Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.



    Vài ngày sau, sức khoẻ của Minhyung dần ổn định hơn. Minhyung có thể tự ngồi dậy, ăn uống, hoặc thậm chí là đùa giỡn với các y tá khiến phòng bệnh lúc nào cũng ồn ào tiếng cười. Khi bác sĩ thông báo Minhyung đủ sức để xuất viện. Hyeonjoon gần như thở phào nhẹ nhõm. Hyeonjoon cũng không quên nhắc nhở Minhyung.

Hyeonjoon: Về nhà nghỉ ngơi hẳn hoi, nghe chưa?

Minhyung gật đầu rất ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt ranh mãnh thì không thể giấu được. Hyeonjoon biết rõ cái tính thích bướng của Minhyung, nhưng Hyeonjoon nghĩ rằng có mình ở cạnh thì thằng này sẽ không lộng hành cái gì nữa.

Ngày đầu tiên về nhà, Hyeonjoon tỉ mỉ dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp đồ đạc cho Minhyung đi đỡ vướng và chuẩn bị đồ ăn sẵn. Minhyung ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, ngồi chễm trệ như vua chúa. Nhìn Hyeonjoon bận rộn qua lại mà không khỏi đắc ý.

Minhyung: Hyeonjoon nghỉ làm đi, ở nhà tao trả lương cho mày luôn.

Hyeonjoon liếc Minhyung một cái.

Hyeonjoon: Vừa mới rời bệnh viện thôi đấy? Lại bệnh à.

Minhyung cười hì hì không đáp lại. Minhyung bắt đầu nhắc khéo.

Minhyung: Hyeonjoon ơi, ý là tao thấy khoẻ hơn rồi. Hay mai tao đến gym, tao bỏ bê công việc chắc lộn xộn lắm.

Hyeonjoon lập tức nhíu mày.

Hyeonjoon: Đéo nhé, bác sĩ bảo mày ở nhà dưỡng sức, mày mà mò đến là tao chặt phăng chân mày. Nói đéo nghe lúc đó tao vặt đầu mày xuống thì mày chẳng phải là người nữa đâu mà là ngợm rồi đấy.

Minhyung bĩu môi.

Minhyung: Tao đến xem thôi mà. Chửi ác thế.

Hyeonjoon: Đéo là đéo.

Minhyung: Đi mà, tao đến xem thôi. Không làm gì nặng nhọc đâu. Yên tâm nhé?

Dù không yên tâm chút nào, nhưng trước vẻ mặt cố nài nỉ của Minhyung, Hyeonjoon đành miễn cưỡng đồng ý.

Hyeonjoon: Tao mà thấy mày động tay động chân là tới số với tao.

Hôm sau tại gym, Hyeonjoon đưa Minhyung đến. Hyeonjoon luôn đi sát Minhyung để chắc chắn Minhyung không làm gì dại dột. Ai mà có ngờ, vừa mới vào thằng này đã tung hoành ngang dọc rồi.

Hyeonjoon nhanh chóng kéo Minhyung lại.

Hyeonjoon: Mày làm gì vậy? Tao nói là không được làm gì mà?

Minhyung nhún vai, cười trừ.

Minhyung: Tao chỉ chỉ dẫn sơ sơ thôi. Đâu có làm gì nặng đâu mà căng thế?

Hyeonjoon hít một hơi.

Hyeonjoon: Lỡ nhập viện nữa thì sao? Biết vậy tao nhốt mày ở nhà mẹ luôn khỏi phải nói lắm.

Sanghyeok đi vệ sinh ra thì nghe thấy tiếng ồn ào. Ngó ra lại thấy hai đứa đứng chí choé. Sanghyeok nâng cao giọng.

Sanghyeok: Ủa thằng cu Minhyung? Ổn chưa mà đi làm đây?

Hyeonjoon: Ổn đâu mà ổn, vừa xuất viện thôi đã một hai đòi đến đây rồi.

Minhyung vỗ vai cả hai.

Minhyung: Ổn ổn mà. Có Hyeonjoon ở đây, lỡ tao có làm gì quá sức thì Hyeonjoon vẫn xử lý được đúng không?

Hyeonjoon trừng mắt nhìn Minhyung, thở dài. Miệng lẩm bẩm.

Hyeonjoon: Tao đéo phải siêu nhân, cũng đéo phải bác sĩ trực 24/24 đâu thằng ngu.

Minhyung chớp mắt, cười toe toét.

Minhyung: Mày là anh hùng của tao mà. Tao tin tưởng mày tuyệt đối á Joonie~

Sanghyeok: Oẹ, bỏ tay ra đi ông nội ơi. Chưa khoẻ hẳn thì về, mày lại bị gì nữa thì khổ tao đấy.

Sanghyeok bỏ đi. Hyeonjoon cạn lời, Hyeonjoon cảm thấy mình như vừa bị gài một cách công khai. Nhưng nhìn cách Minhyung cười, Hyeonjoon cũng đâu có nỡ giận nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro