Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Cậu không say đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để khiến cơ thể mệt mỏi.

Điều đầu tiên cậu nhớ đến không phải là bữa tiệc, không phải là số ly rượu mình đã uống... mà là ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Yeonjun khi nghe anh tỏ tình.

"Tôi thích cậu."

Câu nói ấy vang lên rõ ràng trong đầu, khiến Soobin rên khẽ và đưa tay che mặt. Cậu thực sự đã nói ra điều đó. Khi tỉnh táo, cậu chưa bao giờ dám thốt lên, nhưng men rượu đã khiến anh đánh mất sự kiềm chế.

Vấn đề là... giờ cậu phải đối diện với Yeonjun thế nào đây?

Tại công ty, Soobin ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn mà không thể tập trung nổi.

Chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa.

"Chủ tịch, tôi vào được chứ?"

Là Yeonjun.

Soobin khẽ giật mình, chỉnh lại tư thế ngồi để che giấu sự bối rối.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Yeonjun bước vào với dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng Soobin có thể thấy rõ đôi tai anh hơi ửng đỏ. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngượng ngùng đến kỳ lạ.

Yeonjun đứng trước bàn làm việc của Soobin, không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn xuống sấp tài liệu trong tay.

"Đây là báo cáo tôi cần nộp." - Anh nói, giọng có chút không tự nhiên.

"Ừ, để đó đi." - Soobin cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

Yeonjun đặt tài liệu xuống, nhưng vẫn chưa rời đi. Cậu khẽ hắng giọng, rồi lén liếc nhìn Soobin.

"Chủ tịch... Cậu còn nhớ những gì đã nói tối qua không?"

Soobin siết chặt cây bút trong tay. Dĩ nhiên cậu nhớ. Rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu không biết nên trả lời thế nào.

Một lúc sau, cậu thở dài, đặt bút xuống và ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun.

"Nhớ."

Yeonjun hơi sững lại, như thể không ngờ Soobin lại thẳng thắn thừa nhận. Anh lúng túng chớp mắt.

"Vậy... chủ tịch nói thật sao?"

Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu nghĩ tôi là trò đùa à?"

Yeonjun cứng đờ người. Tim cậu đập mạnh hơn một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi chỉ... không nghĩ anh lại nói ra theo cách đó."

Soobin bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế.

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ tỏ tình khi đang uống rượu. Nhưng mà, dù có rượu hay không... tôi vẫn thích cậu, Choi Yeonjun."

Yeonjun cảm thấy mặt mình nóng ran. Anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đó, im lặng một cách ngượng ngùng.

Thấy Yeonjun không đáp lại, Soobin cũng không ép. Cậu chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu không cần trả lời ngay đâu. Chỉ là, tôi muốn cậu biết điều đó thôi."

Yeonjun cúi đầu, nhanh chóng nói một câu "Tôi ra ngoài đây!" rồi gần như chạy khỏi phòng, để lại Choi Soobin với một nụ cười nhẹ trên môi.

Dù ngượng ngùng, nhưng ít nhất... Yeonjun không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro