2.
Soobin luôn giữ thói quen về nhà đúng giờ sau giờ học. Nhưng hôm nay, vì phải ở lại thư viện làm bài tập nhóm, cậu rời trường muộn hơn thường lệ. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng con đường Soobin thường đi qua. Để rút ngắn thời gian, cậu quyết định băng qua một con hẻm nhỏ gần khu phố.
Bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ cuối con hẻm. Những tiếng nói lớn xen lẫn tiếng xô đẩy khiến Soobin tò mò và không khỏi lo lắng. Cậu rón rén tiến lại gần, và hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cậu sững sờ: Yeonjun, người bạn cùng bàn mà cậu luôn nghĩ là vô tư và bất cần, đang bị một nhóm thanh niên bao vây.
Yeonjun, với đôi mắt đầy cảnh giác, đứng đối mặt với ba người đàn ông có vẻ ngoài chẳng mấy tốt đẹp gì. Họ đang ép anh phải trả thứ gì đó, và một trong số họ đã nắm lấy cổ áo của Yeonjun, giọng đe dọa:
"Mày nghĩ mày có thể trốn mãi sao, nhóc con,mày định khi nào trả tiền?"
Soobin nắm chặt quai cặp, tim đập thình thịch. Cậu không phải kiểu người ưa bạo lực, nhưng cậu biết mình không thể đứng yên nhìn. Lấy hết lí chí cuối cùng, Soobin bước ra khỏi góc khuất và lớn tiếng:
"Các người đang làm gì vậy? Đây là khu vực công cộng, tôi sẽ báo cảnh sát nếu các người không dừng lại!"
Cả nhóm người quay sang nhìn Soobin, ánh mắt dò xét. Một trong số họ cười khẩy:
"Nhóc con, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng."
Yeonjun thoáng ngạc nhiên khi thấy Soobin,cậu trai chẳng mấy quan tâm mình, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ bình thản thường thấy. Anh nhíu mày, nói với cậu:
"Đi đi, đây không phải chuyện của cậu."
Tuy nhiên, Soobin không bỏ đi. Cậu lấy điện thoại ra và giả vờ bấm số gọi cảnh sát, khiến nhóm thanh niên hoảng hốt. Một trong số họ lầm bầm:
"Con mẹ nó thằng chó chết tiệt này........."
Sau vài giây căng thẳng, nhóm người rút lui, để lại Yeonjun và Soobin đứng đó giữa con hẻm tĩnh lặng.
Yeonjun phủi bụi trên áo mình, cố gượng cười:
"Cậu thật liều lĩnh đấy, trai ngoan. Không ngờ cậu lại dám đứng ra giúp tôi đấy."
Soobin nhìn anh, trong lòng đầy thắc mắc:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Họ là ai? Và tại sao cậu không báo cảnh sát?"
Yeonjun trầm mặc trong vài giây trước khi trả lời:
"Chỉ là vài rắc rối cũ thôi. Tôi không muốn làm phiền ai, nhất là cậu."
Soobin không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng cũng chẳng mấy để tâm:
"Lần sau, nếu có rắc rối, hãy báo cảnh sát đấy."
Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt thoáng qua sự xúc động, chẳng nhẽ anh lỡ rung động từ lúc nào? Mặt đối mặt với chàng trai này khiến anh chẳng thể nói gì,buồn cười thật đấy anh vốn là người nói nhiều cơ mà?
"Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy, trai ngoan.
(Au lười quá mọi người ơi hơi bí nhẹ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro