Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Yeonjun về đến nhà mà tâm trí vẫn chưa thoát khỏi những lời nói của Soobin.

"Tôi thích cậu, và tôi muốn cậu biết điều đó."

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu, khiến anh có cảm giác như một luồng điện chạy qua tim mình. Anh nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà, cố gắng suy nghĩ thật lý trí, nhưng chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

*Ngày hôm sau*

Yeonjun đứng tựa lưng vào lan can tầng thượng của công ty, ly cà phê trong tay đã nguội lạnh từ lâu. Những cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi khoảng trời phía xa.

Hôm nay, không hiểu sao anh lại nhớ về quá khứ. Về ngày anh rời khỏi Seoul mười năm trước.

Ngày đó, Yeonjun đã đứng trước Soobin với trái tim đầy những cảm xúc không thể kìm nén nữa.

"Tôi thích cậu, Soobin."

Anh đã nói như vậy, giọng khẽ run. Khi ấy, anh không mong đợi một câu trả lời. Chỉ là trước khi đi, anh muốn được một lần sống thật với cảm xúc của mình.

Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là ánh mắt bất ngờ của Soobin. Không phải là vui mừng, không phải là hạnh phúc mà là bối rối.

Yeonjun biết Soobin không ghét anh. Nhưng sự im lặng lúc đó đã nói lên tất cả.

Vậy nên, Yeonjun đã chọn cách ra đi, để lại những cảm xúc chưa kịp nở hoa.Hoặc có thể anh chẳng thể chờ câu trả lời của Soobin.

Bây giờ, mười năm sau, Soobin lại là người đứng trước mặt anh và nói:

"Tôi thích cậu."

Trớ trêu làm sao.

Yeonjun không biết bản thân phải đối mặt với chuyện này thế nào. Liệu đây có phải là một sự bù đắp muộn màng? Hay là do thời gian đã khiến Soobin thay đổi?

Nhưng còn anh thì sao? Cảm xúc của anh liệu có còn nguyên vẹn như ngày ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro