Day 3
#YUMEKANAUgojosan2021 #gojosanweek2021_day3
𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐈𝐈𝐈 #GoYuu2714 - Nguyện Ước Hồi Ký
Link bài hát được trích:
https://youtu.be/-qUubHd1FVU (Khuyến khích nghe chung lúc đọc fic).
***
"Yuuji này, năm đó tôi lại được gặp em lần nữa trong một dịp quan trọng. Cuộc gặp mặt đó sau 9 năm cũng đâu có ngắn đâu đúng không? Tôi đã khác trước rất nhiều, Yuuji cũng cao to hơn, em trở thành một thanh thiếu niên đầy sức trẻ. Hình như Yuuji chẳng nhận ra tôi lúc đó nữa cơ mà. Người ta gọi em vào thời điểm ấy bằng cái tên gì ấy nhỉ?"
__________________***_________________
"Mãnh hổ Nishinaka hm? Một cái biệt danh khá thú vị đấy nhỉ?"
Yuuji giật mình nhìn về phía tiếng nói cất lên, cậu cúi người lấy lon nước trong máy bán nước tự động ra rồi lùi ra vài bước. Người đàn ông nọ cao xấp xỉ cái máy bán hàng tự động, trên mắt quấn băng trắng trông như băng gạc y tế. Thoạt nhìn vô cùng khả nghi mà nhìn kĩ lại cũng vô cùng khả nghi đi.
"Ông chú nghe được từ đâu đấy ạ? Cuộc tranh cãi lúc nãy hả?"
"Chà chà, tôi tình cờ đi ngang thì chứng kiến cuộc ẩu đả vừa rồi thôi, cậu cũng khỏe đáo để nhỉ?"
Yuuji ngờ vực nhìn người đàn ông mà cậu cho là khả nghi nọ mà bật cười. Vò vò đầu tóc hồng hồng được vuốt cả mái lên rồi ngồi xuống băng ghế đá gần đó chống tay nhìn người đàn ông nọ giờ đang cho tiền xu vào máy bán nước.
Sắc trời hôm nay tương đối đẹp, vị trí máy bán nước khuất sau tòa nhà cao nên nắng chỉ chiếu được khoảng trên rồi rọi thẳng về phía công viên tản bộ có nhiều cây phía đối diện. Mát mẻ mà tươi mới đến lạ thường.
"Hóa ra ông chú không bị gì ở mắt nhỉ? Tôi còn tưởng chú bị bệnh gì ở mắt cơ, hóa ra là nhìn được... Vi diệu thật."
"Mắt tôi không có bệnh, nhưng nếu nói có vấn đề thì chắc đúng hơn, một vấn đề lớn là đằng khác."
"Bị bệnh với có vấn đề khác nhau hả...?"
"Khác đó cậu bé, cơ mà đừng có gọi tôi là ông chú, tôi còn khá trẻ đấy."
"Xin lỗi xin lỗi, vậy anh thì được nhỉ? Anh băng trắng?"
"Gì vậy chứ mãnh hổ Nishinaka?"
Gojo nhoẻn miệng cười, anh nốc một ngụm sữa dâu rồi ngồi xuống bên cạnh Yuuji. Đôi mắt xanh như màu trời sau băng trắng lặng thầm đưa ánh nhìn hoài niệm về phía cậu trai trẻ nọ.
Không chỉ là hoài niệm mà nó còn chứa một chút tình cảm, thứ tình cảm từng ngày làm anh do dự. Cứ như vậy mà hóa thành quả bom nổ chậm. Kể từ ngày hôm đó, đêm về là không ngủ thẳng giấc được. Anh thật sự nhớ hơi ấm của Tora Tora đần, mùi tựa như mùi mặt trời vậy.
"Đừng có gọi em thế, ngượng chết mất, anh có thể gọi em là Yuuji, Itadori Yuuji."
"Vậy Yuuji nhé? Nhóc là học sinh trung học rồi nhỉ? Đồng phục mặc cùng với hoodie trông thật sự rất hợp với nhóc."
"Cảm ơn anh, hoodie thật sự rất tiện há?"
"Ừm, hợp lắm."
Yuuji gãi gãi gò má, một chút phấn đào như phủ lên hai gò má non trẻ nọ, cặp mắt hổ phách trong veo như viên kẹo caramel ngọt lịm chút lại đảo sang nhìn người bên cạnh một lần khiến tâm tưởng của Gojo rung động không ít.
"Băng mắt cũng rất hợp với anh."
"Kakae kirenu yoru... Demo kuchi ni dekinai..."
( A night i can't hold... But i can't say it ). [1:05s]
Lời nhạc dạo trong đầu Gojo như nghe rõ mồn một, nó chạy trong tim anh rồi đến khi nụ cười nở trên môi Yuuji, dịu dàng như một tia sáng chiếu soi vào tận cùng trong trái tim cô độc của anh. Lời ca lại dạt dào... lại dữ dội hơn. Nói lên mong ước của người yêu thương đến người được yêu thương.
"Kikasete kakusou to suru anata no koe wo
Misete kakurete shimau anata no kokoro..."
( Let me hear your voice trying to hide
Show your heart that hides ). [1:20s]
Tự hỏi một câu ngốc nghếch rằng mặt trời cũng có mùi sao? Thứ mùi không có thật sao lại tựa như hoa mà tồn đọng trong trái tim vậy. Lúc nào cũng nghĩ rằng, khi nào hoa hướng dương nở thì nhất định phải gặp em. Nhưng Gojo đã trồng chậu hoa hướng dương nào đâu?
"Tôi muốn lắng nghe em thật nhiều, thật nhiều."
"Muốn thấy em mỗi ngày, mỗi ngày dài."
Gió từ đâu lướt qua mang hương hoa dìu dịu tản vào không khí, trời sắp đến đông nên không khí lạnh hơn rồi. Hai người ngồi đó nhìn đất nhìn trời rồi đến cây cỏ chim chóc. Lòng lại bình yên như mặt hồ không một gợn sóng.
Yuuji cảm thấy người này có gì đó rất giống với một người mà cậu biết, từ 9 năm nay người đó chẳng hề liên lạc lại. Kí ức bây giờ chỉ mơ hồ không rõ. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ đến người đó vào lúc này.
"Hm? Tôi vẫn đang nhìn cậu đấy."
"A... Xin lỗi."
Lén nhìn trộm người ngồi bên cạnh mà ngó nghiêng một hồi Yuuji quên béng mất người đàn ông này có thể nhìn được dù mắt quấn băng vải. Trông kì lạ nhưng Yuuji không tò mò lắm. Có thể anh ta không thích trả lời thì sao? Như vậy cũng là bất lịch sự.
"Sao vậy? Yuuji thích tôi rùi hảaaa? Haiz, đẹp trai thật khổ mà."
"Ugh?? Không có! Cơ mà."
"Hm?~"
"Anh bảo: "Tôi vẫn đang nhìn cậu đấy" là sao? Nãy giờ vẫn nhìn tôi à?"
"Hể... Lỡ mắt thôi nha."
"Lỡ mắt là cái quái gì cơ chứ?"
[...]
Cả hai ngồi đó nói cười về đủ thứ chuyện trên đời, Yuuji hào hứng xích lại gần Gojo hơn. Cậu làm đủ thứ biểu cảm khác nhau làm anh muốn nhịn cũng không được. Cười phá lên như thế một hồi thì bụng của ai đó kêu lên một tiếng.
"... Em xin lỗi"
"Don't mind, don't mind Yuuji"
Bốn mắt nhìn nhau ái ngại một lúc thì Gojo lên tiếng trước xóa tan bầu không khí ngượng ngịu.
"Thôi để anh dẫn nhóc đi ăn một bữa, anh khao ch- ọttttt."
"..."
"Khặc khặc.. hahahahahahhahaha."
Cả hai phá lên cười, Yuuji đứng dậy vươn vai một cái, người bên cạnh cao hơn cậu quá trời luôn, chắc phải hai cái đầu không chừng... Cơ mà lạ là hỏi tên thì lại không chịu trả lời, mà thôi kệ vậy. Cứ gọi là "anh băng trắng" chắc không sao đâu nhỉ? Anh trai nọ cũng không có vẻ gì là phản đối cả. Được, quyết định vậy đi.
"Anh này, mới quen biết nhau thế này sao laị khao tôi ăn trưa vậy?"
"Cần có lí do nữa hả?... Hmm Tại vì tôi thích nhóc nên khao thôi."
Yuuji lùi lại mấy bước, phản ứng này của cậu làm Gojo vô thức bật cười.
"Nào nào, thế có đi không?"
"Đ-Đi."
Người lớn đi trước người nhỏ đi sau, trống ngực đập lên liên hồi, vừa rồi hình như là hiều nhầm thôi. Nhưng mà từ sớm, khoảnh khắc nhìn thấy người này. Trong tim Yuuji phản chiếu một hình ảnh rất quen thuộc, người anh trai với đôi mắt đẹp cùng cặp kính bói tròn màu đen đang cười ha hả, tay cầm miếng dưa hấu đưa cho cậu, tay nhỏ nắm lấy ngón cái của anh. Người ấy tên gì ấy nhỉ?... Mải miết suy nghĩ, chân cũng tự động đi theo quán tính, như bị cuốn vào dòng hồi ức cũ.
Phải rồi, chờ một chút... Sắp nhớ ra rồi.
"Này!!"
"À"
"Yuuji! Nhóc nhìn đi đâu vậy?"
"Gojo Satoru?"
Bàn tay to nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, hơi ấm từ bàn tay làm Yuuji giật mình, suýt thì bị xe tông phải rồi. Gojo khựng lại một chút, anh gõ một cái rõ đau lên đầu cậu nhóc.
"Awwuiiii Đau quá!"
"Thấy đau vậy đã tỉnh chưa? Nhóc nhìn đi đâu đấy?"
Yuuji ngượng ngùng gãi gãi đầu, cặp mắt hổ phách ngước lên nhìn người đối diện. Nếu là đôi mắt xanh đó thì chắc chắn không nhầm đi đâu được... Nghĩ rồi lại thôi, rõ ràng là muốn biết nhưng lại ngập ngừng. Quên đi quên đi, tay Gojo vẫn còn cầm lấy cổ tay Yuuji, theo đà đó cậu chàng kéo anh đi vào quán ăn...
Em ở đó mà sao lại quá xa? Qủa nhiên là không nhớ ra anh, có chút thất vọng nhưng lại thôi. Gojo cũng không quá trông đợi, "không quá trông đợi" không có nghĩa là bỏ cuộc đâu. Nhận ra sự bối rối lúc nãy vẫn còn vướng trong mắt người kia. Cả hai gọi ra hai phần bít tết một phần ức gà hầm kiểu hoa và hai ly nước cam. Tất cả đều do Gojo thanh toán như đã hứa.
"Waaaa, trông ngon thật đó anh băng trắng, cảm ơn anh đã khao nha!"
"Cứ ăn thoải mái đi, đừng để ý tiểu tiết."
Đồ ăn ngon lành nóng hổi hòa trong không gian ấm cúng, quán cũng vừa vừa, không quá to cũng không quá nhỏ. Trên tường có treo những tranh vẽ đơn giản, đèn quán không mở hết vì đang là buổi trưa, không khí trung hòa dễ chịu. Ít ra khơi gợi cho ai đó về những chuyện xưa cũ, chuyện của 9 năm trước.
Nhìn người nhỏ đang ăn ngon lành Gojo cho thức ăn vào miệng vừa nhai vừa nhìn dáng vẻ ăn uống như con nít. Phải rồi, em đã lớn hơn nhưng với Gojo vẫn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, là tora tora đần độn với món trứng cuộn ngon lành ngày đó. Chẳng có gì là thay đổi nhiều. Kẻ thay đổi chính là anh.
"Gojo Satoru là người như thế nào vậy?"
"Hả... Sao anh biết cái tên đó?"
Yuuji ngừng lại một chút mà sững người hỏi Gojo. Trên mép miệng vẫn còn dính một ít nước sốt. Gojo đưa cho cậu cái khăn giấy nhẹ nhàng đáp:
"Lúc nãy tôi có nghe nhóc nói."
"Ừm... Ảnh là một người rất cọc cằn, khó ưa, khó tính, khó chiều, kì quặc. Em không nhớ nhiều về ảnh nữa vì cũng lâu rồi mà."
"Ừ- Ừm" (Cái thằng nhóc này...)
"Nhưng mà ảnh là một người ân cần, tốt bụng. Anh Satoru là người ở cùng em trong thời gian ông em đi viện, ở nhà em phải làm mọi việc, năm đó em 5 tuổi còn ảnh 18 tuổi. Tụi em vô tình quen biết nhau thôi nhưng em thấy ảnh rất đáng tin cậy nên mời ảnh ở lại nhà em cả tháng luôn."
Gojo mát lòng mát dạ hẳn, thằng bé còn nhớ về mình là tốt, Yuuji còn gọi anh là "Satoru" nữa? Chết tiệt thật, sao lúc trước không gọi cho mình nghe cơ chứ. Cơ mà năm 18 tuổi trẻ trâu thật ha.
Anh chống cằm nở một nụ cười dịu dàng lắng nghe những lời có cánh về mình, Yuuji nói rất hăng say. Mặt mày vui vẻ tươi tắn khác hẳn lúc ẩu đả. Nói gì thì nói vì với Gojo, Yuuji mãnh hổ Nishinaka cũng chỉ là một con hổ nhỏ tập gầm gừ mà thôi.
"Dễ thương."
"Dạ?"
"Không, ý anh là- Thế nhóc có thích anh đó không?"
"Có chứ, nhưng đã lâu rồi em không gặp lại ảnh, chắc ảnh cũng quên em rồi hehe."
"Ừm, ra là vậy."
.
.
.
"Nhóc có bị ngốc không hả?? Anh đã nói nếu không có anh ở nhà thì không được dùng dao mà??? Trời ơi là trời sao mà lì lợm vậy chứ?"
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn làm món anh Gojo thích thôi... Hức huhuhu."
Gojo quát lớn, vừa cầm máu cho Yuuji, anh lo đến phát sốt lên, mồ hôi vã ra mặc dù trời khá mát mẻ, Yuuji bị đứt tay khá sâu, máu chảy ra không ngừng, anh sơ cứu cho thằng bé rồi cẩn thận cầm tay nó lên bọc trong hai bàn tay to lớn của mình, cái người lớn này vùi đầu tóc của mình vào cái đầu hồng mềm mại của nó một hồi rồi anh ngồi thẳng dậy lau mắt."
"Tại sao anh nói mà nhóc không nghe lời?"
"Em chỉ muốn làm đồ ăn trưa cho anh, buổi chiều anh gojo lại đi ra ngoài đến tận tối mới về, em muốn làm thêm chút đồ ngọt cho anh đem theo..."
"Nhóc bao nhiều tuổi?"
"5 tuổi ạ."
"Nhóc tự lo cho mình được chưa?"
"Dạ rồi."
"Vậy anh 18 tuổi rồi nên nhóc không cần lo cho anh đâu biết chưa hả?"
Nói rồi Gojo xoa xoa cái ngón tay đang băng băng cá nhân màu xanh hình hổ của Yuuji. Trán anh áp vào trán cậu nhóc thủ thỉ.
"Lúc nãy có đau không?"
"Có ạ..."
"Anh cũng đau lắm. Không có lần sau đâu, nếu còn có lần sau anh sẽ nghỉ chơi với nhóc biết chưa?"
"Ư... Hức hức oaoaoaoa em xin lỗi.. em chin lỗi anh huhu hức hức đừng nghỉ chơi với em mà!"
Gojo ôm lấy thằng bé vào lòng vừa xoa tấm lưng nhỏ. Hai ngón tay móc ngoéo với nhau làm tin.
"Ừ ừ, anh ghét nhất mấy đứa khóc nhè biết không?"
"Anh Gojo ghét em hả?..."
"Không ghét."
[...]
Thêm một người lạ mặt nữa vô tình để lại cảm giác lưu luyến đến khó hiểu mà. Yuuji ngồi trong phòng khách, nhìn ra sân nhà, chậu hướng dương của anh và cậu trồng giờ đã trở thành một khóm lớn, hết tàn lại mọc. Cứ như thế mà tỏa sắc tươi xanh chờ ngày gặp lại.
( 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 )
( Do not re-up )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro