48.
Chiều hôm đó, Hyeonjoon vội làm xong công việc tranh thủ đưa Minhyung về sớm ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi sớm. Nhưng Hyeonjoon đứng chờ mãi, chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
"Tên này lại đi đâu nữa rồi?"
Hyeonjoon rảo bước trong gym tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Hỏi mấy người xung quanh cũng không ai biết Minhyung đi đâu. Hyeonjoon vừa bực mình vừa lo lắng. Cái thằng này lỗ tai cây hay gì ấy, nói mãi chẳng nghe. Hyeonjoon mở điện thoại nhắn tin nhưng không ai trả lời. Tay vừa bấm điện thoại gọi cho Minhyung, chân vẫn không ngừng bước khắp nơi tìm kiếm.
Hyeonjoon tìm không được vội chạy thẳng về nhà Minhyung, đứng trước gần nhà Minhyung thì trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã bật sáng. Hyeonjoon đi theo con đường với vẻ mặt mặt sốt ruột.
Từ xa, Hyeonjoon thấy bóng dáng quen thuộc bước tới. Minhyung ôm lỉnh kỉnh mấy túi đồ, vừa đi vừa cười, trông hoàn toàn không biết mình vừa khiến người khác lo lắng thế nào.
Hyeonjoon chạy nhanh tới Minhyung, đầy tức giận.
Hyeonjoon: Mẹ mày thằng điên! Tao bảo mày ở gym chờ mà mày chuồn đi đâu đấy?!
Minhyung nhìn Hyeonjoon cười khì khì như chẳng có gì nghiêm trọng.
Minhyung: Tao đi mua ít đồ thôi mà.
Hyeonjoon cau mày, giật lấy vài túi đồ.
Hyeonjoon: Ổn cái cứt ấy!! Bác sĩ nói mày không nghe, tao nói cũng không, lỡ mày bị gì nữa thì tính sao??
Minhyung vẫn đứng im nghe Hyeonjoon chửi mắng.
Minhyung: Thôi mà, tao đi mua đồ là có lý do chính đáng.
Hyeonjoon nhìn đống túi đầy bánh ngọt, nến, và cả hộp quà nhỏ trên tay Minhyung, cảm thấy khó hiểu.
Hyeonjoon: Mua gì mà nhiều thế này? Định làm gì nữa đây?
Minhyung: Tao muốn làm lại.. sinh nhật mày. Lần trước, tao phá hỏng rồi.
Hyeonjoon sững người. Nhớ lại ngày hôm đó, buổi tiệc mà Minhyung đến muộn, rồi cả hai cãi nhau. Những lời nói cay đắng vẫn còn in đậm trong trí nhớ Hyeonjoon. Hyeonjoon không trả lời, khuôn mặt buồn hẳn đi, khẽ gật đầu.
Về đến nhà, Hyeonjoon giúp Minhyung bày đồ ăn và bánh ngọt lên bàn. Cả căn phòng ấm cúng, ánh nến lung linh tạo nên bầu không khí dịu dàng. Hyeonjoon vẫn có chút bực mình vì Minhyung lúc nãy tuỳ tiện bỏ đi. Nhưng nhìn Minhyung, cơn giận của Hyeonjoon chẳng còn lại bao nhiêu.
Hyeonjoon lên tiếng, giục Minhyung ngồi xuống bàn.
Hyeonjoon: Lẹ coi!! Tao đói rồi.
Minhyung cười hề hề, rót nước rồi đưa thức ăn cho Hyeonjoon. Suốt bữa ăn, Minhyung im lặng không nói gì, làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hôm nay ánh mắt của Minhyung nhìn Hyeonjoon có vẻ khác khác thường ngày, vẫn ánh mắt đó nhưng Hyeonjoon cảm thấy có một chút gì đó ngượng ngùng.
Minhyung lục lọi trong túi đồ, lấy ra hộp nhỏ màu xanh đậm, ngập ngừng một chút.
Minhyung: Cái này.. quà của mày mà tao đã nói.
Hyeonjoon ngạc nhiên, nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Minhyung. Hyeonjoon mở ra và nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc mảnh, với mặt dây là một hình mặt trăng nhỏ lấp lánh.
Hyeonjoon: Cái này..
Minhyung nở nụ cười nhẹ nhàng.
Minhyung: Ừm, là của mày. Nghe tao nói này Hyeonjoon.
Hyeonjoon chậm rãi nhìn vào mắt Minhyung. Bầu không khí im lặng đến mức Hyeonjoon có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của mình.
Minhyung: Tao yêu em, Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro