
[𝟮𝟮]: Cuộc Tái Ngộ
Mưa phùn rơi nhẹ trên các con phố vắng của Tokyo. Đèn đường lấp lánh trong màn đêm, ánh sáng nhạt hắt lên các tòa nhà cao tầng lạnh lẽo. Bạn bước chậm rãi qua các con ngõ, áo khoác kéo cao che đi phần nào khuôn mặt. Đã mười năm trôi qua, nhưng những ký ức ngày ấy vẫn hiện về rõ rệt như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Bạn dừng lại trước cánh cổng sắt của học viện. Nó không thay đổi nhiều, vẫn sừng sững và mang dáng vẻ uy nghiêm, nhưng cảm giác của bạn về nơi này đã khác đi rất nhiều.
"Em đã ở đâu suốt thời gian qua?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bạn, làm cả cơ thể bạn cứng đờ. Bạn quay lại, và anh đứng đó – Satoru Gojo. Vẫn là mái tóc bạc rối bù, đôi mắt xanh sáng đầy sắc sảo, nhưng giờ đây có thêm một nét cứng cỏi và mỏi mệt mà mười năm trước bạn chưa từng thấy.
Gojo nhấc kính râm lên, nhìn thẳng vào bạn. Giọng điệu của anh nghe có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dò xét không thể nhầm lẫn.
"Đi xa," bạn khẽ đáp, giữ giọng điệu bình thản. "Nơi không có những thứ này."
Gojo nhướng mày, môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Xa đến mức tôi không thể tìm được em, đúng không? Tôi đã tự hỏi không biết em còn sống hay không. Nhưng hóa ra emchỉ giỏi trốn."
Bạn cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Trốn? Anh không biết gì cả. Anh không hiểu những gì bạn đã phải trải qua – những đêm không ngủ, những lần giằng co giữa quá khứ và hiện tại, những nỗi đau không thể gọi tên.
"Đừng nói như thể anh biết tất cả," bạn đáp, giọng sắc lạnh hơn. "Tôi không trốn. Chỉ là... tôi không thuộc về nơi này nữa."
Gojo nhìn bạn, ánh mắt như muốn đào sâu vào tâm trí. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Không gian như chùng xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi đều trên mái hiên.
Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng:
"Nào, đừng làm mặt nghiêm trọng thế. Chào mừng trở lại. Nhưng lần này, đừng có biến mất nữa."
Gojo đưa tay về phía bạn, một cử chỉ quen thuộc nhưng đầy thách thức.
Bạn nhìn anh, lòng dậy lên những cảm xúc phức tạp. Sự tức giận, đau buồn, và cả một chút hoài niệm. Rồi bạn cũng đưa tay ra, ngón tay chạm vào tay anh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng bạn.
Ấm áp hay lời cảnh báo? Bạn không thể phân biệt được.
Bước vào khuôn viên, mọi thứ quen thuộc đến lạ. Hành lang, các phòng học, và cả mùi hương thoang thoảng từ những cây anh đào cuối thu. Gojo dẫn bạn đi qua con đường cũ, đôi khi liếc nhìn bạn như muốn chắc chắn rằng bạn vẫn theo kịp.
"Nơi này đã thay đổi nhiều," Gojo nói, phá tan sự im lặng. "Nhưng em thấy đấy, vài thứ vẫn còn nguyên. Như tôi chẳng hạn. Vẫn đẹp trai như ngày nào."
Bạn khẽ cười, một nụ cười gượng gạo hơn là vui vẻ thực sự. Dù Gojo cố gắng làm nhẹ bớt bầu không khí, bạn vẫn cảm thấy nặng nề.
"Ký túc xá cũ vẫn còn chứ?" bạn hỏi, cố chuyển chủ đề.
"Vẫn còn, nhưng không ai ở đó nữa. Chúng tôi dùng làm kho," Gojo trả lời. "Nhưng nếu em muốn, tôi có thể sắp xếp cho em một phòng."
Bạn lắc đầu, đôi mắt nhìn xa xăm. "Không cần. Tôi sẽ không ở lại lâu đâu."
Gojo dừng bước, quay lại nhìn bạn. "Thế em quay lại đây làm gì?"
"Tôi biết chuyện này không dễ với em," Gojo nói. "Nhưng tôi cần biết. Suốt mười năm qua, em đã làm gì?"
Bạn quay sang nhìn anh, đôi mắt tràn ngập cảm xúc. "Anh thực sự muốn biết? Được thôi. Tôi đã dành mười năm để cố gắng quên. Nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ rõ. Gia đình tôi, từng người một, đã chết vì anh, vì quyết định của anh."
Gojo không né tránh ánh mắt bạn, nhưng sự im lặng của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim bạn.
"Anh không bảo vệ họ. Anh đã chọn điều gì đó quan trọng hơn," bạn tiếp tục, giọng lạnh lùng. "Cuộn giấy đó, cái bí mật của gia tộc tôi. Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh đã để họ chết vì nghĩ rằng đó là cách duy nhất để giữ bí mật an toàn."
Gojo nhắm mắt, thở dài. "Tôi đã không có lựa chọn nào khác."
"Không có lựa chọn nào khác?" bạn hét lên, giọng vỡ òa. "Anh là Gojo Satoru! Anh luôn có lựa chọn! Nhưng anh đã chọn sai."
Gojo vẫn im lặng, không phản ứng gì, nhưng đôi mắt anh mở ra từ từ, ánh mắt đầy sự thấu hiểu lẫn tiếc nuối. Một khoảng lặng kéo dài, trong khi cơn giận của bạn ngày càng tăng lên. Bạn có thể cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở trở nên dồn dập. Mỗi từ, mỗi câu bạn nói ra đều như một nhát dao đâm sâu vào vết thương chưa lành.
"Tôi không cần anh giải thích! Anh không thể nói là anh không có lựa chọn khi mà chính anh là người có thể thay đổi mọi thứ!" Giọng bạn sắc như dao cắt, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng bạn, từng giọt mưa ấy như một cơn cuồng phong đang dần nuốt chửng mọi thứ.
Gojo chỉ đứng đó, ánh mắt dịu lại nhưng đầy thâm trầm. Anh không vội vàng, không cố gắng giải thích nữa. Từng lời bạn nói, anh nghe rõ, như thể tự bản thân đang gánh lấy từng tội lỗi, từng quyết định sai lầm mà anh đã từng đưa ra. Mà giờ đây, không gì có thể thay đổi được nữa.
"Em không hiểu đâu," Gojo nói, giọng anh trầm xuống, không còn vui vẻ như mọi khi. "Em không biết những gì tôi đã phải chịu đựng. Những gì tôi đã đánh đổi."
"Đánh đổi?" Bạn cười, nhưng tiếng cười lại mang theo sự mỉa mai, không có chút vui vẻ nào. "Anh muốn tôi phải cảm thông sao? Tôi đã mất hết. Mất gia đình. Mất tất cả. Và anh đang đứng đây, nói cho tôi nghe về sự đánh đổi của anh sao?"
Gojo ngẩng đầu, đôi mắt anh như xuyên thấu vào bạn, đau đớn nhưng lại đầy kiên quyết. "Gia đình em... họ đã là một phần của một kế hoạch lớn hơn, một thứ mà tôi không thể phá vỡ mà không tạo ra hậu quả còn tồi tệ hơn. Mọi thứ mà tôi làm, đều vì một lý do. Tôi đã phải lựa chọn cái gì là quan trọng nhất trong những lúc đó."
"Và gia đình tôi chỉ là một phần hy sinh?" bạn đáp lại, từng lời thốt ra như gào thét. "Cái lý do lớn lao mà anh luôn khoác lên mình, cái gọi là 'lợi ích chung', chỉ khiến anh trở thành một tên tội đồ!"
Gojo không di chuyển, không một lần đụng đến bạn, chỉ nhìn bạn chăm chú, như đang chờ đợi một câu trả lời mà anh đã biết từ trước. Một phần trong anh muốn bạn hiểu, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng có những thứ không thể nào giải thích được.
Im lặng lại bao phủ, nhưng lần này là một sự im lặng đáng sợ, nặng nề đến mức bạn có thể cảm nhận được sức nặng của nó trong không khí. Và rồi, một tia sáng lóe lên trong mắt Gojo, nhưng không phải sự vui tươi như thường lệ, mà là một thứ gì đó khác biệt, u ám và đầy cẩn trọng.
"Em có thể oán hận tôi, tôi hiểu. Nhưng em sẽ không thể thay đổi được điều gì." Giọng anh lúc này như một lời cảnh báo.
"Không," bạn nói, lòng căng thẳng. "Tôi có thể thay đổi. Và tôi sẽ thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro