mùa đông có tới sớm không?
Hoàng hôn lúc này đỏ cực kỳ, cả một bầu trời chìm trong ánh đỏ trầm đục, nặng nề, ấm áp, như máu. Máu trên gò má, trên áo, trên bàn tay hắn, nhưng Gojo Satoru không muốn cử động, cũng thấy mình hình như không còn sức cử động nữa.
Geto Suguru ngồi bên cạnh hắn, đầu dựa vào vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền khe khẽ lay động, hàng mi rung rung, có lẽ đã sắp tỉnh.
Nhưng Gojo Satoru không nhìn người kia mà chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, mây trắng bồng bềnh, mặt trời đỏ rực, máu đã khô chỉ còn như vết mực bám trên người hắn, mùi tanh cũng đã phai bớt.
Người bên cạnh cựa quậy, phát ra vài tiếng khàn khàn, rồi ngồi dậy, mờ mịt nhìn về phía Gojo Satoru, gọi khẽ một tiếng, "Satoru?"
Gojo Satoru cười, đáp lại bằng tên người kia, "Suguru."
"Sao chúng ta lại ở đây?" Người kia xoa trán, mờ mịt như nhớ ra điều gì, đôi mắt trừng trừng, "Riko đâu?! Còn tên sát thủ? Cậu đánh nhau với hắn rồi hả? Mọi người đâu hết rồi?"
"Bình tĩnh đi." Satoru bật cười, nửa muốn vươn bàn tay dính máu lên vỗ vai người kia, nửa muốn buông xuống. Bẩn quá, không được rồi.
Hai người hộ tống tinh tương thể về đến trường chú thuật thành công, nhưng nhiệm vụ bảo vệ con bé đến lúc đồng hoá suýt thì không thành.
Gojo Satoru mang theo kí ức quá khứ trở về đây, cứu được Amanai Riko và Misato Kuroi, giết Fushiguro Toji, đưa Geto Suguru về. Nếu là hắn của mười năm sau, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, nhưng cơ thể thiếu niên này còn chưa kích phát được toàn bộ tiềm năng của mình, kể ra cũng tốn công tốn sức lắm đấy.
Hắn chỉ nói qua loa vài câu với Geto Suguru, rồi cũng không muốn mở lời nữa. Satoru giữ người kia ngồi yên, ngả người gối đầu lên đùi đối phương, nhanh chóng nhắm mắt.
"Đây cũng là một việc có ý nghĩa đây."
Gojo Satoru nửa đùa nửa thật, chặn lời đối phương còn chưa kịp nói.
Cuối cùng Geto Suguru cũng không đẩy người kia ra, hắn nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của Gojo Satoru, quyết định gạt hết những điều mình muốn hỏi ra sau, rồi lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn biến thành trời đêm lấp lánh.
Gojo Satoru ở lại thế giới nơi mà tinh tương thể Amanai Riko còn sống, ở đó suốt từ mùa hạ đến mùa thu, từ bình minh này đến bình minh khác, không hề muốn rời đi.
Đơn giản vẫn như hồi 17 tuổi, nếu trời mưa thì mang ô đi đón Geto Suguru, trời tạnh ráo thì cùng Geto Suguru đi ăn KFC, mỗi ngày đi học cùng Geto Suguru, làm nhiệm vụ cùng Geto Suguru, còn đi chơi với Shoko, luyện tập với Nanami và Haibara.
Ở lại càng lâu, hắn càng cảm thấy năm 17 tuổi ấy chân thật y như trong trí nhớ.
Lễ hội pháo hoa mùa thu năm đó vừa hay là lúc cả năm người họ đều không có nhiệm vụ, cũng không ai vướng bận gì.
Từ vài ngày trước đi dạo trên phố, Gojo Satoru đã nói muốn may một bộ kimono mới, còn muốn Geto Suguru cũng may một bộ nữa, nhưng đối phương chẳng hề hứng thú chút nào. Nanami thì nói mặc không tiện, Haibara thì mười ngày nửa tháng vẫn chưa quyết định được nên chọn xanh cổ vịt hay xanh tím than. Chỉ mỗi Shoko vỗ ngực khoe với hắn rằng cô đã có sẵn một bộ, tiếc là hơi dài, vẫn chưa đem đi sửa lại.
Gojo Satoru chỉ nhớ, đêm đó rất đông người ra ngoài xem pháo hoa, đương nhiên là cũng đông như mọi năm khác thôi.
Nhưng đó là lần duy nhất hắn từng ngắm pháo hoa với Geto Suguru.
"Cậu nghĩ mùa đông năm nay liệu có tới sớm không?"
Geto Suguru ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt sẫm màu càng tối thêm trong bóng đêm, chỉ điểm xuyết vài vệt sáng của pháo hoa.
"Không có đâu anh, em xem dự báo thời tiết rồi, mùa đông năm nay đến muộn mà còn ấm hơn nữa đấy."
Haibara nhòm qua trả lời thay Satoru, giọng cậu to hơn bình thường để át đi tiếng ồn ào.
"Lạnh hơn hay không thì tôi cũng không phải ra ngoài nhiều như mấy cậu, vậy là tốt rồi."
Shoko vươn vai cười nói, trông như đã sắp buồn ngủ.
"Mùa đông đi biển cũng thích đấy nhỉ."
Nanami trầm ngâm suy nghĩ một mình.
Cuối cùng thì Satoru lại chẳng nói gì cả. Hắn cũng nghĩ về việc mùa đông năm đó đã đến sớm hay đến muộn như thế nào. Nhưng hắn không nhớ nổi.
Bởi vì năm đó, hình như có nhiều việc hắn phải bận tâm hơn là sự xuất hiện của mùa đông, lạnh hay ấm cũng chẳng quan trọng.
Và hoá ra điều ấy, đến lúc này cũng vẫn là đúng.
Cho dù đây là năm 2006, không phải Bách quỷ dạ hành vào tháng 12 năm 2017, cũng không phải Shibuya năm 2018. Cho dù người cần cứu hắn đã cứu, người phải giết hắn đã giết, cũng vẫn đúng như vậy.
Những tiếng hét vang bắt đầu hoà lẫn với tiếng pháo hoa lộp bộp trên đầu. Đêm khuya náo nhiệt biến thành bóng tối nguyền rủa.
Trong lịch sử mà Gojo Satoru ghi nhớ, không có sự kiện nào tương tự như thế xảy ra ở Tokyo trong suốt khoảng thời gian này.
Nhưng vậy thì điều này là sao?
Vô số nguyền hồn đổ dồn đến trước mặt họ giờ phút này, trước hàng trăm, hàng nghìn thường dân xung quanh đây, tại sao chuyện này lại xảy ra?
Có lẽ từ khoảnh khắc nhận thức được sự bất thường này, Gojo Satoru đã bắt đầu chấp nhận sự thật, chấp nhận số mệnh rồi. Hắn thậm chí đã loáng thoáng chờ đợi cảm giác bị kéo đi như lúc trước, chờ đợi bị lôi về căn phòng nọ, bị cuốn sách đặt bên cạnh tấm ảnh kia cười nhạo.
Nhưng Gojo Satoru vẫn còn ở đây, vẫn ở đây đến lúc máu người văng khắp nơi, tiếng gào thét, tiếng khóc vang bốn phía, cho dù hắn có nhanh đến mức nào, mạnh đến mức nào, cũng không ngăn cản được. Gojo Satoru thở hổn hển, thấy mình dường như dừng lại ở khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người kia với vết khâu ngang trán vào mười năm sau, dừng lại ở khoảnh khắc linh hồn bước chậm một nhịp.
Khoảng thời gian sống ở đây, Gojo Satoru vẫn luôn không ngừng luyện tập, nhưng cố gắng đến mức nào cũng không thể đạt đến sự thuần thục của bản thân hắn mười năm sau được. Hắn của mười năm sau còn sơ sẩy để mình bị phong ấn, thì mười năm trước làm được cái gì kia chứ?
Những ồn ào và hỗn loạn của đêm hội pháo hoa kéo dai dẳng tới nửa đêm mới chậm rãi dừng lại.
Haibara không chết, hoặc có lẽ là chưa, đôi mắt trong vắt của cậu đến giờ phút này đục hẳn đi, thẫn thờ. Cậu không nhìn Gojo Satoru, cũng không nhìn xác người la liệt và máu thịt xung quanh, cậu nhìn về phía Nanami, nhìn về phía người nằm trong lòng Nanami.
Mái tóc nâu ngang vai, nốt ruồi lệ nổi bật trên làn da tái nhợt.
Ieiri Shoko nằm trong vòng tay Nanami, được Nanami bế lên, nhưng không còn cử động, không còn hơi ấm, không còn thở nữa, nửa bên người mà hắn không nhìn thấy dường như đã nứt rời ra.
Ieiri Shoko trong bức ảnh chụp chung bị giam cầm cùng với căn phòng kia, Ieiri Shoko chỉ vừa cười nói với hắn mấy tiếng trước giao thừa, Ieiri Shoko đáng lẽ phải trở thành cô Ieiri Shoko của trường chuyên chú thuật, giờ lại nhắm nghiền đôi mắt, tĩnh lặng nằm đó.
Nguyền hồn giết Ieiri Shoko đã bị Geto Suguru thanh tẩy và nuốt chửng, nhưng tiếng ho khan của hắn thì không ngừng vang lên, dữ dội như thể muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Gojo Satoru chỉ biết đứng yên, nhìn bóng lưng người kia cúi rạp xuống, nhìn Nanami và Haibara đưa Shoko đi, hắn chợt cảm thấy hình như mình cũng bắt đầu tuyệt vọng rồi.
Không có Fushiguro Toji này thì sẽ có một Fushiguro Toji khác, cứu được Amanai Riko rồi lại chẳng thể cứu được Ieiri Shoko. Có lẽ hắn không nên thế này, không nên được voi đòi tiên, không nên tham lam đòi hỏi, nhưng bảo Gojo Satoru chấp nhận sự đánh đổi này, chấp nhận dẫm đạp lên thân xác những con người này để đi tiếp, thì hắn cũng không thể làm được.
Đáng lẽ hắn nên khuyên Shoko mặc bộ kimono mà cô vừa mới may, đáng lẽ hắn nên mua cho Geto Suguru túi kẹo konpeito mà họ nhìn thấy trên đường, hoặc đáng lẽ đêm nay họ không nên đến đây, không nên ở lại ngắm pháo hoa, cũng không nên nghĩ về việc mùa đông bao giờ sẽ tới.
Phải vậy thì đã tốt.
Hắn đã không thể bảo vệ được ai cả, không thể cứu được ai hết.
Thậm chí còn kéo chính mình rơi xuống.
Thật ra Gojo Satoru cảm thấy có lẽ đây đúng thực chỉ là một trò đùa thôi, một trò đùa ác ý. Thật giả đan xen lẫn lộn, khiến hắn không còn tỉnh táo được nữa.
Nhưng hắn vẫn đâm đầu vào, thậm chí còn mơ màng coi như đây chính là thực tại của hắn, là cuộc đời hắn, là hắn thật sự đang nỗ lực sửa chữa tất cả sai lầm, bù đắp lại tất cả thiếu sót. Thật đến mức, Gojo Satoru chỉ dám rón rén thay đổi, âm thầm gào thét, chỉ sợ đi nhầm một bước thì lại quay về kết cục ban đầu.
Hắn cứ nghĩ cuốn sách chết tiệt kia phải là phao cứu sinh của hắn, cứ nghĩ mình nắm bắt được tất cả, vậy mà vẫn thua hết lần này đến lần khác.
Đã nói rồi mà, một trò đùa thôi, càng thật thì càng giả, càng đi thì càng xa.
Cuối cùng chẳng sửa chữa được cái gì hết. Đó mới là sự trừng phạt của hắn, có lẽ là sự trừng phạt mà hắn đáng nhận chăng?
Gojo Satoru vẫn còn ở lại nơi đó đến hoàng hôn của ngày hôm sau, nhìn thân xác Ieiri Shoko được mang về trường chú thuật, trùm lên mình tấm vải trắng trong căn phòng lạnh ngắt.
Hắn đứng bên cạnh Geto Suguru khi ánh nắng lấp lánh chiếu vào sân bóng rổ, những quả bóng bám bụi chất đống trong giỏ.
Gojo Satoru đã không thể nói một lời nào với người kia được, hắn có thể nói gì chứ? Hắn chỉ nhìn Geto Suguru, nhìn thứ ánh sáng nào đó bập bùng như ngọn lửa sắp tắt trong đôi mắt sẫm màu của người kia, lại hình như nhìn thấy chính điều ấy trong đôi mắt mình.
Một thứ cằn cỗi úa tàn không thể cứu vãn.
Nhưng Gojo Satoru quyết định rồi.
Nếu đã không thể sửa được nữa, thì viết lại từ đầu thôi.
Không thắng nổi, thì hắn đầu hàng.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro