Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛.𝟙

Có gì đó không đúng, bạn bè bình thường kiểu gì mà Yujin đòi né rồi nhờ đuổi hộ kiểu đó, phải chăng có gì đó bất thường. Gyuvin lúc này vừa vào nhà đã dí sát mắt vào bạn nhỏ. Han Yujin lại chiêu cũ lẩn tránh ánh mắt của anh, em khàn khàn giọng đánh trống lảng.

"Anh đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn cho nhóc, sợ bị chết đói ở nhà tới nơi nên lao thẳng về này"

"À..."

"Thằng xỏ khuyên kia nhìn cũng đẹp"

Kim Gyuvin e hèm, anh nâng tông giọng thanh cao lên nói tiếp câu

"Nhưng tôi đây đẹp hơn"

Sự tự mãn của Gyuvin làm Yujin sốc tới gai óc, em cảm thấy anh này có vẻ rất tự tin về ngoại hình của mình.

Cũng đúng, anh ta ngũ quan sáng sủa, mặt rất bé, thân hình tỉ lệ vàng. Có điều, Gyuvin nên khiêm tốn ít chút

Sợ nhất là người đẹp biết mình đẹp.

Bụng em bắt đầu phát ra âm thanh ấy, âm thanh của cái bụng đói: "Ơ"

Kim Gyuvin nghe xong thì phụt cười, anh không ngừng cười được. Yujin cảm thấy mất mặt vô cùng, nghĩ thầm sao anh này thiếu tinh tế thế nhỉ. Mới tới thôi mà anh nên giữ ý chứ, làm em mất mặt quá.

"Nói cho anh biết người bạn kia là ai đi, không thì nhịn đói đấy nhé"

"Tại sao, em không có sợ đâu, anh Hanbin kế bên. Chỉ cần kêu em đói, ảnh sẽ lập tức bay tới mà nấu cho em"

"Được nhiều người thích quá ha"

Câu này là có ý gì...

"Để Yujin gọi anh Hanbin đến"

Han Yujin e dè ngẫm một hồi. Em tách Gyuvin ra, đi tới cửa sổ đang mở rồi đóng lại. Hành động lúc này là vô nghĩa nhưng đối với Yujin đó lại là một hành động dồn vào các khoảng trống im lặng. Em cũng chỉ là học sinh, đanh đá thì đanh đá nhưng nhút nhát vẫn cứ nhút nhát.

Anh không thèm chọc nhóc này nữa, mà cớ sao ẻm cứ bị đáng yêu ý? Kim Gyuvin nhanh lọc qua cái suy nghĩ thoáng chóc ấy. Anh có vẻ không thừa nhận lắm.

"Không cần, đừng làm phiền anh Hanbin gì đó của nhóc"

Han Yujin có tâm sự, em vốn là người chẳng bao giờ tin tưởng kẻ lạ. Hầu như toàn để ở cái quyển nhật ký của bản thân. Yujin cũng hiếm khi kể cho hai người bạn Matthew và Gunwook. Nói trắng ra là em sẽ không kể chuyện của bản thân cho người khác. Ấy mà sao? Cái bóng lưng cao lớn của anh Gyuvin khi đang nấu ăn kia lại cho em cảm giác hơi ấm áp.

Chắc tin tưởng được nhỉ?

"Gang Won là người bạn ở lớp em, cậu ấy là học sinh cá biệt. Hmm, là người không tốt lắm"

"Này" - Gyuvin vảnh tai lắng nghe nhưng cái ổng muốn nghe lại không xuất hiện

"Đó không phải trọng tâm"

"Hả...sao ạ?"

Han Yujin không hiểu, anh Gyuvin muốn hỏi về Gang Won mà? Em trả lời về cậu ta đúng rồi còn gì. Trọng tâm ở đây là thứ cao siêu nào nữa.

Yujin nghĩ em điên rồi chăng, mấy đêm trước còn đòi đuổi anh ta đi, giờ thì lại nói chuyện của mình cho Gyuvin. Bất ngờ hơn, Yujin lại bị Gyuvin nắm thóp nhanh chóng.

"Cậu ấy có vẻ crush nhóc"

Đột nhiên, bầu không khí trở nên im ắng.

"Chắc thế"

...

"Em có đẹp kém anh đâu"

Kim Gyuvin cười thầm trong bụng, tưởng anh đây không biết gì à. Kinh nghiệm đầy mình, nhóc nghĩ giấu được gì với anh chắc.
.
.
.
.
Trong góc bếp, tiếng lục đục và âm thanh sôi của nước truyền ra không ngừng. Mùi hương thơm lừng của đồ ăn xọc vào mũi em. Khiến Yujin đang nhắn tin với mẹ cũng dừng tay ngó vào nhà bếp.

"Thơm thật"

Em đói, miệng chỉ muốn ăn, bụng chỉ muốn tiêu.

Trên chiếc bàn hình chữ nhật, Yujin và Gyuvin ngồi đối mắt nhau. Đồ ăn được bày khắp bàn, em lập tức cầm đôi đũa gắp lia lịa. Giờ em không cần biết đồ ăn Gyuvin nấu có vị ra sao, cứ thế mà ăn cho hả dạ.

"Từ từ thôi, nghẹn chết anh không cứu nhóc đâu"

Yujin giả vờ không nghe. Em cứ nhai, nhai và nhai

Hai má hóa thành cá nóc từ bao giờ.

Đầu bếp rất muốn biết đồ ăn mình làm có ngon không. Nhịn hỏi nhưng bất thành.

"Sao, thấy Kim Gyuvin này nấu ăn giỏi không, mở kinh doanh chắc hơi đắc"

"Khụ khụ" - Han Yujin mắc nghẹn. Em muốn phụt cả cơm ra ngoài.

"Anh có thể khiêm tốn một chút không?"

"Nhóc nói xem"

"Chắc là không!!?"

Miệng nhai nhưng Yujin vẫn trả lời câu hỏi này cho trọn câu.

"Cám ơn anh"

Chà, đồ ăn ngon tới mức đó cơ à. Kim Gyuvin vẫn chưa muốn cho nhóc con này ngon miệng lắm. Anh dồn ép thêm.

"Cám ơn vì điều gì, anh không rõ lắm"

"Chuyện Gang Won và cả bữa cơm"

Yujin tiếp tục bày tỏ.

"Em là người hiểu chuyện, không phải kẻ ngốc cũng như hỗn hào với người lạ. Sau này có thể anh với Yujin cũng ở với nhau một khoảng thời gian. Yujin sẽ hứa không làm khó anh... Chỉ là anh có thể giúp em chuyện này được không?"

"Ghê trời, lấy cả điều kiện với tôi. Nhóc đòi giúp một ngày đôi chuyện rồi, mốt trả nổi không đấy"

Em bối rối, bỏ chén cơm đang cần trên tay xuống bàn.

"Dĩ nhiên em sẽ trả"

"Chuyện gì"

"Anh có thể gọi điện cho ba em, bảo Han Yujin sống độc lập vô cùng tốt, không cần quản thúc đặc biệt. Cũng như...."

"Cũng như không cần Kim Gyuvin ở đây"

Han Yujin thẳng thắn, miệng nhanh hơn não - "Đúng vậy"

"Ra là nhóc muốn đuổi anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro