14. còn điều gì ta chưa biết?
26/10/XXXX
00h15p
Gemini giờ mới chính thức về đến nhà, hắn đang đóng nhẹ cánh cửa nhằm không phải tạo ra âm thanh gì đó quá lớn.
" sao hôm nay anh về trễ vậy ạ? "
Giọng Sein phát ra từ hướng của sofa, cậu có lẽ đã ở đó chờ hắn về từ rất lâu rồi.
" cũng chỉ muộn hơn bình thường nữa tiếng, mà giờ này sao em chưa ngủ nữa? "
Gemini không trả lời câu hỏi của cậu, đơn giản vì bình thường sau khi rời khỏi nhà của ông bà Jirochtikul hắn vẫn sẽ đi đến quán bar mà ngồi một lúc, chỉ là hôm nay lộ trình có chút thay đổi, thời gian vì thế cũng muộn hơn bình thường gần ba mươi phút. Sein biết mình sẽ không được nghe câu trả lời từ anh nhưng cậu không quá quan tâm đến điều đó, rời khỏi sofa đến gần bên anh, từ tốn nói.
" anh sao vậy? Mỗi khi em vẫn chờ anh về mà "
" anh nói biết bao nhiêu lần rồi, sau này không cần thức khuya đợi anh, dù gì chúng ta cũng không ngủ cùng nhau "
Cậu vẫn là không để tâm đến câu nói ấy, chỉ đến gần Gemini thêm một chút ngửi mùi hương trên người hắn.
" hôm nay anh không uống nhỉ? "
" có chút việc cần giải quyết nên không uống, sao vậy? "
Gemini bất giác lùi lại một bước khi thấy hành động của cậu, hắn quay mặt sang hướng khác mà đáp. Sein vẫn ung dung như chưa thấy sự né tránh của hắn, em đứng thẳng người lại, nở một nụ cười ngọt ngào nói.
" giờ cũng đã qua mấy tiếng từ lúc anh dùng bữa ở nhà hai bác Jirochtikul rồi, để em vào bếp hâm lại... "
" không cần đâu, trễ rồi em cũng nghỉ ngơi đi, anh không đói "
" vâng, vậy anh ngủ ngon nha, muộn rồi anh cũng tranh thủ chợp mắt để mai còn đến công ty nữa "
Gemini nghe vậy thì gật đầu đáp lại nhưng trong lòng đã thừa biết đêm nay bản thân sẽ chẳng ngủ được. Sein thấy hắn không nói gì nữa thì xoay người đi về phòng của mình, chỉ là hắn lại nghĩ ra gì đó mà nói.
" anh cũng mong đây là lần cuối bản thân phải nói câu này, những ngày như vậy em cũng đừng cứ thức rồi chờ anh, dù sao chỉ còn năm ngày nữa là tròn 5 năm, anh thấy vẫn là không thể "
Từ lúc hắn về đến giờ, mọi câu nói mọi hành động của hắn cậu đều không quá bận tâm, chỉ cần hắn vẫn về với cậu là đủ. Nhưng sau lời này thì cậu đã gửi một chút lo lắng vào trong câu nói.
" Gem, anh vẫn còn nhớ điều đó sao? Em... "
" Sein đủ rồi, hôm nay anh hơi mệt có gì thì nói sau đi "
Không quan tâm Sein hiện tại như thế nào, hắn chỉ là không muốn nói chuyện ngay lúc này nữa, cả một buổi tối với nhiều điều cần phải suy nghĩ đã là quá đủ rồi. Cứ vậy Gemini lướt ngang qua cậu mà đi thẳng lên lầu, sau một tiếng đóng cửa đầy mệt mỏi vang lên trong không gian yên tĩnh thì giờ đây tại phòng khách chỉ còn cậu nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt mình. Ánh mắt ấy ban đầu là buồn bã rồi đến thất vọng sau đó lại chuyển sang căm ghét và đầy thù hận. Sein hít một hơi thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phát ra sau những cái nghiến răng của cậu.
" Mark Pakin Kuna-anuvit giờ lại thêm Fourth Nattawat. Ha, lũ người đó chẳng có ai là thật sự tốt đẹp "
______________
Cùng lúc đó tại một nơi không mấy xa lạ cũng đang xảy ra một cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng.
Hầm đỗ xe tại quán bar lúc này đang có bốn con người đứng lại trò chuyện, vốn đã định về ngay sau khi Fourth rời đi nhưng rồi nghĩ lại đã lỡ gặp nhau thì cũng nên chơi bời một chút, biết đâu sau ngày hôm nay đứa nào cũng bận bù đầu bù cổ mà không có mấy khi được tụ họp. Cứ thế bốn người bọn họ nhảy nhót hát hò cho đến lúc điện thoại đã chuyển sang ngày kế tiếp thì mới chịu dừng lại, khi đang định ai về nhà nấy thì bỗng Phuwin lên tiếng.
" tao vẫn nghĩ chúng ta nên làm gì đó "
" làm gì? " - Satang
Trừ thằng Satang đáp lại thì hai người kia đang bận nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi.
" thì giúp chuyện của tụi nó đó "
" thôi đi, chúng ta thì làm được gì? Đụng vào chỉ thêm hỏng việc " -Mark
" chứ chờ thằng Fot đưa ra quyết định biết đến bao giờ, nó nói vậy thôi nhưng trong lòng lúc nào cũng mặc định là Sein đang hạnh phúc mà " - Phuwin
" mệt quá, yêu thì nói mẹ ra đi. Nếu như năm đó nó chọn cách kể cho thằng Gem biết mọi chuyện thì giờ đã không phải khổ vậy rồi " - Satang thở dài sau đó nói với giọng khó chịu, cả đám bọn nó trước nay đều không ai hài lòng với lựa chọn đó của em.
" qua lâu vậy rồi, nói lại làm gì nữa " - Mark
" nhưng để xảy ra những việc như bây giờ đều là vì năm đó nó giấu Gem " - Satang
" giờ cứ nhắc lại năm đó năm đó thì có giúp ích được gì à? " - Mark đã lớn giọng hơn, nó không thích việc mọi người cứ lôi sự việc kia ra để nói, tuy nó là không hài lòng về điều đó thật nhưng em cũng đã phải rất khó khăn để đưa ra lựa chọn, nó vẫn là không nỡ trách.
" nhưng tao có nói sai à? Nếu lúc đó thằng Fot không giấu việc bản thân mắc bệnh đa nhân cách thì giờ mọi chuyện đã khác rồi "
Satang sau khi bị người trước cạnh lớn tiếng cũng đã không chịu được mà nói ra việc đó - điều mà cả đám đã thống nhất sẽ không nhắc lại một lần nào nữa.
" Này, mày có biết mình vừa nói gì không ? "
Mark không muốn ai nhắc đến chuyện đó cả, kể từ lúc em khỏi bệnh thì ai cũng đồng lòng đem ba từ đó chôn thật sâu, ấy vậy mà giờ đây thằng Satang lại đào nó lên chỉ để trách móc em.
" tao nói gì sai hả? Mày nói chuyện với thái độ kiểu đó là sao đây? À, hay là mày còn thương thằng Fot? "
Satang vốn trước nay rất ghét bị người khác lớn tiếng với mình cộng thêm việc trong người vốn đã nạp không ít cồn vậy nên trong lúc tức giận nó đã không thể kiểm soát được lời nói nữa rồi.
" ha, kiểu như mày thì chỉ tới đó là cùng, mày không muốn giúp thằng Gem là vì định nhân cơ hội này mà nhảy vào chứ gì? "
" mẹ mày thằng chó, mày nói chuyện có biết suy nghĩ không vậy hả? HẢ? "
vừa nói Mark vừa hất vai Satang một cái, lần này nó giận thật rồi, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày thằng Satang lại nói những câu như vậy, cũng không ngờ trong mắt nó bản thân lại trở thành loại người như thế.
" Mark! "
Winny đứng bên cạnh tất nhiên sẽ không để nó động đến người thương của mình, đưa tay kéo Satang về phía sau còn bản thân đứng phía trước làm lá chắn đối mặt với thằng Mark đang hừng hừng lửa muốn đánh người.
Mark thấy vậy thì định xông đến nhưng lại bị tay của Phuwin nắm lại, nó quay sang nhìn anh với đôi mắt đã nổi vài sợi tơ máu. Chỉ thấy anh lắc đầu ra hiệu cho nó bình tĩnh, hai đứa nó là nghĩ mọi chuyện đang quá đơn giản nên lại muốn tạo thêm rắc rối à.
" Phu bỏ tay ra, Winny mày cũng né ra. Đây là chuyện của tao với thằng Satang "
" nó là người yêu tao, mày nghĩ tao sẽ làm theo ý mày sao? "
" NÉ RA! "
" Mark, đủ rồi "
Tay của anh lại siết chặt cánh tay của nó thêm một chút, bình thường nó sẽ không đến mức như vậy đâu, anh cũng chưa bao giờ thấy nó đánh đàn em thân cận chứ nói gì đến anh em thân thiết, vậy mà giờ sao lại...
" Satang, một là mày lại đây hai là tao qua mày. Chọn đi "
Satang nãy giờ cũng đã đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì bản thân vừa nói, bình thường nó coi như là hiền nhất đám rồi thế mà có rượu vào lại ăn nói không biết chừng mực như vậy, không biết phải né tránh kiểu gì nên nó đang định đi đến bên thằng Mark thì đã bị một bàn tay giữ lại, tiếp tục bị đẩy về sau.
" mày đứng im đó, lát tao nói chuyện với mày sau. Còn thằng Mark, tao nói rồi nó là người yêu tao, muốn gì thì giải quyết với tao này "
" tao nói mày né ra nghe không hả? nó cũng là bạn tao, mày hiểu chứ? Hay mày cũng giống nó, nghĩ tao là loại không ra gì? "
" tao không có ý đó "
Winny bỗng do dự, nó chưa bao giờ thấy thằng Mark động tay động chân với những người nó xem trọng cả, và bọn nó là một trong số những người đó. Nhưng bộ dạng khi nãy của thằng Mark như muốn ăn tươi nuốt sống người phía sau vậy, nó vẫn là không di chuyển.
" Winny, mày né ra đi "
Satang ở phía sau kéo lấy tay áo hắn mà bảo, dù sao ở đây cũng không phải chỉ có nó cùng thằng Mark, còn cả Winny và Phuwin nữa, nó sẽ không bị sao đâu.
Nghe thấy giọng của người mình yêu vang lên thì cơ thể Winny cũng tự động nhích sang một bên đủ để lộ ra người nhỏ hơn phía sau.
Thằng Mark lúc này quay sang nhìn cánh tay đang bị Phuwin nắm chặt lấy, anh hiểu ý nó và cũng tin tưởng nó nên đã buông tay ra để nó tiến về phía Satang.
Mark là người giữ lời, ít nhất là trong lúc này nó thật sự không làm gì Satang cả, chỉ thấy nó thả nhẹ một câu sau đó mang theo cơ thể đầy thất vọng mà lên xe rời đi.
" Satang, mày làm tao phải nghi ngờ về tình bạn của chúng ta trong suốt hai mươi sáu năm qua đấy "
" ... "
Chỉ một câu nói của nó đã tuyệt đối làm cho ba con người đứng đó im bặt, hoàn toàn không thể mở miệng nói lấy một lời, cũng như đã thành công đẩy sự tội lỗi trong Satang dâng cao đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro