
77
"Anh xã.."
"Dạ? Anh nghe đây ạ."
"Mang thai như vậy có phải là em sẽ trở nên xấu xí không?"
Dạo gần đây điều này khiến Fourth phải lo lắng và suy nghĩ lung tung rất nhiều. Cậu cứ nghĩ là đến một lúc nào đó không xác định, Gemini sẽ vì cảm thấy cậu xấu xí mà bỏ rơi cậu và con.
Trong lúc mang thai, cậu suy nghĩ đến hướng tiêu cực liên tục. Như là:
Lỡ đâu vô tình anh lại gặp được người con gái hay con trai nào đó xinh xắn thì sao?
Anh có nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét vì cậu không bằng họ hay không?
Anh có nhàm chán việc phải chăm sóc cho người như cậu hay không?
Anh có rời bỏ cậu và bé con hay không?
Và vô vàn câu hỏi khác cậu tự hỏi chính mình.
Cậu đương nhiên là có tin tưởng anh chứ, nhưng cậu vẫn sợ ngày đó sẽ đến.
"Không, em bé của anh lúc nào cũng xinh hết. Em mà không xinh là không còn ai trên đời này xinh nữa."
Anh nói rồi đưa tay xoa bụng nhỏ của cậu. Sau đó lại hôn vào trán cậu một cái để cho cậu tăng thêm phần tin tưởng mình.
Em bé của anh lại vậy nữa rồi! Cứ nghĩ là khi mang thai mình không xinh rồi lại suy nghĩ tùm lum tùm la hết cả lên.
Mà tại sao lại không xinh được cơ chứ? Anh đây dám tự tin hét lớn rằng bé vợ Fourth Nattawat của anh xinh vô cùng tận, xinh nhất cái thế giới này luôn đó!
"Anh nói xạo, trên đời này thiếu gì người xinh?" Cậu chu môi nói.
"Còn ai ngoài em sao?"
"Đầy!"
Gemini phì cười, cậu không hiểu ý anh rồi.
"Trong mắt em, có thể trên đời này có rất nhiều người xinh. Nhưng trong mắt anh, trên đời này chỉ có một mình em là xinh thôi."
Đây là sự khác biệt to lớn trong cách nhìn của hai người, có lẽ là họ nhìn nhận không giống nhau về mặt này.
"Sến.."
"Sến với mỗi em."
Fourth nhìn anh với ánh mắt long lanh, dang hai tay ra bảo anh ôm mình. Anh gật nhẹ đầu rồi làm theo yêu cầu của cậu. Đặt cậu ngồi lên đùi mình, anh ôm eo cậu rồi kéo sát lại gần để hai cơ thể dính lấy nhau.
Cậu ôm cổ anh, úp mặt vào đó, lí nhí hỏi: "Anh ơi, anh sẽ không bỏ em đâu đúng không?"
"Dĩ nhiên là vậy. Mà sao em toàn nói tầm bậy tầm bạ là sao hả bé xã? Tin anh phạt em không hả?" Anh bóp mạnh vào mông cậu coi như trừng phạt.
"Ah.. Đau em.."
"Sợ đau thì đừng nói linh tinh nữa. Anh yêu em, em biết điều đó mà."
"Dạ.. Không nói linh tinh nữa ạ."
__________
[Alo ạ? Có gì không mẹ?]
Khoảng sáu giờ sáng, anh đã nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Không biết vì sao mà bà lại gọi điện lúc sáng sớm như này, nhưng nếu như vậy thì chắc hẳn là phải có chuyện gì đó quan trọng rồi đây.
[Chuyện là vậy nè. Mẹ biết con không có đủ kinh nghiệm để chăm sóc cho Fourth lúc này đâu nên hãy chuyển đến nhà mẹ sống cho đến lúc Fourth sinh em bé luôn đi. Mẹ với bà sui đều muốn chăm Fourth trong lúc này.]
[Ể? Mẹ với mẹ vợ đang ở cùng nhau ạ?]
[Ừ! Mẹ cho con thời gian từ đây đến mười lăm giờ phải đưa Fourth yêu của mẹ về đây. Nghe chưa?]
[Fourth yêu của con, không phải của mẹ!]
Anh đính chính lại. Sao ai cũng muốn giành Fourth của anh hết vậy?
[Kệ con. Nhớ lời mẹ dặn đó.]
[Dạ vâng, để con nói lại với em ấy.]
[Ừm, bye con trai.]
[Bye mẹ ạ.]
Gemini nghĩ suy một lúc cũng thấy điều bà vừa nói có vẻ rất hợp lí. Dù sao đi nữa, anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cậu trong lúc mang thai vì đây là lần đầu anh lên chức làm chồng lẫn làm ba. Nên việc có thêm mẹ anh và mẹ cậu, những người đã có kinh nghiệm trong chuyện này, chăm cậu thì sẽ ổn áp hơn.
Chốt vậy đi!
Anh làm xong bữa sáng liền lên phòng gọi cậu dậy. Đúng như anh nghĩ, cậu vẫn còn ngủ rất say.
Hôn một cái lên môi cậu, anh nói: "Thức dậy đi nào em bé của anh ơi."
"Ưm.." Fourth nhăn mặt, tỏ vẻ không chịu.
Thế là anh lại tiếp tục hôn cậu cho đến khi cậu mở mắt ra nhìn anh thì anh mới chịu dừng. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng cậu vẫn ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân trước sự dòm ngó của cái người đang nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều kia.
Sau khi cậu đã vệ sinh cá nhân xong liền được anh bế lên, cậu cứ như con koala mà bám chặt lấy người anh cho đến khi xuống tới dưới nhà.
"Oa.. Em vẫn còn buồn ngủ lắm anh xã ơi.."
"Hahah, nhìn mặt em bây giờ cưng chết luôn ấy." Anh đưa tay nhéo má của cậu, nói tiếp: "Thôi ăn đi, kẻo em với bé con lại đói."
"Dạ!" Cậu gật đầu.
"À mà này, tụi mình chuyển sang nhà mẹ anh sống nhá?"
Cậu không hỏi lý do mà trả lời ngay: "Cũng được ạ. Miễn là anh vẫn ở cùng em."
"Có bỏ em đi đâu mà lo." Anh cười nhẹ.
"Yên tâm hơn ời." Cậu tiếp tục ăn.
Lát sau.
Anh và cậu giờ đây đang chuẩn bị đồ để chuyển sang nhà mẹ.
"Bé xã ngồi ngoan trên giường đi, để anh soạn đồ cho hai chúng ta."
"Em muốn soạn tiếp anh nữa.."
"Không, ngồi yên."
Gemini không muốn Fourth phải đụng tay vào làm bất cứ điều gì hết, một mình anh có thể tự làm được, anh chỉ muốn cậu ngồi ngoan nhìn anh thôi.
"Tại sao chứ?"
"Nghe lời đi, lát anh mua kẹo cho ăn."
"Em không phải là con nít!"
"Ai nói em là con nít đâu? Em là em bé chứ không phải con nít."
Cậu nghe vậy liền không biết nên phản bác như nào. Anh nói quá đúng rồi chứ gì nữa.
Đối với anh, cậu sẽ mãi là em bé của anh. Cho dù sau này cậu có già nua thì cậu vẫn là em bé của anh. Không bao giờ thay đổi.
"Vậy có muốn ăn kẹo không nào?"
"Có.."
"Ừm, lát anh mua cho."
"Phải hai bịch kẹo dâu mới chịu.." Đã mua thì phải mua thật nhiều kẹo mới vừa cái nư cậu.
"Ơ? Ăn nhiều thế á?" Anh đang lấy đồ để vào vali, nghe cậu nói vậy thì cũng có phần hơi ngạc nhiên.
"Rồi sao? Anh có mua hay không thì nói."
"Trao đổi gì đó cho anh đi rồi anh mua cho."
Fourth biết chắc thứ anh muốn là gì. Cậu rời khỏi giường rồi tiến đến hôn vào môi anh vài cái.
"Được chưa ạ?"
"Thêm vài cái nữa đi."
Được nước lấn tới, anh đòi cậu hôn thêm vài cái nữa. Cậu tuy bất lực nhưng vẫn hôn anh thêm, đến cái cuối thì lại bị anh kéo lại tặng cho một nụ hôn sâu.
"Cái anh này.."
"Heheh. Lát anh mua cho ba bịch kẹo dâu, có chịu không?"
"Dạ chịu!"
____________________
Còn tiếp
4thgemmaydai:
Nhìn follow rớt mà muốn khóc luôn á.
Ai dễ thương tặng một bình chọn cho chap 75 giúp tui với nha. Cho số đẹp thôi chứ hổng có gì ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro