[ Kết ]
Minseok dù là khách nhưng em vẫn lon ton theo Minhyeong đi vào nấu cùng. Đúng là những món rất quen thuộc: canh kim chi, trứng chiên, thịt luôn kèm theo là banchan đơn giản. Cả hai ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ sau đó thì dọn dẹp rồi cả hai ra vườn nhà gã để đi dạo xuôi cơm.
Ryu Minseok líu lo đủ chuyện từ việc em nói về sự bất ngờ khi được nhận vào công ty rồi đến cảm nhận khi làm việc với gã rồi cả tính cách của gã khi làm việc như thế nào. Lee Minhyeong vừa đi vừa nghe, gã cứ nhìn cái người bé bên cạnh rồi khóe môi cong lên trong vô thức. Nhưng cũng có những khắc cau mày do em nhỏ kia mô tả chi tiết quá làm gã hơi cảm thấy khó chịu với cái chi tiết đó. Minseok lôi điện thoại từ trong túi ra xem đã là 22h đêm. Em giật mình, cất điện thoại đi rồi xin phép ra về. Gã ngỏ ý muốn chở em về nhưng Minseok từ chối em còn phải làm theo kế hoạch của mình nữa chứ. Nhanh chóng gọi xe và xin phép gã về trước. Gã cũng vui vẻ chào tạm biệt sau khi thấy người nhỏ kia đã lên xe đi khuất phía xa. Gã quay lại dặn dò với vệ sĩ và tất cả người làm trong nhà sau đó yên tâm lên phòng nằm nghỉ ngơi.
Minseok đi xe một xa nhà gã một quãng vừa đủ thì yêu cầu dừng xe. Sau khi xuống xe, em đi bộ tới gần đến đó. Lấy trong túi lọ thuốc Wooje đã đưa dù cho vẫn còn nhiều sự nghi hoặc về cái lọ thuốc đó. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Theo như lời Wooje nói, 15 phút sau thuốc sẽ có tác dụng vậy nên cứ đứng ngoài nì một lúc lấy tinh thần dị. Ý là Ryu Minseok không phải lần đầu hay lần thứ hai đi trộm thông tin mật nhưng đây là lần đầu trộm ở nơi kề cận đến vậy.
Mười lăm phút trôi qua, em bắt đầu rón rén đi đến gần nơi đó. Ở cổng không còn lính gác nữa nhưng trong sân thì vẫn còn. Thôi thì đâm lao phải theo lao! Ryu Minseok đứng thẳng người đi ra cổng mở nó ra đi thẳng vào. Nhưng cái em sợ nhất đã đến, khi mở cổng lập tức tất cả bảo vệ đều quay nhìn chiếc cổng, tất cả các đèn pin đều chiếu thẳng về phía em. Quả này toi rồi...
" Ơ? Sao cửa lại tự động mở ra? "
" Chắc là do gió, thôi để tôi đóng lại cho "
Tên bảo vệ đi về chỗ cửa không hề có một chút biểu cảm là có ai đang ở đó, hay phát hiện ra có kẻ lạ mặt. Ryu Minseok chỉ đơn giản là lách người qua, tự tin đi thẳng vào nhà. Vào đến nhà, em cứ đi quanh quanh xem xem có ai phát hiện ra mình không nhưng dường như chả ai nhìn thấy em. Thế là Choi Wooje không lừa em, Ryu Minseok vui vẻ phi thẳng lên phòng của Lee Minnhyeong. Sau khi thấy Minseok đã đi hẳn lên trên tầng, mấy cô người làm chỉ nhìn nhau bất ngờ, hẳn là ai cũng cùng suy nghĩ với nhau " tội nghiệp cho chàng trai đó "
Minseok đi vào căn phòng cuối hành lang nơi mà Lee Minhyeong - người sắp tán gia bại sản đang nằm nghỉ ngơi. Ngó đấu vào phòng, em thấy gã đang nằm trên giường lướt điện thoại chẳng hề đoái hoài gì đến em. Dị là ngon rồi, Ryu Minseok mặc kệ con người to xác kia bắt đầu lục lọi khắp thứ trong căn phòng, tủi đầu giường, bàn làm việc, kệ ti vi,... Mọi ngóc ngách trong cái phòng này đều đã bị Ryu Minseok lục tung cả rồi nhưng đều không có kết quả. Trong khi em ngồi bần thần ở đó suy nghĩ xem xem cái USB thông tin ấy ở đâu thì đã bị một lực khá mạnh kéo ra sau đè lên giường. Lúc ấy Ryu Minseok hoảng hốt dẫy dụa cho đến khi bị cái người phía trên đánh một cái đau điêng vào mông mới dần dần bình tĩnh lại.
" Lee... Lee Minhyeong..!? "
" Sao thế, bất ngờ lắm sao? "
" Sao có thể... "
" Sao lại không thể? "
" Mọi người đêu không thấy, sao anh... hay thuốc hết tác dụng "
" Không phải hết tác dụng, nó có tác dụng đâu"
Lee Minhyeong cười, nụ cười không hề đứng đắn. Ryu Minseok toát mồ hôi hột rồi đó. Bắt đầu cơ thể em nóng lên, toang! Không biết là sao thế này, cơ thể thì nóng ran, ngứa ngáy như trăm ngàn con kiến đang bò vậy. Khuôn mặt Ryu Minseok đỏ bừng, tâm trí bắt đầu trống rỗng, hành động bắt đầu kiếm soát. Và chuyện gì tới cũng tới, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã trải qua một đêm mãnh liệt và khó quên.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắn vào làm chàng trai nhỏ nằm trên giường bị đánh thức. Ryu Minseok nheo đôi mắt, bắt đầu tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Đảo con mắt xác định vị trí của bản thân, em cười nhạt. Phải rồi, nhà của Lee Minhyeong, phòng của Lee Minhyeong, giường của Lee Minhyeong. Minseok bắt đầu cảm thấy bản thân thật ghê tởm. Nhiệm vụ không hoàn thành lại còn xảy ra sự việc ngoài luồng. Em từ từ ngồi dậy, cơ thể chi chít những bông hoa đỏ thắm, hạ bộ thì đau đớn. Cố gắng vươn người lấy điện thoại nhưng cơn đau truyền tới khiến Ryu Minseok sởn da gà. Cuối cùng thì cũng lấy được, mở màn hình lên Minseok trợn tròn cả mắt là cả trăm cuộc gọi đến, tin nhắn cầu cứu của Choi Wooje hiện lên trước mắt. Ryu Minseok chỉ còn mỗi người em này mà thôi, không được!
Mặc kệ cho cơ thể còn đau như cắt da cắt thịt, Minseok cũng phải mặc xong quần áo chạy đi cứu đứa em của mình. Phi xuống dưới nhà, Minseok sững sờ... Lee Minhyeong đang ngồi nói chuyện với Moon Hyeonjun và trong lòng Moon Hyeonjun là Choi Wooje cơ thể đầy vết thương ngủ gục ở vai hắn. Chả nghĩ nhiều Minseok phi xuống định lại gần Wooje thì bị Lee Minhyeong ôm ngược lại còn Moon Hyeonjun thì ôm chặt em nhỏ trong tay không cho Minseok đụng vào.
" Này! " - Minseok giận dữ nói vào mặt Moon Hyeonjun. Rõ đó em cậu tại sao lại cho đụng?
" Bình tĩnh đi Ryu Minseok, em ấy mới ngủ thôi! " - Moon Hyeonjun lên tiếng.
" Chuyện gì đang diễn ra, Lee Minhyeong anh không giải thích th- "
" Bé con, em bình tĩnh, tôi sẽ kể em mọi chuyện "
Sau khi ngồi xuống, bình tĩnh ăn miếng bánh uống miếng trà Ryu Minseok bất ngờ khi nghe từ miệng tên họ Lee kia nói rằng nơi em làm việc đã bị sập và rằng tầng cao của nơi đó định bán cả em và Wooje thành những món hàng... Vì đêm qua Minseok ở đây nên không sao còn Choi Wooje thì không may mắn đến thế nhưng cái phao cứu sinh họ Moon đã tới kịp. Vậy có nghĩ rằng cái deadline ba tháng lấy thông tin mật từ chỗ Lee Minhyeong chỉ là cái cớ để phía trên lấy bằng chứng năng lực để bán em đi... Chó thật chứ...! Và rồi từ đó, Ryu Minseok về làm việc cho Lee Minhyeong giúp cho công ty của gã phát triển hơn. Đương nhiên cái gì cũng sẽ có mặt tối cả thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ryu Minseok em! "
" Sao thế Lee Minhyeong, bị như thế có đau không "
" Vậy ra em chính là thượng tầng... "
" Đúng vậy đó, cả Choi Wooje cũng thế, vậy nên là bye~ "
" RYU MINSEOK, EM ĐỨNG LẠI ! "
_______________________________________
KHUM CÓ H Ạ")
Đoạn cuối mọi người đoán xem hí hí
02:12 AM(16/12/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro