Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Giấy Này, Coi Như Trống

Về một thế giới nơi Getou Suguru chưa từng gặp Tsukumo Yuki.

----------

「Một mùa hè bận rộn. Hẳn là do ảnh hưởng của những thảm kịch liên tiếp mà chúng tôi gặp phải năm ngoái. Nguyền hồn lúc nhúc khắp nơi, đông như kiến.」

「Tôi thanh tẩy rồi lại nuốt chửng, rồi cứ thế lặp lại.」

「Thanh tẩy... Nuốt chửng...」

「Ngoài tôi ra, không ai khác biết được mùi vị của nguyền hồn. Nó giống như nuốt một miếng giẻ vừa được dùng để lau bãi nôn.」

「Thanh tẩy... Nuốt chửng...」

「Và vì ai chứ?」

----------

"Cậu hãy nghỉ ngơi đi, Nanami. Từ giờ Satoru sẽ lo vụ này."

Getou Suguru nhìn xuống, từng vệt máu loang lổ tràn ra từ những vết chém trên da thịt Haibara đã đen đặc lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lục lại những ký ức đã từng có với nhau, Getou thầm nghĩ, có lẽ khi ấy mình đã đánh giá thấp Haibara rồi. Bởi trong lúc cậu còn đang mải mê theo đuổi thứ chủ nghĩa chú thuật sư hão huyền kia, thì thằng bé ấy trông thế mà lại ngăn cản em gái mình nối nghiệp anh nó. Rằng có lẽ sau cùng, Haibara lại thực sự khôn ngoan. Rằng có lẽ sau cùng, chỉ có mình Getou ôm mộng lớn và bước trên con đường này mà chẳng mảy may nhận ra bất cứ điều gì.

Cuối cùng vẫn là không đành lòng, Getou rời mắt khỏi thân xác người đã khuất, phủ lên gương mặt cậu trai ấy tấm vải liệm thay cho lời giã từ.

Có vẻ như Nanami đang lẩm bẩm gì đó, nhưng tâm trí và sức lực của Getou dường như chẳng đủ tỉnh táo để hiểu, cũng như để cất lời hỏi lại những gì Nanami vừa nói nữa. Cậu muốn Nanami nghỉ ngơi, muốn Satoru nghỉ ngơi. Muốn mình, và cả Haibara nữa, cũng có thể được nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện.

Sau tất cả mọi chuyện?

Getou tự giễu lên sự ngây thơ bất chợt của chính mình. Một ngày rất gần thôi, nguyền hồn đã sát hại Haibara sẽ bị Satoru xử lý. Và rồi hàng chục, hàng trăm năm sau khi cậu, Nanami, và thậm chí là cả Satoru đã chẳng còn trên thế gian này nữa, nguyền hồn ấy sẽ lại tái sinh. Rất nhiều nguyền hồn khác sẽ lại tái sinh. Chỉ có những con người đã từng chết dưới tay chúng là không thể.

Chỉ có chú thuật sư là không thể.

Vậy thì, hành trình mang tên chủ nghĩa chú thuật sư này sẽ ra sao, nếu như tận cùng của con đường đó chẳng có gì ngoài một núi xác chết của các chú thuật sư?

----------

[Tháng 9 năm 2007. Tỉnh XX, thành phố XX.]

"Chính xác thì đây là gì?"

[Tóm tắt nhiệm vụ: Thanh tẩy nguyền hồn được cho là đã gây ra những vụ mất tích bí ẩn và những cái chết kỳ lạ.]

"XXXX!? (Ý cậu là sao, chúng là nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này, đúng không!?)"

"Không."

Chúng chỉ là hai đứa trẻ.

"XXXX!!! (Hai đứa nó đã dùng những năng lực kì quái để tấn công dân làng!!!)"

"Tôi đã xác minh được nguyên do của những sự việc đó rồi."

Chỉ là hai đứa trẻ có khả năng điều khiển chú lực.

"XXXX!!! (Cháu trai tôi đã bị hai đứa nó giết đấy!!!)"

Một trong hai đứa nhóc có vẻ không cam tâm, con bé rướn người qua khe hở trên chiếc lồng gỗ toan phủ nhận sự định tội của người kia, nhưng lại bị đối phương nạt lớn tới mức rụt người về, chỉ biết ôm lấy đứa nhóc còn lại với vẻ mặt sợ hãi.

Đã bao nhiêu lần Getou tự dặn mình đừng dao động trước những xấu xí hiếm hoi thường nhật này. Cậu tự dặn mình rằng không phải phi thuật sư nào cũng vậy, dù cậu chúa ghét sự thờ ơ, và thiếu hiểu biết, và vô tri vô giác, và miệt thị, và hoảng loạn, và sợ hãi, và ngu dốt đần độn đáng khinh đáng chết. Của họ.

Cậu tự dặn mình rằng, chỉ một nước đi sai lầm thôi, cậu sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời sau này của mình.

Chỉ một nước đi sai lầm thôi...

"Hộc... Hộc..."

Getou hướng mắt về nơi âm thanh phát ra như tìm kiếm một sự cứu rỗi. Và rồi, những tiếng thở hổn hển của hai đứa trẻ ấy như một chiếc chuông nhỏ gõ lên tâm trí của Getou. Một tiếng chuông, nhưng tiếc thay, lại đưa Getou chìm sâu hơn vào cõi hận của riêng mình.

"Này hai người, ra ngoài với tôi chút nào."

[Năm ngày sau khi người chịu trách nhiệm (Getou Suguru - năm 3 Cao chuyên Chú Thuật) đến làng XX, xác của 112 dân làng đã được phát hiện. Ban đầu, họ được cho là nạn nhân của nguyền hồn. Tuy nhiên, việc phân tích tàn dư đã xác định họ bị giết bởi Chú Linh Thao Thuật của Getou Suguru.]

Lạc lối.

[Getou Suguru đang bỏ trốn. Theo điều 9 trong quy định của chú thuật sư, hắn sẽ bị kết án tử hình với tư cách là một chú nguyền sư.]

Getou Suguru đã hoàn toàn lạc lối.

----------

"Hả?"

Gojou trợn trừng mắt. Anh không tin, và cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Đừng bắt thầy phải nói lại. Suguru đã tàn sát ngôi làng nó đến làm nhiệm vụ, và giờ thì đang bỏ trốn."

"Em nghe rõ thầy nói gì, đó là lý do em nói 'Hả'."

Lần đầu tiên trong đời, Gojou khẩn cầu mong sao chuyện này đừng là thật.

"Mọi chuyện là thế đấy."

"Không... Không đời nào cậu ấy làm thế...!!!"

Trái ngược với kỳ vọng của Gojou rằng mọi thứ chỉ là trò đùa hay một sự nhầm lẫn nào đó, thầy Yaga chỉ ôm trán và trả lời một cách đầy bối rối:

"Thầy... thầy cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa."

---

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ phát điên lục lọi phòng Getou, rồi chạy tới quán net hai đứa từng ghé, ghé ngang khu đồ ngọt mà Getou thường dẫn anh đi, và thậm chí là...

"Thằng bé không ở cùng với con hả? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với nó rồi?"

"À... không ạ... Chỉ là con có việc muốn tìm cậu ấy gấp mà không biết cậu ấy đang ở đâu nên mới chạy tới nhà mình thôi. Con xin lỗi vì đã làm phiền cô, cô và chú giữ gìn sức khỏe nhé."

"Ừ, Satoru cũng vậy nhé. Và có gì giúp cô chú nói lại với Suguru là cô chú nhớ nó lắm."

"... Vâng ạ."

Thậm chí đã về hẳn nhà của Getou để dò hỏi tung tích, Gojou vẫn không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào của đối phương. Anh mờ mịt, và cũng hoảng loạn với chính sự mờ mịt của mình. Anh tự nhồi não mình bằng đủ thứ giả thuyết trẻ con nhất mà bản thân có thể nghĩ ra, rằng có lẽ Suguru đã bị một tên chú nguyền sư nào đó sao chép thuật thức, hoặc là đã bị điều khiển trí não, hoặc đã bị cưỡng chế giết người. Dù là gì cũng được - Gojou khẩn khoản - là gì cũng được, nhưng xin đừng để Suguru phải đi ngược lại với chính niềm tin của mình.

Đương lúc còn không biết nên làm gì tiếp theo, Gojou nhận được một cuộc gọi từ Shouko. Ý tứ ngắn gọn, Getou Suguru đang ở Shinjuku.

"Ngăn cậu ấy lại! Shouko, làm ơn hãy ngăn cậu ấy lại!"

"Không đời nào, tớ không muốn chết."

Gojou cảm thấy đầu mình có thể nổ tung ngay lúc đó. Phải làm sao đây, có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh để có thể gặp được Suguru rồi. Là cơ hội cuối cùng, cuối cùng...

Khi tỉnh táo lại, Gojou nhận ra mình đã đứng ngay tại con hẻm Ký Ức của Shinjuku, cùng với một cơn đau đầu khủng khiếp.

----------

"Giải thích đi, Suguru."

Không mất quá nhiều thời gian để Gojou có thể tìm thấy Getou.

"Chuyện là như vậy thôi. Tớ đã giết người."

"Đó không phải là điều tớ muốn hỏi! Tớ tưởng cậu phản đối việc giết chóc vô nghĩa?!"

"Satoru."

Trái với hàng trăm kịch bản tranh cãi đấu đá rồi làm lành mà Gojou tự vẽ nên trong đầu mình, Getou của khi ấy chỉ nhìn Gojou một lúc lâu. Sau đó, dường như đã gom đủ sự can đảm để nói ra những điều trong lòng, Getou phá vỡ bầu không khí im lặng, rồi tự đưa ra một bản phán quyết dành cho chính mình.

"Satoru, tớ sẽ theo cậu về, tớ sẽ chấp nhận hình phạt tử hình."

"Hả?"

"Chỉ cần cậu giúp tớ trông nom hai đứa trẻ tớ đã đem ra khỏi ngôi làng kia, và đừng để chúng trở thành chú thuật sư. Chỉ vậy thôi, có được không?"

Một tia bối rối thoáng qua ánh mắt của Gojou. Anh chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng hiểu Suguru vừa nói gì. Hai đứa trẻ nào cơ, tại sao anh lại phải trông trẻ nữa, Suguru đang muốn làm gì, và tại sao Suguru lại chọn anh? Hàng tỷ câu hỏi dồn dập bao phủ lấy Gojou khiến anh choáng váng. Nhưng mà...

Nhưng mà... nếu như có một cơ hội để anh được tiếp tục ở bên Suguru, vậy thì anh cũng bằng lòng nương theo.

"Được."

----------

「Nếu khi ấy tớ từ chối, cậu sẽ làm gì?」
「Tớ sẽ tự nuôi Nanako và Mimiko.」

Gojou cho người sắp xếp hai căn phòng riêng, một cho Getou và một cho hai đứa nhỏ, mặc cho từng ánh nhìn e dè và đồn đoán thập thò sau cánh cửa, và mặc cho cả sự khó hiểu tới từ chính Getou nữa.

"Cậu chỉ cần chuẩn bị phòng cho hai nhóc này thôi, đằng nào thì tớ cũng sắp bị tử hình rồi, không cần thiết phải cầu kì như thế."

"Ai nói với cậu là tớ sẽ giao nộp cậu cho phía Cao Tầng? Tớ tự có cách làm của riêng mình, cậu cứ ở lại đây."

Getou trầm mặc trước ý định của Gojou. Nghĩ lại thì, sẽ thật khó cho Satoru để có thể thản nhiên đem bạn mình vào chỗ chết như vậy. Nhưng sau cùng, Getou cũng chưa bao giờ mưu cầu sự tha thứ từ anh, và cũng càng không bao giờ muốn lợi dụng lòng tốt của đối phương.

"Ừm, tớ hiểu rồi."

Getou ngoài mặt tỏ vẻ chấp thuận, nhưng cũng muốn đợi Gojou mất cảnh giác rồi sớm tính đường chuồn đi. Chỉ là Gojou từ những ngày sau đó có vẻ không còn ở kí túc xá nữa, trừ một vài ngày có lẽ là phải đi làm nhiệm vụ - khi ấy Gojou sẽ yêu cầu người hầu giám sát nghiêm ngặt, thì mỗi tối Gojou đều chấp nhận đi một quãng đường dài từ Tokyo về Kyoto rồi ngang nhiên chui vào căn phòng đã sắp xếp cho Getou để ngủ cùng cậu. Gojou đem những món quà lưu niệm sau mỗi nhiệm vụ về khoe cho Getou, kể lể cho cậu nghe đủ thứ chuyện về ngày hôm nay của mình. Chỉ có một điều đã thay đổi, là Gojou đã cắt xén đi những câu chuyện về chú thuật hay nguyền hồn.

Ngày đầu tiên ở chung phòng, Gojou nói cứ để anh nằm dưới sàn cũng được. Ngày thứ hai khi Getou cật lực phản đối chuyện nằm sàn, Gojou liền khiêng nguyên một chiếc giường đơn khác đặt song song đối diện với chiếc giường của cậu. Ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, chiếc giường kia cứ ngày một kéo gần khoảng cách, với lý do Gojou chẳng thể nghe được Getou nói gì nên phải xích lại gần hơn. Bây giờ thì trông có khác gì giường đôi đâu, Getou bật cười, một nụ cười hiếm thấy từ sau những chuỗi ngày phức tạp kia.

"Satoru."

"Hửm?"

"Không cần phải nắm tay tớ chặt đến thế đâu."

"Hừm..."

Gojou đưa mắt ra hướng khác, vờ như chẳng để tâm đến những gì Getou nói. Getou biết đối phương đang lo lắng cho mình, mặc dù anh chẳng bao giờ đề cập về chuyện ấy. Có lẽ là vì anh sợ, sợ một ngày cậu sẽ lại đột ngột rời đi như ngày hôm đó, mà lần này rời đi rồi, thì chắc chắn sẽ chẳng còn sự thỏa hiệp nào của cậu dành cho anh như khi ấy nữa.

"Chúc ngủ ngon, Satoru."

Gojou tự cảm thấy mình đã làm đủ mọi thứ có thể - dù còn ngờ nghệch và lúng túng - để có thể giúp Getou cảm thấy thoải mái khi chung sống với mình. Anh thậm chí còn đảm bảo cho hai đứa nhóc Nanako và Mimiko được ăn no mặc ấm, được chăm sóc chu đáo, được gặp Getou mỗi khi chúng muốn. Vậy mà ngày hôm đó, Getou vẫn rời đi, rời khỏi hai đứa trẻ, và cả rời khỏi anh.

----------

Getou cảm thấy mình như đang đi tới điểm kết của sự chết mòn, một sự chết mòn đã kéo dài đằng đẵng hai năm trời.

Kể từ ngày Getou lựa chọn giết người, có một thứ gì đó trong cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Giết người, rồi... gì nữa nhỉ? À ừ, cậu phải cứu hai đứa trẻ này ra, cậu cần phải cho chúng một ngôi nhà. Cậu sẽ nuôi chúng cho tới khi chúng có thể hoàn toàn tự lập, và rồi...

「Giải thích đi, Suguru.」

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Getou dường như tìm thấy một lối tắt cho sự kết thúc của chính mình.

「Tớ sẽ theo cậu về, tớ sẽ chấp nhận hình phạt tử hình. Chỉ cần cậu giúp tớ... Chỉ vậy thôi, có được không?」

Thực lòng thì, Getou không nghĩ Gojou sẽ đồng ý thực hiện một yêu cầu ích kỷ như vậy. Càng không thể nghĩ tới, rằng anh thậm chí còn bao đồng tới đáng sợ, rằng anh bảo cậu đừng đi, bảo cậu hãy cứ ở lại nhà anh, bảo cậu rằng anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ chăm lo cho cậu.

"Nếu như khi ấy tớ từ chối, cậu sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ tự nuôi Nanako và Mimiko."

"Nghĩa là cậu sẽ sống tiếp."

Chỉ là, Gojou không từ chối, cũng không giao cậu cho Cao Tầng, nên đường ray chệch hướng. Getou không biết nên sống tiếp ra sao, vì cậu đã không còn bất kỳ lý do nào để bám trụ nữa.

"Vậy là, tớ vẫn không thể trở thành lý do của cậu hay sao?"

Gojou nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào lồng ngực đương còn nóng hổi của Getou, rồi khẽ cất tiếng nói.

"Tớ vẫn có thể giúp cậu rời khỏi đây, rời khỏi Cao Tầng, chỉ cần cậu muốn."

"Satoru."

Trái với sự mềm mỏng trước kia mà Getou từng dành cho Gojou, giờ đây, cậu đẩy anh ra, khẽ lùi lại, tạo nên một bức tường vô hình và vĩnh cửu giữa hai người.

"Dừng lại tại đây thôi, Satoru."

Gojou mất khoảng vài giây để ổn định lại nhịp thở mặc cho lồng ngực đang đau tới phát điên. Anh nhớ Suguru, cần Suguru, muốn Suguru tới mức tuyệt vọng. Nhưng có lẽ đây mới thực sự là điều Suguru muốn, và có lẽ đây cũng là cách duy nhất để Suguru được giải thoát.

Anh thương Suguru.

"Tớ hiểu rồi."

Mà thương, đối với anh, là muốn Suguru được hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu, Satoru."

Vậy nên, hẹn một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, Suguru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro