[𝟭𝟮]: Lời Nguyền của Sự Lựa Chọn
Không khí trong phòng y tế dường như nặng nề hơn. Shoko chăm chú theo dõi bạn, đôi tay của cô nhanh nhẹn kiểm tra các vết thương, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lo lắng. Suguru khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt trầm ngâm thường thấy. Chỉ có Satoru là phá vỡ sự im lặng, dù nụ cười tự mãn đã dịu bớt.
"Thế nào, định kể chưa? Hay để anh đoán luôn nhé?" Satoru ngồi xuống cạnh bạn, cúi người sát mặt như đang chờ đợi câu trả lời.
Bạn mệt mỏi tránh ánh mắt anh, cố xoa dịu cơn đau nhói nơi thái dương. Những mảnh ký ức chồng chéo nhau – nhánh thời gian bạn đã tạo, trận chiến bạn đã thắng, và cái giá phải trả.
"Là năng lực của tớ," bạn thở dài. "Tớ... đã tạo ra một nhánh thời gian khác để mọi người có thể thắng nguyền hồn đó."
Suguru nhíu mày, bước lên trước. "Cậu nói vậy nghĩa là sao? Nhánh thời gian khác? Mọi người ở đó giờ ra sao?"
Câu hỏi của anh như một mũi kim châm thẳng vào tim bạn. Thực tại mà bạn để lại... có lẽ giờ chỉ còn là một khoảng trống bất tận. Những người ở đó sẽ biến mất, như thể họ chưa từng tồn tại.
"Tớ không biết," bạn đáp khẽ, cúi đầu. "Tớ không thể quay lại để kiểm tra. Sử dụng năng lực này làm đứt liên kết giữa các thực tại... tớ đã làm hỏng chúng."
Shoko dừng tay, nhìn bạn chăm chú. "Vậy là cậu có thể thay đổi dòng chảy thời gian, nhưng hậu quả là phá hủy những nhánh khác?"
Bạn gật đầu, cảm giác tội lỗi nặng nề hơn bao giờ hết.
Satoru, trái lại, lại phá lên cười. "Tuyệt thật! Hóa ra em là kiểu người liều lĩnh như vậy à? Anh thích điều đó đấy."
"Gojo, đây không phải chuyện đùa!" Suguru gắt lên, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu cứ sử dụng sức mạnh như vậy mà không kiểm soát, chúng ta không chỉ đối mặt với nguyền hồn mà còn với cả sự sụp đổ của thực tại!"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Bạn cắn môi, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai.
Tiếng chuông báo động đột ngột vang lên. Cả bốn người giật mình quay lại. Qua ô cửa sổ, bạn thấy bầu trời trường học chuyển màu đỏ rực, những đợt sóng nguyền lực mạnh mẽ đập vào khắp khuôn viên.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Shoko cau mày, nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ y tế.
"Đây là nguyền hồn khác?" bạn hỏi, cảm giác bất an trỗi dậy.
"Không chỉ là nguyền hồn." Suguru nghiến răng. "Nó mạnh đến mức có thể phá vỡ cả rào chắn bảo vệ."
"Đi thôi!" Satoru đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường. "Nếu còn ngồi đây, chúng ta sẽ không cứu được ai cả."
Khi cả nhóm chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến bạn lạnh sống lưng. Giữa sân trường, một thực thể khổng lồ bao phủ bởi lớp sương đen dày đặc đứng sừng sững. Đôi mắt đỏ ngầu của nó xoáy sâu vào tất cả, từng bước chân của nó làm rung chuyển cả mặt đất.
"Thứ quái quỷ gì vậy?" Shoko lẩm bẩm, lùi lại theo phản xạ.
"Nguyền hồn đặc cấp," Suguru đáp.
Thầy Yaga xuất hiện ngay sau đó, giọng hối thúc. "Các em không được ở đây! Đây không phải trận chiến các em có thể xử lý!"
Nhưng Satoru bật cười lớn. "Thầy đánh giá thấp bọn em quá rồi. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng em thử sức, đúng không?"
"Gojo!" bạn hét lên, nhưng anh đã lao vào trước khi bạn kịp cản.
Trận chiến bắt đầu. Suguru dẫn đầu, chỉ huy những chú linh của mình bao vây nguyền hồn. Nhưng nguyền hồn không dễ bị khuất phục. Nó phóng ra những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, đánh tan hầu hết các chú linh ngay lập tức.
Satoru vẫn là Satoru – anh cười ngạo nghễ, né từng đòn tấn công như đang chơi trò đuổi bắt. "Thế này mà cũng gọi là đặc cấp à? Làm anh thất vọng quá!"
Tuy nhiên, ngay cả bạn cũng nhận ra rằng Satoru đang cố gắng hơn bình thường. Nguyền hồn này có điều gì đó khác biệt.
Bất ngờ, nguyền hồn tập trung tấn công vào Suguru. Anh bị hất văng mạnh vào một bức tường, máu chảy dài từ trán.
"Không ổn rồi!" Shoko hét lên, vội lao tới chỗ Suguru để chữa trị.
Còn bạn, lần đầu tiên thấy cơ thể mình tự động di chuyển.
Bạn lao thẳng vào nguyền hồn, không một chút do dự.
"Sao em lại liều mạng thế?!" Satoru hét lên, nhưng bạn không trả lời.
Thời gian như chậm lại. Bạn cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình, từng mảnh ký ức ùa về.
Lần này, bạn không chỉ quay ngược thời gian – bạn quyết định phân nhánh nó một lần nữa.
"Nếu mình thất bại..." Ý nghĩ ấy vụt qua. Nhưng bạn gạt bỏ nỗi sợ, tập trung toàn bộ ý chí vào việc kích hoạt năng lực.
Cả thế giới rung chuyển.
Trong nhánh thời gian mới, bạn xuất hiện ngay giữa lúc nguyền hồn chuẩn bị tấn công Satoru.
"Không dễ thế đâu!" bạn hét lên, sử dụng bùa chú để phong tỏa chuyển động của nó trong vài giây.
Satoru ngạc nhiên, nhưng anh lập tức nắm bắt cơ hội. Anh lao thẳng vào nguyền hồn và tung đòn chí mạng.
Suguru, dù bị thương, cũng triệu hồi lại một con nguyền linh mạnh mẽ, kìm giữ nguyền hồn trong khi Satoru tấn công.
Cuối cùng, với sự phối hợp của cả nhóm, nguyền hồn bị đánh bại.
Khi tất cả kết thúc, bạn quỵ xuống, cảm giác như cơ thể bị xé toạc. Thực tại mới dần ổn định, nhưng bạn biết mình đã đánh đổi quá nhiều.
"Em làm tốt lắm," Satoru nói, cúi xuống cạnh bạn. Nhưng giọng anh không còn chút ngạo nghễ nào.
Suguru gật đầu, dù vết thương vẫn còn chảy máu. "Cậu đã cứu cả bọn."
Shoko im lặng, ánh mắt pha lẫn giữa cảm kích và lo lắng.
"Nhưng giá phải trả..." bạn thì thầm, trước khi bóng tối bao phủ bạn hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro