[𝟳]: Những Tiếng Cười Dưới Ánh Bình Minh
Khi màn đêm dần buông xuống tận chân trời, Satoru vẫn nằm bất động trên bãi cỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời như muốn nuốt trọn cả dải ngân hà. Bạn đã thôi không đếm sao nữa, thay vào đó là nằm yên lặng, nghe tiếng gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, cảm nhận sự dịu dàng của tự nhiên bao bọc lấy cả hai.
"Em định ngủ luôn ở đây à?" Satoru đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Ngủ đâu mà ngủ." Bạn bật dậy, khẽ ngáp một cái rồi vươn vai. "Em còn phải về tắm rửa, nếu không chắc sáng mai biến thành một cây cỏ mất."
"Cũng đáng yêu đấy chứ." Anh cười khẩy, xoay người nhìn bạn. "Nhưng thôi, đừng để ai khác nhìn thấy bộ dạng đó. Chỉ một mình anh đủ rồi."
Bạn trừng mắt nhìn anh, nhưng thay vì cãi lại, bạn chỉ đứng dậy, phủi sạch cỏ bám trên quần áo. "Về thôi, trời gần sáng rồi. Em không muốn bị bắt gặp lang thang cùng anh thế này, kẻo lại bị đồn thổi linh tinh."
"Lang thang cùng anh là một vinh dự đấy," anh cười lớn, đứng dậy theo bạn. "Nhưng nếu em sợ lời đồn, anh có thể nói rõ rằng chúng ta chỉ là đồng đội. À, hoặc anh cũng không ngại nếu em muốn nâng cấp quan hệ đâu."
"Anh đúng là hết thuốc chữa." Bạn bước đi trước, cố gắng che giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Cả hai trở lại nhà khi bầu trời đã ánh lên màu cam nhạt. Satoru đi sau bạn, đôi chân dài bước chậm rãi, như thể anh chẳng bao giờ vội vàng với bất cứ điều gì trong cuộc sống. Đôi lúc, bạn ngoảnh lại nhìn anh, thấy dáng vẻ thảnh thơi đó, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
"Anh có bao giờ mệt không?" bạn hỏi, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
"Mệt á? Có chứ." Satoru nghiêng đầu, như thể câu hỏi của bạn thật kỳ lạ. "Nhưng mà anh giỏi che giấu. Người như anh, dù mệt mỏi cỡ nào cũng phải luôn xuất hiện thật ngầu."
"Đúng là Satoru Gojo." Bạn lắc đầu. "Lúc nào cũng đặt vẻ ngoài lên trên hết."
"Cũng giống em thôi." Anh nhếch môi cười. "Em cũng chẳng khác gì, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra rất dễ bị tổn thương. Anh nói đúng không?"
Bạn khựng lại, câu nói của anh như một mũi tên trúng đích. Nhưng thay vì phản bác, bạn chỉ im lặng, bước tiếp. Satoru dường như cũng không muốn đào sâu vào chủ đề này, anh chỉ đi cạnh bạn, giữ khoảng cách vừa đủ để bạn cảm thấy thoải mái.
Khi cả hai về đến cổng nhà, Satoru đứng lại, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Em có chắc là không muốn mời anh vào ăn sáng không?" Anh nhướn mày, ánh mắt lóe lên sự tinh quái quen thuộc.
"Không. Anh đã ăn hết một bát ramen đầy hành rồi, còn đòi gì nữa?" Bạn khoanh tay, đứng chắn trước cửa như muốn ngăn anh bước vào.
"Chỉ là anh muốn đảm bảo em không ngất vì đói thôi." Anh nhún vai. "Dù sao thì..." Anh đột nhiên cúi người sát bạn, nụ cười trở nên bí ẩn. "Anh vẫn thích làm phiền em hơn."
"Biến về đi, Satoru!" Bạn đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, nhưng không nhịn được mà bật cười.
Anh cười lớn, lùi lại vài bước, tay giơ lên như đầu hàng. "Được rồi, anh về đây. Nhưng nhớ nghỉ ngơi đi, đừng có nằm mơ thấy anh đấy."
Bạn định đáp lại, nhưng anh đã xoay người bước đi, đôi vai rộng dưới ánh nắng sớm trông như một bức tranh hoàn hảo. Bạn đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất dạng, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tắm rửa và thay đồ, bạn thả mình xuống chiếc giường êm ái, cảm giác mệt mỏi từ trận chiến lẫn buổi trò chuyện đêm qua bắt đầu xâm chiếm. Nhưng thay vì ngủ, bạn lại cứ nghĩ về Satoru – nụ cười, ánh mắt, và những lời nói đầy ẩn ý của anh.
Anh luôn khiến bạn khó hiểu. Một người có thể vừa kiêu ngạo, vừa dịu dàng, vừa lạnh lùng, nhưng cũng đầy ấm áp. Anh giống như một câu đố mà bạn không bao giờ giải mã được.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ. Bạn nhổm dậy, bước ra mở cửa, và ngạc nhiên khi thấy Satoru đứng đó, tay cầm một túi giấy.
"Anh quên gì à?" bạn hỏi, vẻ mặt bối rối.
"Không quên gì cả." Anh cười tươi, giơ túi giấy lên. "Anh mua bữa sáng cho em. Đừng nói là em quên cảm ơn anh vì đã cứu mạng em hôm qua đấy nhé."
Bạn thở dài, nhưng không giấu được nụ cười. "Vào đi. Nhưng anh chỉ được ở đây mười phút thôi, em còn phải nghỉ ngơi."
"Rõ rồi, thưa tiểu thư." Anh bước vào, tự nhiên như ở nhà.
Khi bạn ngồi xuống bàn, Satoru đặt túi giấy trước mặt bạn, bên trong là bánh mì kẹp và một hộp sữa. "Đơn giản thôi. Nhưng mà anh nghĩ nó đủ ngon để khiến em cảm động."
Bạn lắc đầu, vừa cười vừa ăn. Satoru ngồi đối diện, chống cằm nhìn bạn, vẻ mặt tràn đầy sự hài lòng.
"Anh không ăn à?" bạn hỏi, miệng vẫn đầy bánh.
"Không cần. Nhìn em ăn là đủ rồi." Anh nháy mắt.
"Anh thật biết cách làm người ta mất tự nhiên." Bạn cười khổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro