Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.



     Phòng gym cuối giờ tối, gần như không còn ai, chỉ còn vài người rải rác tập nốt. Minseok và Jihoon đứng tán gẫu ở quầy nước, còn Hyeonjoon thì đứng lau mấy cái máy sau buổi tập dài.

Ở khu khác, Minhyung đang nâng tạ, hơi thở đều đặn, cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo. Hyeonjoon vừa liếc sang thì bắt gặp ánh mắt của Minhyung qua gương. Thằng kia không chỉ nhìn lại mà còn nhếch môi, nhướng mày đầy thách thức.

Minhyung hét lớn.

Minhyung: Ê, nhìn tao như chó nhìn xương thế? Nhớ tao quá à?

Hyeonjoon gắt lên.

Hyeonjoon: Rồ à? Tao có nhìn cái đéo gì mày.

Minhyung đặt tạ xuống, bước lại gần.

Minhyung: Ồ thế mày nhìn cái gì? Nhìn cái tạ, hay cái máy chạy bộ? Hay nhìn lén tao?

Hyeonjoon: Mày bị ảo à? Tao vô tình nhìn sang thôi.

Minhyung cười khẩy.

Minhyung: Không phải ngắm tao đó chứ?

Hyeonjoon: Tao đéo ngắm cái mặt đểu nhà mày. Mày chỉ giỏi tự huyễn hoặc thôi Minhyung ạ.

Minhyung nhún vai, giọng châm chọc.

Minhyung: Ờ, tao đẹp trai mà, huyễn hoặc cũng đúng thôi. Nhưng mày không cần phủ nhận mạnh vậy đâu. Tao hiểu mà.

Hyeonjoon bước tới gần hơn.

Hyeonjoon: Mày nói chuyện giống mấy thằng ngu ghê. Cơ bắp có phát triển bao nhiêu thì não vẫn trống rỗng.

Minhyung bật cười lớn.

Minhyung: Mày cay tao à? Cay vì tao đẹp hơn mày đúng không hay cay vì tao giỏi hơn mày?

Hyeonjoon: Tao đéo có rảnh để cay với mấy trò vớ vẩn của mày Minhyung. Về nhà tự soi gương, tự vỗ vai tự khen đi thằng điên.

Minhyung bước lại gần hơn nữa, hạ giọng.

Minhyung: Nhìn mày tức còn đẹp hơn bình thường nữa đấy. Hay để tao chọc thêm chút nhỉ?

Hyeonjoon cảm giác máu dồn lên não, vừa tức vừa bối rối trước lời nói trơ trẽn của Minhyung. Chưa kịp đáp thì Jihoon từ xa nói lớn.

Jihoon: Ê, hai thằng kia! Có cần tao chuẩn bị găng boxing cho bọn mày không? Hay tụi mày định kết thúc bằng cái gì khác?

Minhyung quay lại, cười to.

Minhyung: Không cần Jihoon ạ. Tao đang giúp Hyeonjoon giải toả cơn stress, tại nó cô đơn quá.

Hyeonjoon: Câm mồm Minhyung. Đừng để tao điên lên.

Minseok từ quầy nước chống cằm nhìn qua.

Minseok: Chà..Tụi nó đấu khẩu mà giống màn tán tỉnh trá hình ghê.

Jihoon: Ờ, mày nghĩ thằng nào thắng?

Minseok: Giờ thắng hay không thắng gì? Bây giờ quan trọng cái khác.

Thằng Minhyung vẫn không chịu tha. Cúi đầu xuống nhìn sát mặt Hyeonjoon, thì thầm đủ để Hyeonjoon nghe rõ.

Minhyung: Công nhận, nhìn mày tức mà tao thấy vui thật đấy. Có khi tao nên chọc mày thêm, ai biết được. Nhỡ đâu mày lại thích?

Hyeonjoon nghiến răng, đẩy vai Minhyung ra.

Hyeonjoon: Cút ra! Đừng có nói mấy câu như thế nữa, tao thề cái mặt chó mày đéo còn nguyên đâu.

Minhyung nghiêng đầu cười nhếch.

Minhyung: Thế thì phải cố gắng nhiều Hyeonjoon à.

Hyeonjoon tức đến mức không thốt nên lời, trừng mắt nhìn Minhyung, rồi quay phắt người bước về phòng thay đồ. Phía sau, Minhyung vẫn đứng đó, cười khoái chí.

Minseok hất tay Jihoon.

Minseok: Đấy đấy thấy chưa, người cọc người cười vậy là có chuyện thiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro