, chớp mắt nói:
"Bồ ngồi đây nè, ngồi đi. Tụi mình vào việc!"
Lee Minhyung vừa mới cởi chiếc áo thấm ướt một bên vai, định ngồi vào cái ghế bên cạnh giường: "..." Vừa nãy còn hơi e ấp, giờ đã thẳng thắn như vậy rồi sao?
Sau đó hắn thầm nghĩ, dù sao cậu cũng đã mời thì hắn cũng không nên từ chối, tránh việc Minseok sẽ tủi thân (hắn đoán thôi). Nghĩ thế, Lee Minhyung liền chậm rãi ngồi xuống nơi cậu vừa vỗ vỗ. Giờ đây không còn mùi đất ẩm ngăn cách, Minhyung có thể cảm nhận được hương thơm phảng phất quanh mũi, ngọt ngào như lạc vào khu vườn nhỏ đương mùa quả chín. Người cao hơn động đậy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cánh tay rắn rỏi màu mật ong dán sát vào vùng da trắng nõn của Minseok bên cạnh. Cậu hơi khựng lại khi nhận thấy những ngón tay im lặng đặt trên bra giường khẽ chạm vào nhau.
"Thiệt ra đây là lần đầu tui làm chuyện này," Minseok cúi đầu nhìn sàn nhà gỗ tối màu, nói nhanh như đọc rap: "Nên tui có một số điều đòi hỏi ở cộng sự của mình."
"Như là?"
"Đầu tiên là không dùng miệng. Cả tui và bồ, có được không?"
Nói xong, cậu dùng tay liên tục sờ mũi, im lặng chờ đợi phản hồi từ người còn lại hiện diện trong căn phòng.
"Không thành vấn đề." - Không để Minseok đợi lâu, Lee Minhyung nhanh chóng đáp lời cậu. "Cậu cứ nói đi, có gì tôi sẽ trình bày sau."
"Thứ hai, không vượt quá giới hạn."
"Cậu nói rõ hơn được không?"
"Tui khá dễ chuyện trong việc giường chiếu. Bồ có thể thoải mái khi cùng tui, trừ những việc như... chơi trần hay sử dụng đạo cụ."
Lee Minhyung không biết "lần đầu" trong lời nói của cậu là ám chỉ lần đầu của việc nào, chịch xã giao hay hẹn hò với một người lạ, hắn không biết. Nhưng nhìn vào dáng vẻ của Minseok lúc này, có lẽ cậu đang nghĩ rằng yêu cầu của mình: không dùng miệng, sẽ khiến cho hắn - bạn chịch của cậu cảm thấy bất mãn. Oral sex gần như là một bước không thể thiếu khi "yêu", Lee Minhyung biết điều này, Minseok cũng sẽ biết.
Cậu bặm môi, ánh mắt lảng đi nơi khác, tay trái liên tục xoa lên những ngón tay bên phải. Ngược lại, khóe môi của Lee Minhyung hơi nhếch lên. Nhìn cậu thì có vẻ mềm mỏng, nhưng thật ra lại là kiểu người có nguyên tắc riêng và không dễ dàng xuôi theo ham muốn của đối phương. Một chú cún bông được rèn ra từ sắt đá.
"Được. Không vượt giới hạn và không dùng miệng." - Hắn lặp lại, giọng nhẹ tênh bày tỏ ý chấp thuận. Biết đâu nếu hắn không chấp thuận yêu cầu của cậu, Minseok sẽ tạm biệt hắn, xách mông cún đi về và không bao giờ gặp lại luôn thì sao?
"Vậy còn bồ. Bồ có yêu cầu gì không?"
"Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, cậu đừng phân tâm... là được rồi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
૮ ྀི◞ ⸝⸝ ◟ ྀིა
có vẻ hơi slowburn đúng khum ạ, tui hứa nà chap sau burn như 5 sao luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro