80【End phần 2】
Xin chào tất cả mọi người.
Chào mừng mọi người đã đến với:
"NHẬT KÍ NHỮNG CHUYỆN ĐÃ XẢY RA TRONG LÚC FOTFOT MANG THAI!"
Của Gemini Norawit Titicharoenrak tôi đây.
Hãy cùng ngồi xuống với tôi để lắng nghe câu chuyện siêu thú vị ngày hôm nay nhé.
Ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe những chuyện trong lúc em bé Fourth Nattawat Titicharoenrak nhà tôi mang thai bé con Atom Noriwat Titicharoenrak.
Đừng hỏi sao đều là họ Titicharoenrak nha. Người nhà của tôi hết nên phải vậy đó.
Ê mà thấy tên con trai tôi dễ thương không?
Đương nhiên là phải dễ thương rồi, tôi và em cùng đặt cái tên này mà.
Kkk.
Hmm.. Chắc hẳn mọi người bây giờ đang rất bất ngờ khi truyện này được kể theo ngôi thứ nhất nhỉ?
Nếu không bất ngờ cũng phải giả bộ bất ngờ dùm tôi nha.
Không thì tôi sẽ quê lắm đó.
Tôi mà quê là tôi không kể chuyện nữa.
Coi ai lời, ai lỗ ha?
"Anh lâu quá rồi đấy anh xã à."
"Dạ dạ, anh kể ngay mà bé xã."
Thôi thì bắt đầu đi này.
Bé xã của tôi đang ngồi vắt chéo chân mà hối thúc tôi rồi. Không kể lẹ là em lại la tôi chết.
Tôi cũng đang nôn nóng kể chuyện cho mọi người nghe quá đây.
Hahah.
Ôi vãi, mở bài thôi mà đã hơn hai trăm từ. Xin lỗi mọi người nhiều nha.
Để tôi tóm tắt lại chín tháng hơn vừa qua của tôi lúc chăm sóc FotFot nhe.
Giai đoạn đầu, nghĩa là ở ba tháng đầu tiên.
Ban đầu tôi lẫn em cũng chưa biết là em đã mang thai bé con đâu.
Đến lúc mà khi kết thúc chuyến đi chơi biển ba ngày hai đêm ấy, tôi và em vào ngày hôm sau sinh hoạt vẫn bình thường như mọi ngày thôi.
Nhưng khoảng một tuần sau trong lúc ăn, tôi thấy em lại cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá, trước đây em không hề như vậy.
Em cứ đinh đinh nghĩ là mình đang mệt nên không bận tâm việc này cho lắm.
Ngốc nghếch ha?
Đến khuya ấy, em lại bật dậy mè nheo rồi bắt tôi phải đi mua đủ các loại bánh kẹo ngọt lẫn các món trái cây mà là đồ chua cho em thì em mới chịu. Không thì em sẽ đá tôi ra sofa.
Coi có công bằng không và có ai không mang thai mà như em không?
Em lạ ha? Đã muốn ăn đồ ngọt mà còn muốn ăn đồ chua nữa.
Tôi thề giây phút đó tôi đúng mơ màng luôn, nhưng với danh hiệu là một người chồng mẫu mực thì tôi vẫn lật đật ngồi dậy đi mua cho em mặc kệ bên ngoài trời đang là đêm muộn.
Làm gì có ai thương em như tôi nữa?
Mấy ngày tiếp theo em lại như vậy tiếp làm tôi đơ con mẹ nó người ra.
Tôi kiểu: "Cái gì vậy trời? Cứ như có bầu ấy!"
Suy đi nghĩ lại thì tôi thấy cái điều tôi nghĩ có vẻ đúng.
Cái là nó đúng thật.
Bác sĩ báo em đã mang thai hai tuần.
Trời ơi, tôi nhảy cha cha cha trong bệnh viện để ăn mừng luôn cơ.
Có con là chuyện vui mà em cứ hay suy diễn lung tung, điều này làm tôi không vui tí nào hết trơn.
Khi bé con được đến tuần năm, sáu. Em lúc nào cũng mệt mỏi khắp người.
Tôi thương vợ tôi lắm, nhìn em như vậy tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ.
Nên mọi việc trong nhà, em không cần động vào việc nào hết.
Một số thay đổi về thể chất cũng diễn ra với em như là ngực em có phần cương cứng, nhạy cảm hơn với cả là đầu ngực căng ra hơn.
Nhưng không hiểu sao tôi đã cảm nhận được việc ngực em căng ra lúc em mang thai cỡ ba tuần rồi.
Lạ lùng vãi cả lồn luôn mọi người ạ.
N'Fourth nói với tôi là em ấy luôn có cảm giác muốn nôn nhưng không thể nôn vào buổi sáng. Có khi em lại vừa ăn đã nôn ra ngay lập tức.
Tôi lúc đó chỉ biết xoa nhẹ bụng em và bảo với bé con là: "Đừng quậy, để ba nhỏ của con ăn ngoan đi."
Không biết là bé con có nghe thật hay không nhưng mà em đã ăn được thêm chút ít.
Mừng rớt cả nước mắt.
Em lúc nào cũng thèm kẹo dâu và những thứ đồ ăn ngọt. Từ trái cây đến bánh kẹo, thứ nào cũng phải ngọt hết thì em mới ưng.
Tôi đương nhiên sẽ chiều theo ý em mà mua cho em ăn những món em thèm, nhưng ăn phải vừa phải thôi.
Khi em muốn ăn kẹo nhưng đã khuya thì tôi sẽ la em vài tiếng.
Sau đó em sẽ làm nũng ngay, như này này:
"Anh hong thương bé."
Chậc chậc chậc.
Tôi đã nghị lực kém mà em còn như vậy nữa.
Dần dần, các bữa ăn đã không còn ổn định, mà được chia thành nhiều bữa nhỏ theo ý em và nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào nếu em nói hai từ: "Em đói."
Giống như những người có thai khác, em thường xuyên thích đi ngủ sớm hơn.
Thế là tôi cũng phải ngủ sớm vì tôi muốn ngủ cùng em.
Heheh.
À mà, điều quan trọng này.
Thời điểm này, tâm lý của em cực kì dễ thay đổi, em cũng sẽ cảm thấy đau đầu nhiều hơn và đi vệ sinh thường xuyên hơn.
Nhìn bé xã cực như vậy, tôi càng thương em nhiều hơn.
Sự thay đổi hormone của em khi mang thai khiến em khá khó chịu, dẫn đến tâm lý dễ bị căng thẳng, lo lắng và có thể dễ cáu giận hơn.
Điều này làm tôi vừa vui vừa khổ.
Vui vì em đã mang thai, khổ vì em hay giận dỗi tôi vô cớ.
Có ai cần ví dụ điển hình không?
Ý là tôi không biết vì sao mình lại bị em giận giây phút đó luôn á nha.
"Anh nói xấu em?"
"Ây da! Không có em ơi! Anh đâu có dám đâu bé xã."
Không có nói xấu, tôi là đang tường thuật lại câu chuyện thôi.
Lúc đó là sao ta?
À ừ, là như vầy.
Kiểu là lúc đó tôi đi mua trái cây và kẹo dâu để em ăn vặt.
Tôi không cho em đi theo tại vì siêu thị khá gần. Tại lúc đó chúng tôi đang ở nhà mẹ đẻ của tôi để thuận tiện cho việc chăm sóc N'Fourth và bé con trong bụng em hơn.
Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho đến tôi về đến nhà. Lúc về thì tất cả đồ của tôi đã bị em ném ra ngoài đường hết luôn. Oh my god!
Tôi xịt keo đứng đó luôn mà.
Tuy ngơ ngơ nhưng tôi vẫn nhanh miệng hỏi lí do.
Em liền trả lời là: "Anh còn dám quay về? Không có ai đi mua đồ trong siêu thị mà lâu như anh hết á, đã vậy còn không cho tôi đi theo cơ đấy. Anh đi ngoại tình hay lén phén với con nào được thì đi luôn đi! Tôi không cần anh quay về nữa! Mau cút đi!"
Hỏi coi có hoang mang không?
Tôi đi mua đồ ăn vặt cho em, em lại nói tôi ngoại tình.
Đã vậy em còn đổi luôn cách xưng hô với tôi.
Đến ba mẹ hai bên cũng không cứu tôi được luôn mới đau ấy.
Hên là tôi sau cỡ một tiếng, đã giải thích thành công cho em hiểu.
N'Fourth nói em tha cho tôi lần này coi như nể mặt tôi là chồng em.
Nhưng mà tôi đâu có sai ở chỗ nào đâu!?
Đến tối hôm ấy, em ngủ trên phòng, tôi ngủ sofa. Một buổi tối quá là chill.
Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, em liếc tôi muốn lòi cả mắt rồi kìa.
Huhuh, tôi sợ tối nay lại làm bạn với sofa tiếp quá.
Ưm hừm! Tiếp tục, tiếp tục.
Biết em tâm lý dễ bị căng thẳng nên tôi lúc nào cũng cố giúp em cân bằng trạng thái tâm lý. Tôi còn nhờ hai mẹ lẫn search google những món ăn và nước uống đủ chất có chọn lọc để bé con được phát triển một cách khỏe mạnh.
Khi tuần thứ mười hai qua đi, tâm lý căng thẳng của em cũng hết dần.
Vui không? Tôi có.
Tiếp theo.
Giai đoạn thứ hai, ba tháng kế tiếp.
Hầu hết những biểu hiện tâm lý sinh lý của N'Fourth ở giai đoạn một đã dần ổn định và dễ chịu hơn khi bé con đã đến tháng thứ tư.
Lúc này, bé con đã lớn hơn. Bụng em to ra, đồng thời em luôn cảm thấy đau mỏi khắp người.
Lúc nào tôi cũng có thể nằm nói chuyện với bé con trong bụng hết, vừa nói chuyện với bé con vừa xoa bóp cho em.
"Con trai của ba lớn làm ba nhỏ mệt quá rồi nè."
Tôi nhớ chính xác lúc đó tôi đã nói như vậy khi chắc chắn biết được bé con là trai hay gái.
Nói thật thì trai hay gái gì cũng được. Như nào cũng là con của tôi với em kia mà, nên là trai hay gái tôi đều cưng hết.
Bé xã vẫn thường hay hỏi tôi là: "Nếu em mang thai thì em sẽ không còn xinh nữa. Như vậy thì anh còn yêu em không?"
Yêu! Đương nhiên là còn yêu chứ! Sao lại hết yêu cho được?
Overthinking - Thứ tôi ghét nhất ở em.
Tôi xin khẳng định lại một lần nữa.
Bé xã nhà tôi không xinh thì không còn ai trên đời này xinh nữa. Và tôi sẽ không yêu ai ngoài bé xã của tôi.
Đấy đấy, em cười tủm tỉm rồi.
Phải nói là trong lúc mang thai, cơ thể em có nhiều thay đổi thật, ừm thì cũng có những hiện tượng gì đó xảy ra. Nhưng tôi không tiện kể là nó như nào cho mọi người biết được. Nhắc lại chuyện đó thì N'Fourth nhà tôi lại suy nghĩ này nọ nữa, nên là thôi.
Tò mò thì lên google mà tìm.
Ở giai đoạn hai, cơ thể em đã dần quen với việc bé con đang phát triển trong bụng mình, nên tâm lý của em cũng dễ chịu hơn.
Không còn gắt gỏng, nhưng vẫn còn hay giận tôi vì những lí do xà lơ.
"Đạp cho cái giờ, tin không hả?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh em ơi!"
Giai đoạn thứ ba, ba tháng cuối.
Bắt đầu ở tháng bảy của thai kỳ, một số dấu hiệu của em ở giai đoạn hai như mỏi lưng hay đi vệ sinh nhiều vẫn tiếp tục và có xu hướng tăng lên. Do bé con trong bụng em đã lớn dần nên em còn bị khó thở.
"Norawit! Tôi nói cho anh biết! Sau này đừng mong tôi sẽ mang thai con cho anh nữa! Mệt mỏi chết tôi rồi!"
Ừm, em đã mắng tôi như thế.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ câu nói đó.
Ở giai đoạn cuối, em lại thấy khó ngủ. Hôm nào chúng tôi cũng nằm tâm sự trên trời dưới đất cho đến khi em buồn ngủ mà thiếp đi thì mới thôi.
Thương, thương, thương hết sức!
Mọi chuyện cứ diễn ra "bình thường" cho đến ngày em sinh.
Do em là con trai nên dĩ nhiên là em sẽ mổ.
Tôi và hai ba, hai mẹ, lẫn mấy đứa bạn của em và tôi đều trông ngóng từng giây, từng phút đồng hồ trôi.
Không nhớ là bao nhiêu lâu sau đó. Cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra, người bước ra là một cô y tá.
Tôi liền chạy nhào lại hỏi người y tá đó: "Em bé như nào rồi?"
"Dạ thưa anh. Chúc mừng anh, bé nhà anh đã sinh một em bé trai rất khỏe mạnh và kháu khỉnh ạ!"
"Vậy à? Tôi vào thăm em bé của tôi được chưa?"
"Được rồi ạ. Em bé đang được y tá khác bế bên trong. Còn bé nhà anh đang ở phòng hồi sức ấy ạ."
Nghe vậy tôi liền nhanh chân đi đến phòng hồi sức đó để vào thăm em.
Ủa? Con tôi đang được y tá khác bế á?
Kệ đi. Lát nhìn mặt sau.
Tôi lúc đó suy nghĩ như vậy thật luôn đấy.
Hình như lúc đó là có mẹ tôi bế bé con thì phải. Heheh.
Tôi nhìn ngắm em đang nằm hồi sức vì mới mổ xong, nắm lấy tay em và hôn nhẹ lên nó.
"Em đã làm rất tốt rồi. Anh yêu em."
Lúc sau, em đã tỉnh dậy. Lúc này thì tôi đã bế bé con rồi.
Thử nói với em là tôi lo cho em hơn bé con chắc em đánh tôi chết.
"Anh.."
"Anh yêu em. Hì hì."
Tôi chầm chậm bế bé con và đặt bé con nằm bên cạnh em.
"Oa~ Con của em và anh ạ?"
"Ừm."
N'Fourth vui mừng nhìn bé con đang nằm cạnh mình, tôi nhìn hai em bé mà cũng mỉm cười dịu dàng.
"Chào mừng con đã đến với đời của hai ba, Atom Noriwat Titicharoenrak."
Thế là bức tranh gia đình ba người đã hoàn thành.
Xong, kể xong rồi.
Hết câu chuyện, hết phần hai.
Tạm biệt, tôi đi chăm hai bé tiếp nhá.
Hẹn gặp lại.
____________________
END PHẦN 2
4thgemmaydai:
Hết phần 2 rồi, tạm biệt.
Tạm biệt phần 2, tiến tới phần 3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro