Day 2
#YUMEKANAUgojosan2021 #gojosanweek2021_day2
𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐈𝐈 #GoYuu1805 - Nguyện Ước Hồi Ký
***
"Anh Gojo ơi, lấy giúp em một cây hành được không? Cả hai quả trứng nữa."
"À ừ, có ngay đây."
Gojo thoát khỏi trạng thái thơ thẩn thả hồn đi đâu đó từ nãy đến giờ, anh mở tủ lạnh lấy hai quả trứng với một cây hành to tướng rồi bước về hướng bếp đưa cho Yuuji, thằng nhóc vẫn đang đứng trên cái ghế gỗ cao cao màu xanh lá thông. Yuuji loay hoay trong gian bếp nhỏ, tay đập trứng cho vào chậu rồi đánh lên, nêm nếm gia vị vô cùng thành thục.
Gojo nhướn mày nhìn chăm chăm cái tay nhỏ vẫn đang đánh đều trứng. Thằng nhóc này lạ thật nhưng cũng đáng yêu đó chứ, khi Yuuji với tay lấy con dao cùng cây hành, Gojo lập tức giành lấy trước rồi nhịp nhịp chân, nét mặt có vẻ tức giận nhưng thực tế là không phải, ấy thế mà khiến thằng bé sợ tái mặt.
"Nhóc nghĩ trẻ con được phép cầm dao hả? Cái này để anh đây làm cho, nhóc lo làm nốt cái trứng cuộn ngu ngốc kia đi."
Vừa nói Gojo vừa cắt hành cho vào bát nhỏ đẩy qua chỗ Yuuji
"Hơ... Anh dám nói trứng cuộn Tora Tora của em là trứng cuộn ngu ngốc thì lát nữa đừng có ăn!"
"Trứng cuộn Tora Tora* là cái gì? Chẳng phải trứng là do gà đẻ ra sao?"
(*Tora là Hổ trong tiếng Nhật)
"Anh Gojo là đồ đáng ghét nhất, em suy nghĩ lại rồi! Em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà em!"
"Mày nói lại lần nữa anh nghe xem nào???"
Chân mày Gojo giật giật, anh tóm lấy đôi gò má phúng phính có hơi hồng hồng của Yuuji mà gầm gừ, thái độ hách dịch trần đời ở nhờ còn ức hiếp chủ nhà, thật đúng là tệ hết sức mà.
"Em ẻ ủi anh a ỏi à! em ông ợ anh âu!!"
(Em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà! Em không sợ anh đâu!)
"Cái thằng nhóc này..."
Nói rồi Gojo bỏ một mạch đi lên nhà trước, balo đồ dùng mà cao chuyên được anh yêu cầu gửi tới đây vẫn còn ở trước quán chưa đem vào, bây giờ chỉ cần xách đi thôi. Yuuji ngồi trên ghế ngẩn người ra, hai gò má vẫn còn hằn dấu ngón tay của Gojo. Bóng người cao cao đi mất tiêu không một lời nào.
"Cạch"
"Đi mất rồi... Ảnh giận rồi sao?"
Yuuji tuột xuống ghế chạy như bay ra cửa, thằng bé dáo dác nhìn xung quanh thì thấy Gojo ngồi trước thềm lối vào quán. Người ngồi đó, bên cạnh là balo.
Yuuji cảm thấy lúc nãy mình hư quá, chính cậu nhóc là người xin anh ở lại cho đỡ sợ, một mực khẩn cầu mà giờ lại đuổi anh đi như vậy. Cánh tay nhỏ dang ra ôm lấy cái lưng to của Gojo, bàn tay nhỏ vỗ vỗ xoa xoa lưng anh.
"Anh Gojo, Yuuji xin lỗi, Yuuji không nên đuổi anh đi."
"Tránh ra."
Cái đầu hồng hồng mềm mềm như bông gòn cạ cạ sau lưng làm Gojo buồn cười chết đi được, nhưng mà anh đây chính là giận thật đó, quyết định phải cho con hổ nhỏ này một bài học mới được.
Vừa định cất tiếng thì Gojo thấy áo ươn ướt, anh giật mình quay lại lúc này đã thấy khuôn mặt nhỏ mếu máo giàn dụa nước mắt nước mũi nhìn anh. Gojo hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt nhỏ.
Giữa đôi bàn tay to khuôn mặt bầu bĩnh sụt sùi như mặt trời khóc nhè vậy, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Anh lúng túng lau đi nước mắt nước mũi cho cậu bé bằng miếng khăn giấy vừa rút ra trong túi áo.
Không thể nói gì ngoài hai từ tồi tệ, người lớn làm trẻ con khóc như vậy, cứ ngỡ là đùa giỡn nhưng hóa ra là giận thật. Giờ thì hay rồi, làm sao mà dỗ đây?
"Này... Này, nhóc khóc thật đấy hả?"
"Anh Gojo hức hức huhuhu em không có khóc, huhu hức... Vậy anh Gojo có giận em không?"
"... Tất nhiên là có rồi!"
"Hức, em xin lỗi huhu... Oa oa..."
"Ấy Ấy Ấy! Trời ơi không có giận, không có giận được chưa! Thằng nhóc đần này."
"Em không có đần oa oa oa"
"Không đần thì không đần! Tch, phiền phức quá."
[...]
Gojo ngồi đó, bốn mắt nhìn nhau vẫn chưa tắt đèn phòng ngủ, bằng giọng nói thật trịnh trọng. Yuuji dâng gối ngủ cho Gojo bằng hai tay, cậu nhỏ hùng hồn:
"Đây, ta xin trao cho người thanh gươm ngủ siêu êm ái! Đêm nay hãy bảo vệ ta khỏi lũ quái vật ác mộng - gozaru."
"Hả- phụt... Ahhahahahahhahaaha... Erm erm được rồi, ta sẽ nhận lấy thanh gươm ngủ này, vậy quái vật ác mộng có phải là... Đây không - gozaru!!?"
Gojo ôm lấy cậu nhóc vào lòng rồi cù léc nó, khuôn mặt nhỏ của Yuuji bị anh cù léc cho cười đến đỏ cả lên như cà chua, nằm trên chiếc đệm hai anh em nào nhìn nhau một hồi, Yuuji đột nhiên sờ lên mặt Gojo. Anh vẫn chưa chịu tháo cặp kính bói đen ra, chờ đợi xem thằng nhóc láu lỉnh này sẽ làm gì tiếp theo. Đột nhiên nó cười với anh rồi tháo kính ra nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như màu trời...
"Anh Gojo có đôi mắt đẹp lắm ạ, nó giống như..."
"Mắt anh ấy hả? Giống như biển lớn hay trời xanh đúng không?"
"Giống thạch rau câu ạ!"
"... Haiz."
"Anh Gojo nè... Cảm ơn anh trong mấy ngày qua nha, ông em cũng sắp khỏi rồi."
"Ừ, thế thì tốt."
"Trường anh gửi đồ trễ quá ha... Chưa ở được bao lâu lại phải đi rồi."
"Ừ."
Yuuji cầm tay Gojo, bàn tay nhỏ xíu đặt vào giữa lòng bàn tay chàng trai 18, kẻ mạnh nhất mà cũng lạ lùng nhất - Gojo Satoru. Lúc này đây tâm hồn Gojo bình yên đến lạ, anh chẳng mắng nhiếc hành động ngốc nghếch của thằng bé, cũng chẳng phàn nàn tặc lưỡi như những ngày qua. Nắm lấy bàn tay nhỏ, cậu nhóc này thật đặc biệt với anh. Nhớ lại cái thỏa thuận đã từng được đưa ra một tháng trước anh lại bật cười.
"Nhóc ranh ma thật đấy."
"Dạ?"
"Thỏa thuận nếu anh ở lại thì phải phụ quán cho nhóc, rồi rốt cuộc dám bắt anh đây làm bảo mẫu tạm thời của nhóc, cũng gan trời lắm nhỉ? May là anh đây bụng dạ rộng lượng nên đã giúp nhóc hết mình."
"Thế ạ?"
Thỏa thuận chính xác là như thế này đây, Gojo ở lại nhà Yuuji, có thể đi điều tra và ăn cơm, tóm lại là tá túc hết cả tháng, anh sẽ phụ quán lúc Yuuji đi học. Vừa hay khi Gojo vừa xong nhiệm vụ cũng là lúc ông Yuuji sắp xuất viện về. Cả hai ở bên nhau một tháng vui buồn lẫn lộn. Với Gojo thì đây chính là một kỉ niệm đẹp đẽ.
"Anh Gojo mặc vừa áo của bố em này, hay thật ha."
"Tch, nhắc lại bực mình, cao chuyên chết tiệt, cao tầng chết dẫm."
"Hehe, anh Gojo vui tính thật đó, chắc sau này bạn gái anh sẽ đẹp như anh vậy."
Gojo nhéo cái mũi làm thằng bé kêu oai oái lên.
"Ai dạy nhóc nói mấy cái này vậy hả."
"Nếu anh Gojo có người yêu thì chị ấy sẽ là chị gái em đúng không?"
"Anh có phải anh nhóc đâu mà chị gái."
"Đúng vậy nhỉ..."
"Ngủ ngon Tora Tora đần."
"Anh Gojo ngủ ngon."
Màn đêm buông xuống như mang cả bầu trời sao vào gian phòng nhỏ, hơi thở ấm áp đều đều phả vào khuôn ngực Gojo. Mi mắt dài triều mến nhìn Yuuji, nhỏ nhắn quá. Gojo thu người ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, tay xoa xoa đầu tóc mềm mại mà yên tâm yên giấc mộng đêm dài.
.
.
.
Bình minh gõ cửa rồi, tiếng chim kêu râm ran trên bờ tường cao có những dây leo. Yuuji dụi mắt thức dậy, chỉ còn một mảnh giấy và một bữa sáng với bánh mì trứng và sữa. Cậu nhóc giương đôi mắt lên nhìn qua cửa sổ.
"Ăn ngoan chóng lớn, sẽ có cơ hội gặp lại."
"Dạ."
Yuuji khúc khích cười, nụ cười tựa đóa hướng dương giữa sớm mai.
[ Sau khi về trường ]
Getou lẫn Shoko đều rất háo hức trông chờ điệu bộ khói bốc lên đỉnh đầu của Gojo, một tháng trôi qua không có anh mọi thứ thật bình yên làm sao. Nhưng lạ thay, lần này không giống những lần trước. Không thấy dáng vẻ la làng rượt nhau như chó với mèo sau những trò chơi khăm, Getou mon men lại gần thật thận trọng:
"Chuyến đi thế nào."
"Bình thường."
"... Bình thường?"
"Có gặp một con hổ."
"Hổ?? Đi sở thú? Mày ở cả tháng trong sở thú à???"
"Mày khùng hả??? Tao ở trong đó làm gì."
"Nó không bình thường..."
Getou và Shoko lau mồ hôi nhìn nhau đầy ngờ vực.
Gojo rút điện thoại ra gọi cho ai đó...
"Alo, tôi có việc cần nhờ, đứa trẻ này..."
𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝 185 ( To be Continue 2714 Phần tiếp nối 9 năm sau lần gặp cuối).
( Do not re-up ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro