Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Yeonjun gần như chạy trốn khỏi phòng làm việc của Soobin, trái tim anh đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh không thể tin được chuyện này đang xảy ra.Choi Soobin, chủ tịch công ty và cũng là người mà anh đã từng thích, lại thẳng thắn thừa nhận thích anh.

Cảm xúc trong lòng Yeonjun rối bời. Anh không ghét Soobin, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ và quý mến cậu. Nhưng... thích? Có phải anh cũng có cảm giác đó không?

Yeonjun thở dài, dựa lưng vào tường, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Những hình ảnh của Soobin cứ liên tục hiện lên trong đầu-từ ánh mắt chân thành khi nói "Tôi thích cậu" cho đến nụ cười nhẹ lúc bảo anh không cần trả lời ngay.

Anh cảm thấy mình giống như một cậu nhóc vụng về đứng trước tình yêu đầu đời vậy.

-

Buổi chiều hôm đó, Yeonjun ngồi trong phòng làm việc, nhưng không tài nào tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào dòng chữ mà chẳng hiểu mình đã đọc đến đâu.

Bỗng nhiên, điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ Soobin

" Tan làm rồi, đi ăn với tôi không?"

Yeonjun chớp mắt, ngón tay lưỡng lự trên màn hình. Anh có nên đi không? Gặp Soobin ngay lúc này có khi nào lại càng khiến cậu bối rối hơn không?

Nhưng cậu cũng không muốn né tránh mãi.

Cuối cùng, Yeonjun nhắn lại một câu đơn giản: "Đi"

-

Quán ăn mà Soobin chọn không phải một nhà hàng sang trọng mà chỉ là một quán nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Soobin đã gọi món xong từ trước, khi Yeonjun đến thì đồ ăn cũng vừa được dọn ra.

"Tôi tưởng chủ tịch chỉ đi ăn ở những nơi cao cấp chứ." - Yeonjun trêu nhẹ khi ngồi xuống đối diện Soobin.

Soobin bật cười. "Cậu nghĩ tôi xa cách thế à? Thỉnh thoảng tôi cũng thích những chỗ thế này. Đồ ăn ngon, không khí thoải mái."

Yeonjun gật đầu. Cậu nhìn Soobin một chút, nhận ra hôm nay anh trông có vẻ thoải mái hơn bình thường. Không phải dáng vẻ nghiêm túc của một vị chủ tịch, mà giống một người bạn hơn.

Không khí giữa hai người ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần, họ bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn. Câu chuyện xoay quanh công việc, sở thích, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Yeonjun nhận ra, ngoài dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng ở công ty, Soobin thực chất là một người khá dễ gần, thậm chí còn có chút hài hước.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Soobin đột nhiên lên tiếng:

"Yeonjun, cậu đã nghĩ về chuyện lúc sáng chưa?"

Yeonjun khựng lại, ngón tay siết nhẹ chiếc đũa. Anh biết sớm muộn gì Soobin cũng hỏi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Anh không dám nhìn vào mắt Soobin, chỉ khẽ nói nhỏ. "Tôi... không biết."

Soobin im lặng một chút, rồi mỉm cười. "Không sao, tôi đã nói rồi, cậu không cần trả lời ngay đâu."

Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Vậy... tại sao lại nói với tôi?"

Soobin nhìn anh, giọng nói trầm ổn nhưng chân thành:

"Bởi vì tôi không muốn giấu nữa. Tôi thích cậu, và tôi muốn cậu biết điều đó. Còn cậu có chấp nhận hay không, điều đó tùy vào cậu."

Tim Yeonjun đập mạnh hơn một nhịp. Anh chưa từng thấy ai thẳng thắn như Soobin. Anh không vội ép buộc, không đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức, chỉ đơn giản là bày tỏ cảm xúc một cách chân thành nhất.

Yeonjun cắn nhẹ môi, cảm giác trong lòng như có gì đó vừa tan chảy.

Có lẽ... anh nên cho mình một cơ hội để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro