1.
── .✦ Tinh cầu #01
"Hoa kí ức"
Author: yeianys_
Tinh cầu #03 ── .✦
"Love is not love, love is you"
Author: _cminjk
_
Lee Minhyung đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió reo leng keng phát ra ngay phía trên hắn. Ở bên ngoài, nền trời được bao trọn bởi một màu xám xịt, mây mù dày đặc, lất phất vài hạt mưa.
Vừa bước vào trong quán, mùi đất ẩm khó chịu đã bay biến mất, thay vào đó là hương cà phê thoang thoảng quanh mũi hắn. So với những cơn gió như nhồi cái rét buốt vào da thịt bên ngoài thì gió thổi từ quạt trần bên trong quán ấm áp hơn nhiều. Đấy là còn chưa kể đến không gian được trang trí như một căn nhà nhỏ, trông cũng rất ấm cúng. Vài vị khách nghe thấy tiếng chuông reo thì ngẩng đầu trông về hướng cửa theo bản năng, rồi giây tiếp theo ai lại làm việc nấy sau khi đã thỏa mãn cơn tò mò, một số vẫn nấn ná vì vẻ ngoài nổi bật của người đàn ông. Lee Minhyung không mấy bận tâm đến những ánh mắt dán chặt vào mình, hắn đã sớm quen với việc nhận được nhiều sự chú ý như vậy từ khi hắn ý thức được rằng bản thân xuất chúng như thế nào.
Gọi nước và thanh toán xong xuôi, lúc này hắn mới cúi mặt nhìn vào điện thoại của mình, cẩn thận đọc lại dòng tin màu trắng ghi rõ từng chữ: Tui ngồi ở trong góc đợi bồ ^^. Lee Minhyung ngẩng đầu, mắt dáo dác xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Ở trong góc gần cửa sở của quán cà phê, một... cậu bé nom có vẻ nhỏ con ngồi quay lưng với hắn, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bồ gì ơi, bồ có phải là Genius Monster không?"
Minhyung vỗ nhẹ lên vai người nọ, cùng lúc đó, cậu cũng quay đầu nhìn hắn. Mặc dù đã gần như chắc chắn cậu là "thứ gì đó" mà hắn cần tìm, nhưng khi thấy rõ dáng vẻ mỏng manh như chú thỏ trắng của Genius Monster, Lee Minhyung không thể phủ nhận rằng hắn đã cảm thấy bất ngờ.
"Là tui đây, bồ chắc là Gumayusi đúng hông?"
Cậu niềm nở đưa tay ra, nhoẻn miệng cười với hắn thay cho lời chào hỏi. Chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại và mang chút âm điệu địa phương hoàn toàn ăn khớp với ngoại hình nhỏ nhắn của cậu, nhưng đã trôi xa tít so với người dùng "Genius Monster" trong trí tưởng tượng của Lee Minhyung.
"Đúng rồi," Lee Minhyung không chút e ngại bắt lấy, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. "Cậu đến lâu chưa? Xin lỗi vì đã để cậu chờ nhé."
Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, vừa lúc nước hắn gọi cũng được mang ra. Lee Minhyung dùng trà thanh yên mật ong - loại thức uống mà hắn không nghĩ rằng sẽ có mặt trên menu của một quán cà phê, còn trước mặt "Genius Monster" là ly trà sữa. Nhân lúc cậu bị phân tâm bởi nhân viên, Minhyung tranh thủ quan sát cậu nhiều hơn một chút. "Genius Monster" rất ưa nhìn, mà địa phận thu hút hắn nhất chính là đôi mắt. Dẫu cho mái tóc dài quá lông mày đã phủ mất một nửa thì vẻ đẹp qua đôi mắt của cậu vẫn không thể nào bị che lấp. To, tròn và sáng như pha lê. Ngay dưới khóe mắt còn được ưu ái chấm thêm một điểm nhấn nho nhỏ màu đen, cộng thêm nước da trắng mịn càng khiến cho nốt ruồi lệ ấy nổi bần bật.
Lee Minhyung thật sự thắc mắc rằng liệu mình có bị lừa đảo không, vì trông "Genius Monster" cứ như học sinh cấp 3 ấy.
"Đâu có. Bồ đến đúng giờ mà, tại tui đến sớm đó," Cậu cười, đưa cánh tay ngắn cũn lên phẩy phẩy. "Bồ gọi tui Minseok là được rồi, đừng khách sáo quá."
"Thật ra thì cậu hơi khác với những gì tôi nghĩ."
"Bồ nghĩ tui kiểu... xấu như quái vật hay sao?" Lần này thì Minseok che miệng cười khúc khích.
Không chỉ Lee Minhyung, chắc hẳn ai đã từng chơi game cùng cậu nhưng chưa gặp qua lần nào cũng sẽ nghĩ như hắn. Bởi vì thao tác và kỹ thuật của Minseok trong trò chơi rất đỉnh. Với lối đánh khát máu và ác liệt ấy thì ai có thể tưởng tượng được cậu lại là một bé tí hon trắng trẻo như vậy đâu chứ? Thêm một chuyện nữa, khi cậu chat với Minseok trên game, người dùng này thật sự có phong cách nhắn tin rất lạnh lùng. Cậu rất ít khi sử dụng biểu tượng, nói chuyện cũng vắn tắt hết sức có thể. Hắn đã nhiều lần tưởng tượng về Minseok, từ hình ảnh một chàng trai có dáng người hơi đậm cho đến một cô nàng cá tính, cuối cùng mọi suy đoán đều không trúng cái nào cả.
"Quái vật thiên tài mà, dù thế nào cũng không xấu được đâu." - Hắn cười khẽ.
"Tui sẽ coi như đó là một lời khen. Còn bồ, tui gọi bồ là gì được?"
"Tôi tên là Minhyung, họ Lee. Cậu thích gọi tên thật hay Gumayusi đều được cả."
"Thế thì, Lee Minhyung..."
Bất chợt, Minseok nhoài người về phía trước, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, trừ khuôn mặt với nụ cười sáng bừng thì trông hệt như học sinh giỏi đang chăm chú nghe giảng bài. Cậu thay đổi tư thế khiến cho khoảng cách giữa cả hai bỗng nhiên gần hơn, khuôn mặt của hắn chỉ cách Minseok khoảng hai bàn tay người lớn ghép lại. Ở góc độ này, Lee Minhyung hoàn toàn có quyền nhìn cậu mà không cần phải che giấu gì cả. Cũng vì ở góc độ này, hắn nhận ra Minseok thật sự bé nhỏ, ít nhất là so với hắn. Cậu học sinh giỏi cố tình nhếch môi. Trông thì có vẻ khi ánh mắt cậu đối diện thẳng với ánh mắt hắn, nhưng thật ra là cố tình nhìn chếch về phía sau lưng Minhyung. Cậu nói tiếp:
"... Bồ cũng không trẻ trâu như tui tưởng,"
"Trẻ trâu? Thì ra tôi trong tưởng tượng của cậu là như vậy à."
Nghe thấy lời cậu nói, Lee Minhyung không khỏi bật cười. Hắn đã từng gặp bạn qua mạng (tuy là khác biệt hoàn toàn so với lần gặp này), nhưng hầu hết đều nhận xét hắn bằng những từ như là đẹp trai, chững chạc,... Ừ thì công nhận là ở trên mạng, đôi lúc hắn cũng gáy hơi khét. Nhưng đâu đến mức để cậu phải nhận xét hắn bằng hai từ ấy đâu chứ?
"Tui chưa nói hết mà. Không trẻ trâu như tui tưởng, cũng... đẹp hơn tui nghĩ."
Hình như Minseok rất ít khi khen ai như thế, bởi vì trông cậu bây giờ rất bẽn lẽn: một tay đưa lên che miệng, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt cũng nhìn hẳn sang nơi khác. Hết thảy những hành động trên khiến cho nỗi hiếu kì đột ngột vây lấy hắn. Lee Minhyung tò mò không hiểu vì sao một bé thỏ trắng như Minseok - một người bạn chỉ mới quen ba tháng qua game - lại có đủ can đảm để hẹn hắn ra ngoài để làm chuyện chẳng mấy đứng đắn. Mà Lee Minhyung cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý. Có lẽ hắn vốn là kiểu người hứng thú với những điều mới mẻ và mạnh bạo. Hoặc có lẽ Minhyung cũng phần nào muốn tìm hiểu thêm về người bạn "Genius Monster" vừa cởi mở vừa thu mình mà hắn mới quen. Thế còn Minseok thì sao nhỉ? Giống như Lee Minhyung muốn thử vị lạ, hay là sở thích của một thanh niên xốc nổi?
Mà bé thỏ trắng Minseok lại không nhởn nhơ nghĩ ngợi như Lee Minhyung. Thấy hắn không đáp lời, cậu hơi lo lắng. Thu lại nụ cười xinh đẹp, Minseok lén lia mắt nhìn người bạn qua mạng hòng quan sát biểu cảm của hắn. Lee Minhyung đưa tay chống cằm, tay còn lại nhịp nhịp trên chiếc bàn gỗ. Như để xua bớt đi sự ngại ngùng, cậu nâng cốc trà sữa chỉ mới vơi đi một nửa lên uống, lấm lét thăm dò người ngồi đối diện. Dù Lee Minhyung hơi khác so với "Gumayusi" mà cậu quen biết, nhưng Minseok vẫn có ấn tượng tốt về hắn. "Gumayusi" táo bạo và năng nổ, còn Lee Minhyung lại quá đỗi nhẹ nhàng và tử tế (ít nhất là cho đến bây giờ).
"Sao... sao bồ không nói gì nữa vậy? Tui nói gì khiến bồ khó chịu hả?"
"Có đâu." - Lee Minhyung cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp của hắn càng khiến cho Minseok có vẻ lo lắng hơn. Người đàn ông híp mắt, hắn gõ gõ bàn, muốn cậu hoàn toàn tập trung về phía hắn. Minhyung nhướn mày nói tiếp: "Tôi chỉ không hiểu vì sao cậu lại hẹn một người, trẻ trâu, như tôi thôi."
"Tui hông phải là người lòng vòng. Chúng ta thương lượng một chút về chuyện đó đi," Đối với câu hỏi mang chút bỡn cợt của Lee Minhyung, Minseok chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm, ít nhất thì ngoài mặt người ta không thấy cậu nhàm chán. Còn làm thế nào để trả lời câu hỏi đấy ư? Cậu là người khởi xướng cho buổi gặp mặt này, đúng thế. Nhưng Lee Minhyung có quyền từ chối nếu hắn muốn. Minseok không hứa hẹn với hắn bất kì điều gì cả, nên cậu không có nghĩa vụ phải trả lời tất cả các câu hỏi mà hắn đưa ra.
Nói xong, như sợ người trước mặt chưa hiểu, Minseok nhí nhảnh giải thích thêm:
"Chuyện làm tình ấy."
Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái người vừa ban nãy còn bày ra vẻ ngại ngùng bẽn lẽn giờ lại chủ động đưa cả hai tiến vào nội dung chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay: Genius Monster hẹn Gumayusi lên giường, vào, lần, gặp, đầu, tiên!
"Cậu đúng là rất thẳng thắn. Được rồi, cậu là người hẹn, nhường cậu nói trước." - Lee Minhyung không để ý đến việc cậu lơ đi câu hỏi của mình. So với nguyên do cuộc hẹn này ra đời, hắn càng muốn biết về Minseok hơn. Chẳng hiểu sao mọi mặt của Minseok đều khiến Minhyung vô cùng tò mò. Hắn muốn xâm nhập vào bức tường bảo vệ cậu dựng lên để ngay lập tức đánh cắp được những thông tin mà hắn cần.
"Đến khách sạn rồi nói tiếp được không?"
"... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro