Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 • Gần đèn thì sáng

anh : Ryuguji Ken/Draken
cậu : Inui Seishu

-𝘿𝙊𝘾 𝙏𝙍𝙐𝙔𝙀𝙉 𝙑𝙐𝙄 𝙑𝙀-

"SEISHU !!"

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu , cậu nheo mắt .

Ánh đèn chói loá , tiếng nói chuyện xì xào , không khí lạnh và hàng loạt những câu hỏi dồn dập đến từ người ấy . Cậu dần lấy lại tầm nhìn , mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh .

Là bệnh viện , cậu đã quên mất cái mùi đặc trưng của nó từ bao giờ rồi . Dường như quên luôn người đã luôn đồng hành cùng mình qua bao nhiêu chuyện .

Cậu nhìn thấy Draken đang nắm tay mình . Vẻ mặt lo lắng cùng ánh nhìn ấy , bỗng Seishu thấy rất vui trong lòng .

"S-Seishu !! Mày tỉnh rồi , mày còn đau không ? Có khó chịu không ? Có-"

"Draken..."

"Ừ ! Tao đây !"

"....Koko đâu ?"

Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo . Cậu mệt mỏi ngồi dậy dưới sự đỡ đần của Draken , đưa ánh mắt mơ màng của mình về phía anh . Draken bắt lấy ánh mắt của cậu , má anh ửng hồng nhìn sang phía khác . Lí nhí :

"Kokonoi vẫn chưa đến , tao có gọi điện cho nó mà nó không bắt máy"

"À....Mà.."

"Hửm ?"

"Bọn tao chia tay rồi"

Draken mở to mắt , sững sờ nhìn cậu . Ngoài mặt thì tỏ ra bất ngờ vậy thôi chứ lòng anh đang vui như Tết đến . Anh kìm nén nụ cười , gặng hỏi thêm :

"Tại sao vậy ?"

"Thì...mày biết đấy , chị gái tao-"

"Mày không phải nói nữa , Seishu . Tao hiểu rồi , vậy giờ mày cảm thấy thế nào ? Ổn chứ ?"

"Ưm...tao thấy hơi nhức đầu thôi..."

Cậu lia mắt tới vết thương lớn trên tay anh , xót xa nhìn chúng .

"D-Draken , vết thương trên tay mày là sao vậy ? Nhìn nó tệ lắm , chuyện gì đã xảy ra vậy ??"

"Ngốc"

Anh đặt tay lên đầu cậu xoa xoa , mỉm cười trìu mến - một nụ cười mà có cho tiền Kokonoi cũng không thể làm được .

"Hôm qua mày nghĩ quẩn , nhảy từ trên tầng xuống đấy . Tao đi ngang qua tính rủ mày đi lượn thì liền chạy tới đỡ lấy mày , hai đứa ngã nhào ra đất luôn đấy Seishu , rồi mày bất tỉnh nên tao phải mang mày đến viện"

Seishu luống cuống , ríu rít xin lỗi anh . Cậu nắm chặt lấy tay anh , mím môi kìm hãm lệ rơi .

"Xin lỗi nhé Draken . Tao thật ngu ngốc , làm thương mày , tao hối hận lắm rồi"

"Đừng khóc , nín đi tao thương . Để tao đưa mày về nhé ? Mày dọn đồ sang ở với tao cũng được !"

"......Cảm ơn mày nhé"

Cậu vòng tay qua cổ anh , để anh dụi mặt vào ngực mình mà ôm ấp . Draken ngượng đỏ mặt , bỡ ngỡ ôm lấy eo cậu . Khoảnh khắc này thật đáng yêu quá đi .





"Seishu ! Chào mừng đến nhà của tao"

"...."

Cậu mỉm cười , âu yếm nhìn anh - làm nụ cười tự tin trên môi Draken dần chuyển thành cười gượng  , Draken quay mặt ra chỗ khắc , gãi gãi đầu .

"Cảm ơn nhé Draken , mày đã giúp đỡ tao rất nhiều...tao không biết tao nên làm gì để đối đáp mày nữa..."

"Mày chỉ cần sống tốt là được rồi"

Hai người nhìn nhau , bất giác cười . Cười rất nhiều . Cười trong sự hạnh phúc , có lẽ là vậy .

Draken giới thiệu cho Seishu về căn bếp nhỏ của mình , phòng khách cùng chiếc tivi và chậu cây cảnh , cái cửa sổ xinh xắn . Phòng tắm , phòng giặt ủi , ban công , v.v....

"À ừm...Draken này , nếu mày thấy phiền thì tao ngủ ở sofa cũng được"

"Cái gì cơ ?"

Bây giờ anh mới để ý rằng nhà mình có đúng 1 chiếc giường , lại còn là giường cho 1 người . Mắc cỡ quá , biết thế thì anh đã sắm luôn con giường đôi cho rồi . Anh vội vàng đáp :

"Không cần đâu ! Mày vừa xuất viện , phải ngủ ngon . Mày ngủ ở phòng tao đi , tao ngủ sofa cũng được"

"Không được ! Mày là chủ nhà mà , chủ nhà ngủ sofa trông kì lắm"

"Tao nói được là được !"

Kì kèo mãi một hồi , Draken nói trước sự ngỡ ngàng của Seishu :

"Ngủ chung đi !"

Má cậu ửng hồng , vuốt nhẹ tóc sang 1 bên :

"Chắc cũng được..."

Draken thì tỏ ra lo lắng , tội lỗi nhưng trong lòng anh thì lại hồi hộp , bồn chồn . Nụ cười trên môi anh không thể giấu được nữa , một nụ cười ấm áp , tràn đầy tình cảm . Thích quá đi .

Seishu nhìn vậy thì thở dài , đi sắp xếp đồ đạc .





Vậy là từ bây giờ Ken nhỏ không sống 1 mình nữa rồi .






Tối hôm đó...

"Draken , mày muốn ăn gì cho bữa tối ?"

Seishu trong chiếc áo phông rộng - dường như sắp trễ vai ló đầu từ bếp ra hỏi Draken đang cởi trần ngồi xem tivi .

"Chắc mì tôm là được rồi"

"Mày đợi tao 1 lát"

Draken nghe vậy thì ừm ừm . Anh nghĩ cậu sẽ đun nước nấu mì cho cả hai , bỗng một mùi hương thơm nức mũi toả ra từ bếp sộc vào mũi anh . Anh mon men theo mùi thơm đó vào bếp , anh trông thấy cậu đang miệt mài nấu ăn trong cái tạp dề hình chú cún con .

"Seishu , mày làm gì vậy ?"

"Tao làm Cà ri , hình như...đó là món mày thích"

"...Hừm"
*DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI*

Anh che miệng , ra sofa ngồi chờ . Hương thơm càng khiến anh nuốt nước bọt , bụng anh kêu cồn cào . Đúng lúc đó , Seishu bê hai dĩa cơm Cà Ri nóng hổi ra bàn . Cậu còn chu đáo rót thêm cả nước , mang theo thìa . Draken cảm thấy như mình đang được một người "vợ" thực thụ chăm sóc . Anh ngồi vào bàn , giục Seishu ngồi xuống ăn - nếu không cậu lại đi vào rửa bát mất .

Seishu nhìn anh ăn miếng cơm đầu tiên . Mặt anh tươi roi rói , chính là món Cà Ri cay anh cực yêu thích . Seishu nhìn Draken khen nức nở thì vui vẻ , ngại ngùng khi được khen ngợi .

"Ngon lắm đó Seishu !! Mày học nấu ăn từ bao giờ vậy ?"

"Đâu ngon đến mức đó..."

"Ngon trên cả mức đó luôn !"

"Thôi ăn đi"






Sau khi lên giường , hai người ngại ngùng nằm xuống . Không dám nhìn nhau .

"Ờm...chúc ngủ ngon , Seishu . Tao tắt đèn nhé"

"Ư-ừm...chúc ngủ ngon.."

Vừa nằm xuống , bỗng Seishu rúc rích nằm sát vào người anh . Cậu ngượng chín mặt và anh cũng vậy , Draken không biết phải phản ứng ra sao - vì anh đang rất vui và cũng rất mắc cỡ . Cậu thủ thỉ :

"Draken này..."

"hừm..?"

"Cảm ơn mày , vì tất cả"

"Tao biết mà"

Anh ôm lấy cậu , để cậu cảm nhận hơi ấm của mình . Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon .




𝙏𝙤 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚 ⋆ ⋆ ⋆
ciaraa_trann
1162 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro