Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟰]: Vực Thẳm Sau Nụ Cười

Sáng hôm sau, Satoru xuất hiện trước nhà bạn, khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ. Anh đưa tay lên che ánh nắng, cất tiếng gọi:

"Đi nào, hôm nay anh có thứ hay ho cho em xem!"

Bạn tò mò nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, theo anh đến một ngôi đền cổ nằm sâu trong rừng. Nơi này, dù đã hoang phế, lại mang một vẻ đẹp bí ẩn. Những tán cây đổ bóng trên các bức tường đá rêu phong, và gió thổi qua các khe hở tạo ra âm thanh như tiếng thở dài của thời gian.

Bạn ngồi trên bậc đá lạnh của một ngôi đền cổ, ánh mắt chăm chú nhìn người đang đứng phía trước. Satoru Gojo – với nụ cười tự mãn như mọi ngày, nhưng hôm nay, phía sau ánh mắt anh, bạn cảm nhận được một thứ gì đó khác biệt. "Em không thấy tò mò sao?" Anh đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Về cái gì?" bạn hỏi lại, đôi mắt không rời khỏi anh.

Satoru không trả lời, thay vào đó, anh quay lưng lại, tay nhẹ nhàng chạm vào một cánh cửa đá cũ kỹ phía cuối đền. "Người ta nói nơi này từng phong ấn một thực thể nguy hiểm, thứ có thể nuốt chửng cả những phù thủy mạnh nhất."

"Vậy sao anh còn đưa em tới đây?" bạn thận trọng lùi lại một bước, trong lòng cảm thấy bất an.

"Vì đôi khi, để hiểu rõ một người, chúng ta cần thấy họ đối mặt với nỗi sợ lớn nhất." Satoru quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc lóe lên sự thách thức quen thuộc. "Em có muốn biết em thực sự mạnh mẽ đến đâu không?"

Trước khi bạn kịp trả lời, cánh cửa đá rung chuyển và mở ra, để lộ một khoảng không tối đen phía bên trong. Một luồng khí lạnh bốc ra, làm bạn cảm thấy rùng mình. Từ bóng tối, một thực thể khổng lồ với đôi mắt đỏ rực dần hiện hình, năng lượng nguyền rủa tràn ngập khắp không gian.

Satoru bật cười, nụ cười tự mãn nhưng cũng đầy nguy hiểm. "Giữ vững tinh thần nhé. Nếu sợ quá thì cứ núp sau lưng anh."

Bạn định nói điều gì đó, nhưng thực thể đã lao đến. Lần đầu tiên, bạn thấy Satoru chiến đấu mà không một chút khoan nhượng. Mỗi động tác của anh đều nhanh, chính xác, và mang một sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng. Nhưng thực thể này không hề dễ bị đánh bại.

Khi bạn bị hất văng bởi một luồng khí nguyền rủa, Satoru lập tức xuất hiện, che chắn trước bạn. "Anh đã bảo em ở yên phía sau mà," anh nói, giọng đầy trách móc nhưng cũng pha chút lo lắng.

"Em không muốn đứng nhìn mà chẳng làm gì!" bạn hét lên, đôi tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy bùa chú mà anh từng dạy bạn.

Một mảnh ký ức ùa về – ngày bạn bị ngã trong khu vườn, và anh quỳ xuống bên cạnh bạn, lau sạch vết thương mà không một lời phàn nàn. Lần đó, anh đã nói: "Nếu em muốn mạnh mẽ, thì đừng bao giờ sợ đau."

Thực thể nguyền rủa tan biến, để lại một luồng ánh sáng mờ nhạt quẩn quanh trong không gian đền cổ. Satoru bước chậm rãi đến cánh cửa đá đã khép lại, bàn tay anh lướt qua bề mặt lạnh lẽo, đôi mắt xanh biếc trầm tư hơn bao giờ hết.

"Anh vẫn ổn chứ?" bạn lên tiếng, giọng pha chút lo lắng khi thấy vài vết xước trên tay anh, dù biết chúng chẳng thể làm khó được một người như Satoru Gojo.

"Anh ổn." Anh đáp, nụ cười quen thuộc trở lại trên môi. Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn tự mãn như thường lệ, mà chất chứa một điều gì đó sâu lắng hơn. "Em làm tốt lắm. Anh không nghĩ em dám ra tay như vậy."

Bạn không trả lời ngay. Đôi mắt nhìn về khoảng không gian nơi thực thể từng tồn tại, lòng còn rung động bởi những gì vừa xảy ra. Bạn biết, Satoru không chỉ thử sức mạnh của bạn, mà còn thử thách cả lòng can đảm. Nhưng có một câu hỏi vẫn không ngừng vang lên trong tâm trí bạn: Tại sao anh ấy lại làm điều này?

"Anh không phải kiểu người làm gì mà không có lý do," bạn nói, phá vỡ sự im lặng. "Tại sao lại đưa em đến đây?"

Satoru quay đầu nhìn bạn, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. "Em có biết vì sao anh luôn cười không?" Anh đột ngột hỏi.

"Để che giấu điều gì đó?" bạn đoán, giọng có phần dè dặt.

"Đúng, nhưng không phải để che giấu nỗi sợ hay yếu đuối." Satoru nhắm mắt lại một thoáng, như đang lựa chọn từ ngữ. "Anh cười để nhắc nhở bản thân rằng, dù đối mặt với vực thẳm sâu thẳm thế nào, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước. Để không quên rằng luôn có ánh sáng, ngay cả sau bóng tối."

Bạn bất giác nín thở trước lời anh. Đây không phải Satoru Gojo mà bạn quen thuộc – người luôn đùa cợt và bất cần. Đây là một Satoru khác, sâu sắc, trĩu nặng những trải nghiệm mà bạn không thể hình dung nổi.

"Và anh muốn em hiểu điều đó." Anh bước tới gần bạn, đôi mắt không còn vẻ thách thức mà chỉ còn sự chân thành. "Em mạnh hơn em nghĩ. Nhưng sức mạnh không chỉ nằm ở năng lượng hay kỹ năng, mà còn ở việc em chọn sử dụng nó thế nào. Hôm nay, em đã chứng minh rằng em không chỉ biết sợ, mà còn biết vượt qua nỗi sợ đó."

Bạn nhìn vào đôi mắt anh, trong đó phản chiếu hình ảnh của chính mình – không phải một người yếu đuối, mà là một cá nhân đang từng bước trưởng thành.

"Anh đã thấy đủ rồi," anh đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí nghiêm túc. "Bây giờ thì đi về thôi"

Bạn bật cười, không thể giấu nổi sự nhẹ nhõm. Dù vẻ ngoài vẫn giữ dáng vẻ ngông nghênh thường ngày, bạn biết rằng, sâu bên trong, Satoru đã chọn đặt niềm tin vào bạn theo cách mà anh chưa từng làm trước đây.

Trên đường về, khi rời khỏi khu rừng tĩnh lặng và bước vào ánh sáng rực rỡ, bạn cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi. Không phải chỉ là sức mạnh hay lòng dũng cảm, mà là một mối liên kết – giữa bạn và Satoru, và với chính bản thân mình.

Dù biết rằng, phía trước sẽ còn những vực thẳm khác đang chờ, bạn cũng hiểu rằng, ánh sáng của chính bạn đã bắt đầu tỏa ra, đủ để soi sáng con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro