Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Chở nắng hạ qua đồng", một bộ phim tên thì bay bổng, hình ảnh thì lãng mạn, nội dung thì máu chó, thế mà cũng hot được.

Tôi chỉ có thể nói là ekip thật sự đã tận dụng hết khả năng để nâng tầm nhan sắc của dàn diễn viên và hình ảnh trong phim lên thôi. Còn nội dung thì, chửi cũng có chửi, xem cũng vẫn xem, có lẽ chủ yếu là do người ta thấy đẹp.

Số lượng người theo dõi tôi trên các tài khoản mạng xã hội tăng vùi vụt, ở một vài nền tảng thì tôi cũng chỉ mới tạo tài khoản khi staff nhắc nhở, rồi vụng về viết mấy dòng giới thiệu ngắn ngủi lên bio. Avatar vẫn là tấm ảnh mà Gojo Satoru chụp lúc trước, còn khung bài đăng thì vẫn trống rỗng mãi đến lúc tôi đăng mấy bài tuyên truyền phim lên, nội dung đương nhiên là 90% copy từ trang chính thức.

Mấy chị staff nhiệt tình giúp tôi lựa ảnh từ các sự kiện trước, chỉnh cả màu rồi nghĩ cap, hashtag giúp tôi, chỉ thiếu điều cầm luôn điện thoại tôi để đăng lên thôi.

Dưới bài đăng nào cũng có người hâm mộ vào khen ngợi xuýt xoa, bày tỏ tình yêu bắn tim tứ tung, rồi giục tôi đăng thêm ảnh, hỏi tôi nội dung phim, bảo tôi để tóc dài đi...


Tôi đội tóc giả vào buổi phỏng vấn livestream đầu tiên, bởi vì chỉ là hoạt động trực tuyến nên trông cũng tạm ổn. Nhiều người xem quá, tôi thấy không thoải mái lắm, thật ra cũng chỉ là không quen thôi, nhưng phơi bày bản thân mình ra trước cả thế giới như vậy khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một vật trưng bày biết nói.


Thật ra tôi không dám nuôi tóc quá dài, trường trung học cũng đâu có cho phép học sinh nam để tóc dài. Thế nên cái lần đi nối tóc ấy, tôi đã phải dùng tiền tiết kiệm của mình, giấu giấu diếm diếm mãi, tôi bảo bố mẹ là tôi đã trúng tuyển rồi, nhưng thật ra lúc đó, buổi casting còn chưa bắt đầu. Tôi vẫn còn nhớ những lời cằn nhằn của mẹ, nhưng tôi chỉ coi như gió thoảng ngoài tai, không nói gì cả.

Có lẽ nhờ mái tóc này nên tôi mới trúng tuyển. Tôi biết mình hợp với yêu cầu về ngoại hình của nhân vật lắm.

Tôi không hối hận chút nào. Người ở đoàn phim không bao giờ thắc mắc về mái tóc của tôi, đương nhiên cũng không bao giờ cằn nhằn hay đánh giá, có lẽ là vì từ lần đầu tiên họ nhìn thấy tôi, tôi đã trông như thế này, như thể đó chính là hình ảnh chân thực nhất của tôi vậy.


Từ lúc quay phim xong đã có vài công ty tìm đến tôi, nhưng tới lúc phim chiếu đến đoạn gay cấn nhất tôi mới nghiêm túc suy nghĩ về việc kí hợp đồng. Mỗi công ty có một ưu điểm, tôi cũng đã hỏi ý kiến vài người rồi cuối cùng lựa chọn một bên mà mình thấy hợp lí nhất.

Ký hợp đồng xong, tôi gửi một phần số tiền mình kiếm được trong thời gian này về nhà, rồi báo cho cha mẹ là mình sẽ ở lại. Trước khi đi tôi không nói thế, nên mẹ tôi cứ gọi điện trách móc tôi mãi, tôi cũng chỉ có thể bỏ ngoài tai. Dù gì tôi cũng không phải là một đứa con ngoan.

Sắp xếp quản lý, trợ lý xong xuôi, công ty liên hệ cho tôi đi chụp lookbook ngay. Anh quản lý nói tôi có ít ảnh để đăng quá, vậy không được, tôi gật gù coi như nghe.


Nhưng công ty yêu cầu tôi đi nối lại tóc, rồi tạo kiểu một chút. Tôi theo quản lý đến salon ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, gật gà gật gù nghe anh ấy dặn dò bên tai. Tôi mơ màng nghĩ làm người mới cũng có chỗ tốt nhỉ, ai cũng coi tôi như trẻ con, nói hết cái này đến cái khác, tôi tốt số thật.

Số tiền công ty đổ vào dịch vụ làm tóc cho tôi chỉ riêng lần này chắc cũng phải gấp đôi lần tôi tự làm ở quê, không có chỗ nào khiến tôi không vừa lòng cả, đẹp lắm, chỉ là tôi muốn nuôi tóc thật.

Vừa sợ vừa muốn. Đội tóc giả, nối tóc rồi lại tháo ra, khiến tôi cảm thấy mình chỉ như một con ma nơ canh, thay đổi đủ kiểu mặt nạ, mà bên dưới lại chẳng có gì cả.


Đương nhiên, Gojo Satoru cũng sẽ tham gia buổi chụp cùng tôi.

Dạo này cậu ấy bận lắm, cậu ấy nói cậu ấy vừa nhận kịch bản phim mới, cũng đang tập luyện cho buổi nhạc kịch, không dời ra lúc nào để đi uống rượu với tôi được. Không uống được thì cứ nói, tôi đâu có ép cậu ấy, cũng chẳng muốn gặp cậu ấy.

Không phải tôi cố ý theo dõi các hoạt động của cậu ấy đâu, chẳng qua thì ít nhiều cậu ấy cũng được coi như "tiền bối" trong nghề, tôi chú ý đến cậu ấy chỉ đơn giản là để học hỏi thôi.

Nhưng một thời gian dài không gặp cậu ấy, chỉ được nhìn thấy trên màn hình, nên đến lúc gặp lại cậu ấy tôi ngẩn ngơ lắm.

Gojo Satoru là một kẻ chẳng sợ gì cả, cậu ấy lao vào cuộc sống của tôi rồi ở lì lại đó cũng y như cách cậu bước vào ống kính, ôm lấy má tôi.

Câu ấy hỏi tôi đợi lâu chưa.

Tôi muốn gật đầu lắm. Tạo dáng trước bằng này ống kính, bằng này người, sống lưng tôi căng cứng, cơ mặt cũng mỏi nhừ rồi.

Nhưng tôi vẫn chẳng nói lời nào cả.


Tôi nhớ anh quản lý vừa nói với tôi rằng, giai đoạn mới nổi này rất quan trọng, tôi nên chú ý mọi hành động của mình, làm gì cũng nên cẩn thận, cố gắng nghe lời công ty dặn, đừng có chủ quan, còn nữa, tốt nhất là không có người yêu.

Tôi không phải Gojo Satoru, tôi vào cái nghề này là để kiếm tiền, không phải để chơi đùa, cũng không phải để yêu đương. Không có tiền thì yêu đương có ý nghĩa gì chứ.

Gojo Satoru à, cậu có hiểu không?


***


Geto Suguru bơ tôi rồi.

Kể từ sau buổi chụp lookbook đó, cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi nữa, hoặc có thì cũng trả lời rất lạnh nhạt.


Tôi vẫn nói chuyện với cậu ấy suốt mấy tháng không gặp nhau tính đến buổi chụp hình, cậu ấy vẫn cứ trả lời theo kiểu không mặn không nhạt, nửa nhiệt tình nửa thờ ờ. Nhưng tôi bận lắm, chỉ có thời gian để ý đến chút xíu nhiệt tình của cậu ấy thôi.

Ngày hôm đó tôi đã sắp xếp hết công việc để rảnh ra cả buổi chụp ảnh cùng Geto Suguru. Phía bên đó muốn chụp cá nhân cho cậu ấy trước, nên tôi đến muộn hơn một lúc, vừa vào studio đã thấy cậu ấy được bao vây bởi rất nhiều người.

Cậu ấy được trang điểm mắt màu khói, đính một vài chấm kim tuyến, bên trong mặc áo lưới, khoác một chiếc blazer dài, đeo vòng hạt trắng. Làn da trước ngực lấp ló sau lớp áo mỏng và những hạt trang sức. Tôi thấy má cậu ấy hơi đỏ, đôi môi thoa son nhẹ mím lại.

Geto Suguru trông hộp hộp quá, nhưng cũng xinh đẹp cực kỳ. Tôi thích dùng xinh đẹp để hình dung về cậu ấy. Đặc biệt là hôm nay, trông cậu ấy giống như một con thú nhỏ rụt rè giấu mình trong tuyết.

Tôi đã thay trang phục rồi, chiếc blazer cũng tương tự như cậu ấy, nhưng không có áo lót trong, thắt một chiếc thắt lưng bản to ngang hông. Chúng tôi trông giống y như một đôi.

Thế nên tôi đến bên cạnh Geto Suguru mà không do dự một chút nào, ngồi lên thành chiếc sofa mà cậu ấy đang ngồi, vắt tay qua vai cậu ấy và ôm lấy gò má nơi mồ hôi lấm tấm ẩm ướt.

"Cậu đợi tớ lâu chưa?"

Tôi thấy ánh mắt cậu ấy mờ đi và thoáng chốc nhẹ nhõm như buông mình chìm vào bóng tối, tiếng máy ảnh tanh tách vang lên bên tai. Hình ảnh phản chiếu của chính tôi trong đôi mắt Geto Suguru giống như ma trơi lơ lửng, chẳng thể hoà nhập với khung cảnh xung quanh.

Tôi đã nói chưa nhỉ, Geto Suguru có một đôi mắt màu tím.


Buổi chụp hình kết thúc thuận lợi, nhưng tôi không kịp hẹn Geto Suguru đi đâu, vì quản lý của cậu ấy đã đưa cậu ấy đi ngay lập tức. Công ty mới có vẻ cũng rất nhiệt tình với cậu ấy, chủ yếu là makeup ổn đấy, đẹp kinh khủng.

Trên đường trở về, chị trợ lý đã hỏi có phải tôi có gì đó với cậu ấy không. Tôi trả lời tỉnh bơ, phải đó, gì đó đó. Chính là tôi thích Geto Suguru.

Chị trợn tròn mắt, thậm chí còn run cả người, lắp bắp hỏi nếu bố mẹ tôi biết thì làm sao bây giờ. Tôi thấy hơi buồn cười, người đầu tiên được nghe tôi nói về việc mình thích bạn diễn, còn là con trai, lại lo lắng cho việc tôi sẽ bị bố mẹ mắng.

Tôi nói biết thì biết thôi, chẳng sao cả. Dù gì bố mẹ tôi cũng là bố mẹ trước rồi mới là sếp, họ cũng chỉ có mỗi một thằng con trai này thôi, không đuổi việc được đâu, tôi cũng chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm đạo đức cả, họ không có lý do để trách tôi.

Có trách phải trách sao người ta mãi mà vẫn không thích tôi thì hơn.


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro