Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"I don't wanna say goodbye"

"Cause this one means forever"

_


Thật ra năm đó, không phải Gojo Satoru không ở bên cạnh Geto Suguru. Thật ra hắn đã cố gắng hết mức có thể, chỉ không dám thừa nhận mà thôi.

Buổi sáng sau đêm hôm ấy, Satoru ra khỏi nhà rất sớm, nhưng đợi mãi đến khi thấy Suguru lành lặn bước ra khỏi cửa, hắn mới đi hẳn.

Đến tối, cũng phải chắc chắn đèn phòng cậu đã sáng, Suguru đã về nhà, hắn mới quay đầu trở lại chỗ làm.


Ngày Suguru thi đại học, cậu đi tàu một mình đến điểm thi, tự mua đồ ăn sáng, tự tìm phòng thi của mình, không cần có ai động viên cả.

Nhưng cậu không biết, người kia đứng chỉ cách cánh cổng ấy có mấy bước chân. Hắn biết rõ lịch thi của cậu, biết số báo danh, phòng thi, môn thi, giờ nào bắt đầu, giờ nào kết thúc, nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài như một người qua đường, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Có vài vị phụ huynh đứng ngoài đợi con, cũng lân la hỏi chuyện hắn.

Gojo Satoru chỉ nói mình là giáo viên, đang đợi học sinh thi, sốt ruột quá nên mới hút thuốc.


Cuối cùng thì, em trai hắn chẳng cần đến lời động viên của bất cứ ai cũng vẫn có thể hoàn thành bài thi thật tốt, đỗ vào một trường đại học thật tốt.

Còn Satoru, cứ như vậy cho đến cuối cùng, ngay cả lễ tốt nghiệp của em trai mình, hắn cũng không tham dự, còn chẳng được nhìn thấy cậu bước lên sân khấu nhận bằng.


"Nghĩ cái gì thế?"

Đứa em trai say xỉn đêm qua đã tỉnh, cậu ngậm miếng bánh mì hắn vừa mua, nhồm nhoàm nói, rồi lại cúi đầu xuống tự trả lời.

"Đừng nghĩ nữa, dù gì thì em cũng tốt nghiệp rồi, không quay lại được đâu."

Satoru thấy cậu tỉnh rồi mà còn nói chuyện nhẹ nhàng như thế, đúng là hiếm có. Hắn liền cười bảo không nghĩ gì cả, rồi nhét thêm cho cậu một miếng nữa vào miệng.

Suguru vừa nhai vừa nhìn hắn, ánh mắt có chút thăm dò, lại có chút mong đợi, cậu chợt nói, "Hay là làm một chuyến lớn đi, đến Vegas đi."

"Vegas?"

Satoru vốn định bảo, sao tự nhiên lại hỏi vậy, rồi hai anh em họ lấy đâu ra tiền ăn chơi lớn như thế.

Nhưng hắn lại nghĩ, mấy năm nay, Suguru đều tự thu xếp chuyện học hành, chẳng hỏi xin hắn đồng nào, cũng nhận không ít việc làm thêm bên ngoài, hẳn là cậu đã phải tính toán đến việc ấy rồi. Mà không có thì đồng lương giảng viên tích góp mấy năm nay của hắn cũng đủ để chiều cậu.

Ra trường rồi công việc sẽ càng ngày càng bận rộn hơn, bây giờ đi chơi một chuyến cũng tốt.

Cho nên Suguru đã nói vậy, hắn cũng không nghĩ là đùa giỡn, cứ thế nghe theo.

_


Em trai hắn, nói được làm được.

Quả thật là họ đã đến Vegas.

Kết thúc chuyến bay dài mười mấy tiếng, bay được sang bên kia đại dương, Satoru thấy đầu mình đau như búa bổ, chỉ có thể để em trai hắn thu xếp việc di chuyển, rồi kéo hắn đi chẳng khác gì kéo một cái vali cỡ lớn.

Thành phố nhộn nhịp hào nhoáng chạy qua cửa xe taxi khi họ đến khách sạn, ánh nắng ngập tràn bên ngoài khiến lòng người khoan khoái.


Satoru vẫn không biết vì sao Suguru lại muốn đến đây, lại càng không hiểu vì sao đến tận đây rồi mà cậu chẳng đòi đi đâu.

Cậu hào phóng để hắn ngủ thêm một giấc đến tối mịt, không quấy rầy gì, đợi hắn dậy còn khoe khoang đống ảnh cậu chụp trên đường phố, cái nào cũng cười rất tươi.

Satoru chỉ im lặng gửi sang máy mình, lưu lại.


"Lạ nhỉ, cảm giác như mới hôm qua chúng ta còn đang ở cái công viên nhỏ gần nhà, mà giờ thì đã ở Vegas."

"Anh thấy kì diệu không?"

Suguru hỏi hắn khi hai người ngồi trước bàn đồ ăn thịnh soạn được phục vụ tại phòng khách sạn.

Không có nến, cũng không có điệu nhạc du dương, nhưng bảo không lãng mạn thì đúng là nói dối.

"Ăn đi, em còn muốn đi chơi nữa mà." Hắn rót rượu vang vào ly cho cậu, vừa cười vừa nói, "Bỏ bằng ấy tiền để đến đây, đâu thể chỉ nằm mãi ở khách sạn được?"

"Sao lại không, đấy chính là mục đích của em mà." Suguru vui vẻ đáp lại.

Nhưng Satoru thì không nói gì nữa.

Đợi đến khi chai rượu vang đặt giữa hai người đã cạn, đồ ăn trên bàn thì gần như nguội ngắt, Suguru mới có đủ động lực đến lên tiếng lần nữa.

"Làm đi, một lần thôi."

Cậu cười với hắn, vẻ dịu dàng vừa xa lạ vừa quen thuộc tràn đầy trong ánh mắt.

"Một lần này nữa thôi, coi như em xin anh."

Cậu đưa tay về phía anh trai mình, chờ đợi hắn nắm lấy.

"Lần cuối cùng, rồi anh sẽ có cả cuộc đời còn lại để coi em là em trai anh."

Satoru biết, cậu không nói đùa, một lần cuối, thật sự là lần cuối đấy.

Bàn tay kia, hắn không nắm cũng không được.


Trước khi đến đây, Suguru đã thẳng thắn nói tất cả với hắn rồi. Cậu cười nói, cái bằng kinh tế xuất sắc vừa được nhận, xem chừng là phải bỏ xó thôi.

Suguru muốn sang thành phố bên cạnh, có một công ty giải trí liên hệ với cậu. Suguru muốn hát.

"Em trai anh cũng chỉ có chút vấn đề tâm lý thôi, chứ cái mặt với cái cổ họng này thì dùng được lắm."

Cậu đã nói như thế khi Satoru bàng hoàng nhìn cậu mà chẳng biết phản ứng ra sao.

Hoá ra Suguru của hắn, ở những nơi mà hắn không biết, không nhìn thấy, cũng đã tìm thấy chính mình, thấy một điều mình thích, một điều còn quan trọng hơn cả hắn để có thể chạy theo rồi.

Hắn tự hào vì Suguru.


Đêm nay không phải là đêm đó, người hôm nay cũng không giống hôm đó nữa, nên Satoru đã cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

Thế mà Suguru vẫn khóc.

Có thể là do rượu, cũng có thể là do cái câu cuối cùng mà chính cậu vừa nói ra.

Suguru khóc khi hắn hôn lên ngực cậu, Suguru khóc khi hắn vuốt ve làn da cậu và trao cho cậu cái âu yếm thiết tha mà cậu từng mong đợi, trước khi xé toạc cậu ra một lần nữa.

Suguru đã không còn là đứa trẻ 18 tuổi khi ấy, cậu không còn đau nữa rồi. Cậu đã làm với rất nhiều người có kĩ thuật còn tốt hơn Satoru, nhưng không một ai có thể khiến cậu đau đớn đến tận xương tuỷ như Satoru, cũng không ai có thể khiến cậu hạnh phúc đến oà khóc rồi lại bật cười như Satoru cả.


Hoá ra làm tình với người mình yêu là cảm giác này.

Là người đó dè dặt nhìn theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu, sợ cậu đau, sợ cậu không thoải mái.

Là người đó điên cuồng lao vào bên trong cậu, cũng kéo cả cậu vào cuộc giằng co như vũ bão ấy.

Là khi cậu khóc đến không thở nổi, người đó sẽ cúi xuống hôn lên môi cậu, triền miên cuốn lấy cái vị mặt chát nơi đầu lưỡi.


"Em hứa với anh, em sẽ không hành hạ mình nữa."

Suguru nói, khi thân thể ướt đẫm mồ hôi của hai người siết lại gần nhau.

"Em hứa đấy, em sẽ chỉ ngủ với thằng nào đủ đẹp trai, đẹp trai hơn anh thôi." Cậu bật cười như đùa giỡn.

"Đừng có làm giáo viên nữa, có lẽ không hợp với anh đâu, đừng sống kham khổ thế, đừng trừng phạt mình, tự do lên."

"Ừ." Satoru đáp, nhắm mắt hôn lên tóc cậu.


Khi Suguru đứng dậy và bước về phía phòng tắm, Satoru đột ngột gọi cậu lại, "Này."

Chiếc khăn mỏng quấn tạm trên người cậu không che hết được dấu vết hồng hào ấm áp trên làn da, mái tóc đen buông xoã sau lưng và đôi mắt cong cong của cậu nghiêng về phía hắn.

"Em biết là anh yêu em đúng không?"

Satoru cũng cong đôi mắt nóng hổi mà cười lên.

"Suguru, anh yêu em."

Người đối diện cười đáp, nhìn vào gương mặt hắn như muốn ghi dấu thật kĩ.

"Ừ, em biết mà."

Cậu dùng ánh mắt vô hình vuốt ve mái tóc trắng muốt của người kia, vuốt dọc sống mũi và kéo xuống lồng ngực.

"Nhưng mà, what happens in Vegas, stays in Vegas."

"Nên chỉ hôm nay thôi."

Người kia cười lên như bất ngờ lắm, "Em muốn đến đây, chỉ vì điều này thôi sao?"

Suguru cũng cười, rồi quay đầu đi.

"Ừ, chỉ để rời bỏ được anh thôi."

Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước vang lên.

Bóng người cũng biến mất.


Geto Suguru đã bỏ đi vào buổi sáng sau ngày hôm đó.

Đến khi mở mắt thức dậy, Satoru đã chỉ còn lại một mình trong căn phòng ấy.

Em trai hắn mà, hắn cũng chẳng bất ngờ gì.

Cậu biết giữ lời hơn hắn nhiều lắm.

Hắn nên để cậu đi thôi.


Gojo Satoru nghe lời cậu, thật sự không làm giáo viên nữa.

Có lẽ hắn cũng cần phải tìm kiếm một mục đích khác thôi. Nếu đây đã không phải là nơi hắn nên dừng lại, thì hắn phải tìm một nơi nào đó, một mục đích nào đó còn quan trọng hơn người ấy, để có thể chạy đi mà không phải do dự gì cả.

Giống như Geto Suguru đã làm vậy.

_


Bốn năm sau khi bỏ lại Vegas, cuộc sống vẫn là cuộc sống, vẫn trôi đi như bình thường.

Gojo Satoru đã quen dần với việc công tác ở viện nghiên cứu, còn Geto Suguru thì đã đi rất xa, bước rất gần đến với mặt trời mà cậu trông mong ngày ấy.

Lần này chia ngả, phần trẻ con nhỏ nhen bên trong hai người gần như đã mất cả rồi, không tới mức chẳng nói với nhau được câu nào, hay chẳng thèm trả lời điện thoại của đối phương nữa.

Nhưng hai người hầu như không chủ động liên lạc với nhau, chỉ thỉnh thoảng lắm mới nhắn một hai tin, coi như để đối phương yên tâm phần nào, rồi lại bạt vô âm tín suốt nhiều tháng trời.


Năm đó chuyển tới thành phố bên kia, gia nhập vào công ty giải trí, Suguru chỉ mới training trong khoảng thời gian ngắn so với những người khác, đã có thể giành được suất tham gia chương trình tuyển chọn idol của một đài lớn.

Chỉ hơn một năm sau lần gặp cuối cùng, Suguru đã debut với vị trí rất tốt trong chương trình ấy, tham gia vào một nhóm nhạc có thời hạn hoạt động 12 tháng.

Các tài khoản mạng xã hội của cậu nhanh chóng có đến hàng chục nghìn người theo dõi, số lượng fan tăng lên như tên lửa.

Người ta nói, có lẽ Geto Suguru sinh ra là để đứng trên sân khấu.


Satoru thì chỉ nghĩ, cậu rời xa hắn đúng là tốt thật.

Nói không lo thì là dối trá, nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn coi thường em trai hắn quá, đó là Geto Suguru mà, sẽ có bao nhiêu người thương Geto Suguru cơ chứ.


Một hai năm đầu, sự nghiệp của Suguru cũng coi như thuận lợi, nhưng càng về sau, càng nổi tiếng thì cậu lại càng gặp nhiều chuyện.

Dù scandal là thứ chẳng xa lạ gì với giới giải trí, nhưng biết thì biết thế, chứ tới khi chính bản thân mình rơi vào đó, ai cũng sẽ thấy mệt mỏi.

Chỉ có điều, Geto Suguru không yếu đuối đến thế, từ cái ngày quyết định đi theo con đường này, cậu đã chuẩn bị tâm lí rồi.

Thế nên, cậu có nghe người ta nói gì cũng coi như mắt điếc tai ngơ.

Có người nói, cậu thằng là gay bệnh hoạn, đời sống tình dục bừa bãi, bò lên giường sếp, cặp bồ với mấy lão có vợ, mới có được thành tựu ngày hôm nay.

Có người nói, cậu kiêu ngạo hống hách, mắc bệnh ngôi sao, không coi ai ra gì.

Nhưng lại có người nói, cậu cứng rắn mà cố chấp, mềm mỏng mà kiên định, không bao giờ hành động lỗ mãng.

Có người nói, cậu có được thiên phú trời ban, thế nên cũng phải chịu đựng cả những thử thách đi cùng với nó.

Sẽ luôn những người căm ghét Geto Suguru, nhưng cũng sẽ không bao giờ thiếu người yêu thương cậu.


Thời điểm nhiều tin tức xấu được tung ra nhất, Suguru vẫn ung dung livestream trò chuyện với fan. Cậu nói, "Tôi ổn lắm, không sao đâu, đừng lo cho tôi."

Cậu còn nói,

"Làm cái nghề này, tôi đã phanh phui tất cả những gì có thể cho các người thấy rồi. Mắt nhìn tai nghe cũng chưa chắc là thật, trong lòng mọi người tự hiểu là được thôi."

Geto Suguru vẫn mỉm cười.

Cậu không sợ gì cả, nên fan của cậu cũng không sợ gì hết.

Có gì đáng phải sợ chứ? Cứ sợ sệt như vậy thì làm sao mà sống nổi? Geto Suguru đã sống đủ cái phần sợ hãi của cuộc đời mình rồi.

Dù gì thì, vẫn có những bí mật mà cả đời người ta chắc cũng sẽ không bao giờ tra ra được đâu, những bí mật mà Suguru đã giấu kín thật kín rồi.

Chỉ duy nhất một người được biết, chỉ duy nhất người ấy mới được trở thành nỗi sợ của cậu thôi.


- còn tiếp -

(note: trích lời bài hát In The Stars - Benson Boone)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro