39.
Hình như trời bắt đầu lạnh hơn, nên bệnh Hyeonjoon cũng càng kéo dài. Cơ thể Hyeonjoon càng yếu đi. Đầu óc quay cuồng có khi nhìn thấy 5 thằng Minhyung luôn.
Hyeonjoon lại lần nữa suýt ngất trong buổi tập, ngồi phịch xuống đất. Đúng lúc Minhyung đến xem tình hình, Minhyung vội vã lao đến đỡ lấy Hyeonjoon.
Minhyung: Mày lì như trâu ấy!!
Hyeonjoon đẩy Minhyung ra.
Hyeonjoon: Đừng có ám sát vậy, không thở được. A-
Minhyung xốc Hyeonjoon lên, bê ra quầy gặp Sanghyeok đang ngồi đấy nhìn mấy sấp lịch tập của khách.
Hyeonjoon: Bỏ tao xuống thằng điên Minhyung!!
Minhyung không thèm quan tâm. Đứng trước mặt Sanghyeok.
Minhyung: Anh Sanghyeok, em xin phép đưa Hyeonjoon về nghỉ. Hôm nay, Hyeonjoon không làm việc được đâu. Cả em.
Hyeonjoon giãy giụa, nắm áo Minhyung la làng.
Hyeonjoon: Đừng có quyết định thay tao thằng chó này!!
Sanghyeok: Điếc tai quá. Lượn lẹ đi-
Sanghyeok chưa kịp thốt hết câu. Liền quay mặt theo hướng Minhyung dần khuất. Ê? Nó bệnh hay mày bệnh mà nghỉ luôn cả hai vậy?
Tại căn hộ của Minhyung. Minhyung để Hyeonjoon ngồi xuống sofa, rồi lao vào bếp pha một cốc nước chanh.
Minhyung đặt cốc nước xuống, rồi lục tung dưới đống gối tìm điều khiển, chỉnh máy sưởi ấm cho Hyeonjoon.
Minhyung: Uống đi Hyeonjoon. Cho đỡ.
Hyeonjoon nhìn Minhyung, giọng bất mãn.
Hyeonjoon: Sao lại đến nhà mày? Tao tự về được.
Minhyung ngồi xuống đối diện.
Minhyung: Nhà mày cách đây 10 cây số. Về đâu? Cuốc bộ cho xỉu mẹ ngoài đường hay gì?
Hyeonjoon sao mà để im cho thằng Minhyung sấy vậy được? Do bệnh nó hành nên Hyeonjoon bất đắc dĩ im lặng thôi, Hyeonjoon vẫn giữ nét mặt bướng bỉnh liếc nhìn Minhyung.
Minhyung thở dài, giọng nhẹ nhàng đi.
Minhyung: Nghe này, Hyeonjoon. Tao không kiểm soát gì cả. Nhưng nhìn mày như vậy tao không thể không lo. Ngoan, đừng quấy. Đừng làm khó tao nữa.
Giọng nói đầy ý an ủi của Minhyung làm Hyeonjoon khựng lại. Hyeonjoon cúi đầu cầm lấy cốc nước, uống ngụm đầu tiên.
Một lúc sau, Hyeonjoon nằm dài trên sofa. Minhyung ngồi gần đó xem tivi. Thi thoảng Minhyung liếc sang nhìn Hyeonjoon, kiểm tra xem Hyeonjoon có ổn không.
Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng.
Hyeonjoon: Mày không cần phải làm thế đâu. Tao không muốn phiền mày.
Minhyung nhìn xuống Hyeonjoon, cười nhẹ.
Minhyung: Mày không phiền. Tao làm vì tao muốn thế, không phải vì tao phải làm.
Hyeonjoon mắt đối mắt với Minhyung, trong lòng có chút bối rối. Bèn rúc vào trong chăn để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
Buổi tối. Trước khi Minhyung đưa Hyeonjoon về. Khi ra đến cửa, Minhyung dừng lại, nhìn Hyeonjoon một lúc lâu trước khi lên tiếng.
Minhyung: Lần sau, nếu có chuyện gì, đừng tự hành hạ bản thân mày thế. Còn tao đây, mày hiểu mà đúng không?
Hyeonjoon cùng với chiếc mũi đỏ sụt sịt khẽ gật đầu, nhưng Hyeonjoon không dám nhìn vào mắt Minhyung.
Minhyung cười nhẹ, xoa đầu Hyeonjoon.
Minhyung: Được rồi, giờ thì về nhà nghỉ ngơi. Mai tao sang kiểm tra.
Hyeonjoon nhíu mày, phản đối yếu ớt.
Hyeonjoon: Mày đâu phải bác sĩ mà kiểm tra cái mẹ gì..
Minhyung nhếch môi, đáp trêu.
Minhyung: Ủa thế giờ phải bác sĩ mới được sờ à?
Hyeonjoon phản ứng mạnh.
Hyeonjoon: Biến thái vừa thôi!!
Hyeonjoon im lặng ngay sau đó, cảm giác bối rối, ngại ngùng len lỏi trong lòng.
Khi Minhyung rời đi, Hyeonjoon đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng lưng to lớn ấy rồi khẽ thở dài.
Vài ngày sau, Hyeonjoon đã khoẻ hơn và trở lại làm việc bình thường. Tâm trạng Hyeonjoon vui lên thấy rõ.
Jihoon: Có tình yêu vào đời nó khác hẳn nhể.
Minseok cười khẽ.
Minseok: Thì lại chả, với cái đứa đầu đất như mày thì đéo hiểu hết vị của tình yêu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro