19.
Ngày hôm sau.
Yeonjun bước vào văn phòng với một tâm trạng rối bời. Sau cuộc trò chuyện trên tầng thượng hôm qua, anh không thể ngừng nghĩ về Soobin.
"Lần này, tôi không muốn để Miu đi nữa."
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, khiến cả đêm anh không thể ngủ ngon. Nhưng hôm nay là một ngày làm việc bình thường hoặc ít nhất, anh mong nó sẽ như vậy.
Tuy nhiên, chỉ vừa ngồi vào bàn chưa được bao lâu, một ly cà phê nóng hổi đã được đặt xuống trước mặt anh. Yeonjun ngẩng đầu lên, thấy Soobin đứng đó, tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, lộ ra hai chiếc má lúm.
"Tôi biết Miu không thích cà phê đen, nên đã thêm chút đường." Soobin nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy dụng ý.
Yeonjun chớp mắt, nhìn xuống ly cà phê rồi lại nhìn lên người đàn ông trước mặt mình. "Chủ tịch Choi chăm sóc nhân viên tận tình thế này từ bao giờ vậy?"
Soobin nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Chỉ mình Miu thôi."
Yeonjun suýt chút nữa sặc cà phê. Anh không quen với kiểu tán tỉnh lộ liễu này của Soobin người 10 năm trước lúc nào cũng nghiêm túc và điềm đạm.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, nhưng ngay sau đó lập tức nhăn mặt. "Sao ngọt thế này?"
Soobin cười khẽ, tựa người xuống bàn, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý tứ. "Vậy à? Nhưng tôi nghĩ vẫn chưa ngọt bằng Miu đâu."
Yeonjun: !!!!*Bố mẹ ơi*
Anh ho khẽ, quay mặt đi để che đi gương mặt nóng bừng của mình. "Chủ tịch Choi à, đừng có nói mấy câu thế này ở chỗ làm việc chứ."
Soobin nhún vai, thản nhiên đáp: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Yeonjun lườm Soobin, nhưng không thể phủ nhận rằng tim anh vừa lỡ mất một nhịp. Người đàn ông này... đang chơi trò gì vậy chứ?
"Đáng yêu thật đó" Soobin khẽ bật cười.
Giờ nghỉ trưa, khi Yeonjun đang định rời khỏi văn phòng, Soobin lại xuất hiện trước mặt anh, tay cầm một hộp cơm.
"Tôi nấu cho Miu đấy." Soobin chìa hộp cơm ra, ánh mắt chờ đợi phản ứng của Yeonjun.
Yeonjun nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn Soobin, nhướn mày. "Gì vậy Soobin, cậu có chắc là không bỏ thuốc gì trong đây không?"
Soobin bật cười, cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười: "Nếu có, thì cũng chỉ là thuốc khiến Miu thích tôi hơn thôi."
Yeonjun cứng đờ.*Gì vậy? cha này hôm nay hấp hả?*
Anh có cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Đây thật sự là Soobin mà anh quen biết sao? Người đàn ông này... rốt cuộc định khiến anh rung động thêm bao nhiêu lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro