𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟐:NGẠI NGÙNG
Sau tiết học vội vã ngày hôm đó em đang phải chạy thẳng từ trường đến nơi làm thêm. Thường ngày đâu phải vội vã đến thế đâu mà hôm nay lại chúng ngài xiu rủi thế chứ em bất mạn cuộc đợi mà thốt lên 1 lời thật lớn
- Ông trời ơi sao hôm nay con khổ thế này. Haizzz,hôm nay là ngày gì vậy chứ đã muộn học lại còn nhầm lớp nữa chứ đúng là ngày xiu rủi mà!!!!
Đang đứng ở quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi nơi em làm thì có 1 bóng dáng quen thuộc bước vào. Em đứng ngơ ra đấy khi thấy bóng dáng ấy là của người chú sáng nay mà lỡ va chạm trong lúc vội vã ấy. Em thấy vậy liền chào rồi cúi gầm mặt xuống
- Xin chào quý khách
-...
Hỏi em có ngại khi gặp lại hắn lần nữa không có chắc chắn là ngại chứ,cái cảm giác phải đối mặt với người mà sáng nay bản thân lỡ làm đổ cafe vào người ta em cũng ngại lắm chứ.
______________________________
- Này...này cậu nhân viên có nghe tôi nói không đấy,lấy cho tôi bao thuốc lá,này này
Hắn thấy cậu nhân viên không được liền gắt giọng lên
- NÀY CẬU NHÂN VIÊN
Em giật mình mà tỉnh lại sau cơn ngơ của bản thân lúc này đang ngại lắm chứ nhưng mà vẫn phải ngẩng lên để trả lời.
- Dạ...dạ xin lỗi quý khách.
- Đây...đây thuốc lá của quý khách đây ạ
Thấy người trả lời là em hẳn khá sốc rồi cũng trả lời
- Hóa ra là em làm ở đây à
- Vâng vâng ạ. Em kiếm tiền mưu sinh ạ
- Ồ vậy em tính tiền cho tôi trai rựu này với bao thuốc lá nhé
- Vâng
- Của chú hết 200 bath ạ
- À rồi tôi cảm ơn nhé. Xin phép em tôi đi trước nhé
- Vâng chào chú ạ
Sau cuộc nói chuyện ấy em ngớ người khi biết đó là hắn,người mà sáng nay em mới làm đổ cafe vào người. Em không biết nói gì mà chỉ biết ngại ngùng đúng nhìn,em tự trách mình sao không mở lời mời chú 1 bữa mà cứ thế để chú đi như thế. Đứng như thế được 1 lúc thì em cũng thoát khỏi luồng suy nghĩ đó mà tiếp tục làm việc đề còn đi về sớm.
______________________________
- Ủa sao chú đứng đây...
Em đơ người khi nhìn người đứng trước cửa mà không biết hắn đến đây với việc gì.
- Tôi đứng đây để đợi em chứ sao
- Ủa sao chú đợi e làm gì ạ 🤔
Hắn chỉ biết đứng nhìn cười em với vẻ ngây thơ ấy. Dễ thươnggg không chịu được.
- Thế em quên rồi sao
- Quên gì ạ =)))
- Vẫn chưa nhớ ra sao=))
- Chưa ạ =))
- Hờiii. Em không tính mời tôi bữa ăn sao,e tính quên luôn bộ vest này sao.
- Aaa. Tý thì em quên mất đấy ạ =))). Chú mà không nói chắc em quên mất. Thế bây giờ chú muốn ăn gì ạ.
- Tôi ăn gì cũng được,miễn là em muốn ăn là được tôi nghe em.
- Nhưng cái này em mời chú mò chú ăn cái chú muốn đi ạ
- Nhưng mà món tôi muốn đắt lắm đó 😁
- Ờ thì...thì chú cứ nói đi ạ nhỡ đâu e trả được thì seo
- Món tôi muốn là...
- Là gì ạ
- Là...là...là em =))
- Chú kì ghê đó,hoi không cho chú chọn nữa em cho chú ăn đồ nướng
Nói xong em ngại kéo tay chú đi 1 mạch. Chú thì chỉ biết cười và trêu em
- Ơ tôi muốn ăn là em cơ mà sao lại là đồ nướng haha. Ơ em nhầm rồi haha
- Chú cười gì chứ nhanh đi nào không người ta lại hết chỗ bây giờ.
____________________________
Do tới lười ó nên sang chap sau sẽ viết tiếp nhó 😉 .
Tim + share + bl ạ tớ cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro