DAY 1
#YUMEKANAUgojosan2021 #gojosanweek2021_day1
𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐈 #GoYuu1805 - Nguyện Ước Hồi Ký
***
"Cách đây đã rất lâu rồi, vì một lí do vô cùng nhảm nhí mà nói trắng ra là xuất phát từ thói ngạo mạn của thầy, Không biết em có còn nhớ hay không nữa haha. Cũng nhờ đó mà thầy mới gặp được em này, cái lúc thầy còn rất trẻ và đẹp trai luôn đó Yuuji. Ý thầy là bây giờ thầy vẫn đẹp trai nhưng không còn trẻ như hồi trước nữa. Để thầy nhắc lại một chút cho em nhé?..."
_________________***_________________
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa có chút manh mối gì cả, Gojo mặt mày cáu gắt lê thê trên đoạn đường dài nắng chói chang với bộ đồng phục đen kịt từ đầu đến chân. Màu đen là màu hút nhiệt mà đặc biệt là hút nắng, thảo nào càng ngày càng thấy nóng. Gót giày lộp cộp trên mặt đường nghe mới khô khan làm sao. Khuôn mặt điển trai giờ đây đã bí xị rồi. Nhớ lại lý do tại sao lại thành ra tình cảnh như thế này thì chính là do một mồm mở lời dừng lại không kịp.
[...]
Getou vỗ vỗ vai Gojo thì thầm, khuôn mặt của cậu chàng không thể đoán được là đang nghĩ cái gì trong đầu. Cứ thế to to nhỏ nhỏ với thằng bạn mình. Ai mà biết Getou nói cái gì đâu? Gojo đứng dậy oai phong lẫm liệt, mặt mày ngông nghênh nghiến răng nghiến lợi chạy lên nóc trường hét lớn.
"Lũ quýt già khốn nạn dám coi thường ông đây! Rồi sẽ có hôm ông đây lột vỏ hết xong vứt hết vào sọt rác chứ *beep* thèm ăn nhé!"
Shoko nghệch mặt ra rồi huých lấy huých để Getou, cả hai cười khặc khặc một buổi trời Getou mới mở miệng nói được.
"Ê, nãy cậu nói gì với Satoru vậy?"
"Tớ bảo tớ nghe lén được thượng tầng nói cậu ta quá ngông cuồng, quyết định từ nay giao nhiệm vụ đi bắt lũ nguyền hồn cấp thấp, cho làm nhiệm vụ thám thính địa hình và xử lý các tin đồn ma cỏ ở địa phương... khục khục."
"Hay thật, cách này có hiệu quả đấy, còn cay vụ thua kèo bowling mấy hôm trước hả? Hahahaha."
"Tớ mà lại, để xem xem lần này nó làm nhiệm vụ về, mặt mày nhìn vui cỡ nào đây."
"Cười tít mắt rồi lao vào vật lộn với cậu còn gì nữa, lần nào chả vậy."
"Vậy mà nó chả biết rút kinh nghiệm đấy thôi."
"Đồ ngốc to xác mà."
.
.
.
Kết quả ra sao thì cũng không cần phải bàn cãi nữa, những lời bịa ra mà Getou nói với Gojo giờ đã thành sự thật, anh chàng cay cú lắm nên định bụng xong xuôi sẽ về tìm đám bạn "quý hóa" của mình tính sổ. Kỳ này nhiệm vụ chỉ là dạng cỏn con mà thôi, làm càng sớm càng tốt.
"... Argggg! Mẹ nó sao mà mình có thể bị lạc cơ chứ."
Vò đầu bứt tóc một buổi, sáng giờ chỉ điều tra được chút ít thông tin, lòng dạ như lửa đốt vậy. Mồ hôi nhễ nhại, vừa mệt vừa bực bội lại còn đói bụng nữa. Gojo đột nhiên nhận ra có đồng đội tuyệt như thế nào, định xúc động nhưng chợt nhớ "đồng đội tuyệt vời" đó vì thua một ván bowling mà biến anh thành bộ dạng thảm hại trong tình huống mệt mỏi như thế. Lâu lâu lại có chút gió thổi qua nên xem như cũng đỡ, lúc đi mạnh mồm:
"Mình tôi lo được hết, dăm ba trò mèo."
Được rồi Gojo Satoru à, mau kêu meo meo đi nào.
Đi được khoảng nữa anh quyết định ghé vào một quán ăn nho nhỏ để dùng bữa trưa. Cuối đường có một cái quán bé bé, con đường này tương đối mát mẻ hơn so với con đường lúc nãy, Gojo chẳng nghĩ ngợi nữa liền bước nhanh về cái quán nhỏ.
Cửa mở ra chầm chậm, tiếng chuông cửa leng keng nghe vui tai lắm, quán hơi vắng một chút nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tìm quán khác, Gojo đói meo râu chỉ chờ có gì cho vào bụng đã rồi tính tiếp, còn đang ngó nghiêng tìm bàn thích hợp để ngồi thì một chất giọng trong trẻo cất lên làm anh giật mình, đang loay hoay tìm hướng giọng nói phát ra thì một bàn tay nhỏ đã vỗ vỗ vào chân anh.
Gojo ngạc nhiên quay lại thì thấy một cậu nhóc nhỏ tầm 5 tuổi đang đứng đó, mái tóc hồng với đôi mắt hổ phách to tròn nhìn thẳng vào mắt anh. Trần đời chưa từng có kẻ lạ mặt nào dám nhìn thẳng vào anh như thế. Ngẩn người ra một chút, Gojo hắng giọng hỏi:
"Nhóc là ai? Có thể gọi chủ quán ra được không?"
"Anh tìm chủ quán hả? Chờ em một chút."
Nói rồi cậu nhóc nhanh nhảu chạy vào trong quầy, lát sau chạy ra tự hào khoanh tay trước ngực nhìn Gojo, cậu nhóc dõng dạc nói to:
"Em là chủ quán đây, anh muốn ăn gì?"
"Nhóc mà là chủ quán á? Hahahahahaha"
"Anh không tin chứ gì? Để em chứng minh cho anh coi, anh muốn ăn gì?"
Gojo ngờ vực, thâm tâm lại thấy thật thú vị liền ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ rồi chống tay nhìn về phía quầy. Điệu bộ ngả ngớn trông ghét không chịu được. Tay búng một cái mà kiêu ngạo nói:
"Một phần Pancake mứt dâu, bánh quy bơ trà xanh, một phần spaghetti."
"Đã rõ, quý khách đợi một chút ạ."
Gojo ngồi đó chăm chú nhìn thằng bé bắt ghế lên làm thức ăn một cách thành thục, đôi mắt xanh với hàng mi rậm màu trắng bạc dáo dác nhìn xung quanh, khách vãn hết cả vì bây giờ đang là buổi trưa.
Cái quán này cũng lạ thật... Để một đứa trẻ nấu ăn như thế thật khó tin làm sao, không gian quán cũng ấm cúng bình dị, trên tường có treo cả tranh màu của con nít. Một bức tranh nhanh chóng lọt vào sự chú ý của Gojo, một bức tranh của đứa trẻ tóc hồng với người ông. Anh đoán là ông của cậu bé. Bất giác Gojo lại nhoẻn miệng cười.
"Oái!"
Gojo giật mình theo phản xạ chạy về phía quầy, anh thấy cậu nhóc nọ hình như bị bỏng rồi liền lao đến bế thằng nhóc rồi tắt bếp, cầm bàn tay nhỏ đưa vào vòi nước rửa rửa xoa xoa mà mồm lẩm bẩm không ngừng. Coi bộ là rất lo lắng. Ngoài lạnh trong nóng không ai khác chính là Gojo Satoru đây.
"Đồ ngốc, không làm được thì nói chứ sao lại cố sức như này, tay bị bỏng rồi, xem ngốc chưa hả??"
"Lẽ ra anh là người lớn ngay từ đầu anh phải hỏi em mấy câu như là "Em cần anh giúp không?" kiểu vậy, ai lại để trẻ con vào bếp bao giờ."
Gojo khựng lại một hồi rồi đẩy cặp kính, anh áp sát thằng nhóc gằn giọng, thái độ lẫn mặt mày làm người ta sợ mất mật. Người lớn ăn hiếp trẻ con kìa. Người lớn nào dịu dàng an ủi thương thương chứ riêng người này thì lại khác bọt
"Nhóc con này, chẳng phải ban đầu bảo là muốn cho anh thấy tài nghệ nấu nướng hả? Kẻ nào lúc nãy to mồm bảo muốn chứng minh?"
"Ư- Em..."
Cứ tưởng thằng bé phát khóc đến nơi nhưng không, nó xin lỗi rồi xoa xoa tay mình, Gojo đột nhiên tràn ngập cảm giác tội lỗi, anh nhìn nó rồi lấy trong túi quần ra một viên kẹo cho cậu nhóc, mặt quay đi không chịu nhìn vào đôi mắt hồn nhiên kia. Nhưng anh biết thằng nhỏ vui lắm, con nít đứa nào lại chả thích được cho kẹo đâu?
[...]
Ngồi ăn bánh cùng Gojo, cậu nhóc ngoan ngoãn uống phần sữa cam sau bữa trưa của mình. Hai cái chân nhỏ ngồi trên ghế đung đưa đung đưa, Gojo lúc này lên tiếng phá tan bầu không khí chỉ toàn tiếng nhồm nhoàm và rột rột của đồ ăn thức uống, Gojo xòe tay mình ra hỏi:
"Nhóc tên gì?"
"Em là Yuuji, Itadori Yuuji, anh tên gì vậy ạ?"
"Gojo Satoru, cơ mà phải nói đồ ăn của nhóc làm không tệ đấy chứ nhỉ?"
"Hehe em cảm ơn anh."
Giờ mới để ý đầu tóc thằng nhỏ có màu đặc biệt ghê, anh đặt ánh nhìn của mình lên đứa trẻ đối diện trông có hơi suy tư, không kiềm được mà hỏi tới tấp. Nhờ đó mới biết ông thằng bé vừa nhập viện, lại không có họ hàng, một đứa trẻ 5 tuổi đang tuổi ăn tuổi học thì làm gì được cho gia đình này chứ. Nghĩa là bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình thằng nhóc mà thôi. Nghĩ đến đây đột nhiên thấy hơi chạnh lòng.
"Anh ơi, hình như anh bị lạc đúng không?"
"Bị lạc? Đừng có nói là nhóc thấy anh mày trước đó rồi nhé?"
"Em thấy anh mà, anh muốn ở lại nhà em không? Em ở có một mình thôi."
"Nhóc đang tự tiện mời người lạ vào nhà đó biết không hả?"
"Em biết, nhưng anh là người tốt đúng không? Anh còn giúp em chữa bỏng nữa nè."
Nói rồi thằng bé đưa cái bàn tay bé xíu ra trước mặt Gojo như muốn khoe băng keo cá nhân hình con hổ được dán cẩn thận.
"Nói cái gì thế không biết... Tốn tiền nhà không đấy?"
"Dạ không đâu, anh ở lại thì ngày nào em cũng làm đồ ngọt cho anh ăn luôn, nấu cho anh cơm ngon nữa."
"Sao lại khẩn thiết thế?"
"Em sợ, tối nào cũng nghe âm thanh lạ trong phòng ông nội, em không muốn bị bỏ lại một mình đâu, em sợ lắm."
Yuuji ỉu xìu nhìn Gojo, tay cứ níu lấy cạnh bàn mà miết miết. Cũng chịu vậy... Bây giờ để thằng bé ở nhà một mình cũng không ổn, ông thằng bé có hàng xóm sang phụ chăm rồi, anh vò cái đầu trắng rồi một khắc thôi, thái độ là miễn cưỡng nhưng thực tế là tự mình tìm lí do thuyết phục chính mình ở lại.
"Được rồi, anh sẽ ở lại với nhóc."
"Woaaaaaa!! Anh ơi, hehe anh ở lại với Yuuji rồi! Anh Gojo ở lại với em rồi."
Để một đứa trẻ cô độc trong căn nhà trống là không nên mà, Gojo bình thường ghét dây phải phiền phức nhưng giờ lại thực tâm muốn làm điều phiền phức đó.
"Vậy anh phải thỏa thuận với em vài thứ nhé anh Gojo."
"Hể thỏa thuận cơ à?"
( 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 )
( Do not re-up )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro