84
Fourth giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng đó. Người cậu bây giờ toàn là mồ hôi do căng thẳng vì không tin vào những gì diễn ra trong mơ.
Thấy Gemini vẫn nằm kế bên và ôm chặt mình ngủ say sưa, cậu liền rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Hôn nhẹ lên môi anh, cậu bây giờ không thể ngủ nổi nữa.
Cậu sợ, sợ nếu ngủ thì lại bắt gặp cảnh anh cùng người khác tay trong tay trước mặt cậu.
"Thật may vì nó chỉ là mơ.." Cậu thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là mơ.
Chưa bao giờ cậu thấy lồng ngực mình thả lỏng như lúc này.
"Nhưng mà.."
Cậu vẫn chưa tin vào bản thân mình lắm nên đã đưa tay lên và tự nhéo má mình.
"Ây da!"
Kết quả là đau thật. Vậy là cậu đã không còn trong cơn mơ vừa rồi nữa.
"Ưm.. Em làm gì vậy? Sao lại không ngủ?"
Do cậu hét lên khá lớn nên anh đã bị tỉnh giấc. Tiếc ghê, anh đang mơ đẹp lắm kìa.
Trong khi cậu mơ thấy ác mộng thì anh lại mơ thấy cảnh mình đang mukbang cậu ở phòng bếp, sau đó lại là phòng tắm.
Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên đi, chuyện bé xã của anh đang làm gì đó mà không đi ngủ vào hai giờ sáng mới là chuyện quan trọng hơn.
"Em làm anh tỉnh giấc hả? Em xin lỗi."
"Không sao." Anh nhích lại gần cậu hơn, dụi đầu vào hõm cổ cậu và hít lấy hít để. Sau đó lại nói: "Em bị làm sao? Gặp ác mộng à?"
"Ừm, ác mộng.. đáng sợ lắm anh ơi."
"Như nào? Kể anh nghe đi." Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Thì.. em mơ thấy.. hai đứa mình ly hôn.."
"Hả!?" Anh hoang mang đến nổi bật dậy và ngơ ngác nhìn cậu.
Gemini bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cái giấc mơ quái quỷ gì mà kì cục dữ vậy!?
"Em nói thật. Em còn thấy.. anh hôn người khác.. trước mặt em.."
Fourth không thể nào kiềm được nước mắt nữa mà nhào đến ôm anh, rồi bật khóc thật to.
"Oa oa.. em sợ lắm.. anh đừng bỏ em mà.. oa."
"Êy êy, em bé ngoan của anh. Nó chỉ là ác mộng thôi chứ không phải đời thật. Ngoan, nín khóc đi nào." Anh yêu chiều xoa đầu em bé đang ôm mình.
"Hức.. hức.."
Mặc kệ anh cứ dỗ, cậu cứ khóc là khóc.
Phải đến cỡ mười lăm phút sau cậu mới có thể bình tĩnh lại được.
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, sau đó lại cưng chiều nựng má cậu một cái. Giọng nhẹ nhàng hỏi: "Nè, nín rồi đúng không?"
"Ừm.." Cậu khẽ gật đầu.
"Em nên biết là tụi mình sẽ không bao giờ có chuyện ly hôn, ok? Suốt đời này em phải gắn bó với anh và anh phải gắn bó với em rồi. Tụi mình còn phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy Atom với Heart nữa. Nên anh không cho phép em nghĩ tầm bậy tầm bạ đến chuyện ly hôn nữa đâu. Anh là anh gia trưởng vậy đấy, em không chịu cũng buộc chịu."
Gemini như bắn rap mà nói liên tục, làm cậu phì cười.
"Mà sao em không nói gì mà cứ cười cười thế? Anh không đùa đâu đó nha, anh đang rất là nghiêm túc!"
"Dạ dạ, em biết anh xã nghiêm túc mà."
"Thế sao em lại cười?" Anh phồng má hỏi.
"Tại anh dễ thương." Cậu không ngần ngại mà khen anh ngay.
"Hả? Bé xã khen anh dễ thương á? Thật không vậy? Lâu rồi anh không nghe em khen anh như vậy.." Anh gãi gãi đầu.
Cậu nhìn hình ảnh này mà trong lòng lại cảm thấy có phần bất lực vì dường như là anh không tin lời cậu nói.
Thì.. cũng vài tháng cậu không khen anh như vậy, nên anh không tin cũng phải thôi.
"Anh không tin em à?"
"Hơi lạ.."
"Xí! Không tin thì đây không khen nữa. Đừng có mà hối hận!" Cậu nói xong liền nằm xuống giường và trùm kín chăn lại.
Lại giận dỗi nữa chứ đâu.
"Aw?"
Anh biết là cậu lại giận nên đã từ từ ôm lấy cậu lẫn tấm chăn mà cậu đang trùm lên người rồi còn hôn chùn chụt lên đó. Cậu lại thích được anh ôm nên cũng không nói hay cự tuyệt gì về hành động này.
"Anh chỉ bất ngờ một xíu thôi mà. Bé xã, giận anh hả?"
"Anh đoán xem?"
"Giận là anh sẽ buồn đó, anh sẽ trầm cảm luôn cho em coi."
"Thì kệ anh." Cậu vô tư trêu anh tiếp.
"Thôi thôi, đừng giận anh. Anh thích được em khen dễ thương lắm, lắm, lắm!"
Fourth giả vờ không nghe thấy những gì anh nói, cậu thích thú im lặng chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
"Bé xã ơi?"
Đáp lại anh là một bầu trời im lặng. Tự nhiên anh lại muốn khóc quá đi à.
"Bé xã FotFot? Sao không trả lời anh?"
Lại không một lời phản hồi nào từ cậu. Anh buồn bã, chầm chậm rụt tay mình lại.
"Vợ ghét anh à?"
Chỉ một câu nói thôi mà đã khiến cậu rời khỏi tấm chăn và ngừng trêu anh ngay lập tức.
"Đâu? Đâu có!" Cậu bối rối nói.
Anh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cậu với một chút uất ức trong lòng.
"Nãy giờ em đùa thôi, em không có ghét anh xã đâu. Em xin thề!"
"Ờ.." Anh gật gật đầu.
"Anh.. đừng làm vẻ mặt buồn như vậy nữa! Em sẽ đau lòng chết mất thôi."
"Em làm anh buồn.."
Cậu nhận ra mình đã đùa hơi quá trớn. Thật may là cậu vẫn biết cách dỗ người to xác nhưng tâm hồn vẫn như trẻ con trước mặt mình.
Cái gì chứ chuyện dỗ chồng là cậu làm được hết, đơn giản mà.
"Em xin lỗi.. để em chuộc lỗi nha?"
"Em định làm gì?"
"Cũng lâu rồi không làm, giờ này hai đứa con cũng đang ngủ. Em dỗ anh bằng cách này nhé? Chịu không?"
"Chịu!"
Anh ngu gì mà không đồng ý ngay.
__________
"Ba nhỏ, sao môi ba nhỏ sưng quá vậy ạ?" Atom lo lắng hỏi.
"Đúng rồi, anh hai nói em mới để ý." Heart gật gù, nói tiếp: "Hay là.. ba nhỏ bị muỗi cắn ngay môi ạ?"
"Ahaha.." Gemini cười gượng.
"Ờm ờ.. Heart đoán đúng rồi đó! Ba nhỏ chính là bị muỗi cắn đến sưng môi!" Fourth khẳng định chắc nịch.
Muỗi cỡ một mét tám ba cũng ok ha? Chắc tụi nhỏ không nghi ngờ gì nhiều đâu.
"Uầy! Chắc con phải đi làm thám tử quá. Đoán đâu trúng đó!" Nhóc út tự hào về chính bản thân.
"Sao em hay quá vậy?" Nhóc cả nhìn em mình với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Em cũng không biết nữa! Tại em quá tài năng chăng?"
"Chắc vậy rồi!"
Nhìn màn đối thoại đáng yêu của hai con, GeminiFourth nhìn nhau và nở nụ cười.
Vậy là cả hai đã giấu được một bí mật quan trọng, một bí mật không nên nói cho hai đứa con nhỏ của mình biết rồi.
____________________
Còn tiếp
4thgemmaydai:
Mơ thôi, mơ thôi ^^..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro