𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏 • Gần mực thì đen
hắn/gã : Kokonoi Hajime
cậu/em : Inui Seishu
-𝘿𝙊𝘾 𝙏𝙍𝙐𝙔𝙀𝙉 𝙑𝙐𝙄 𝙑𝙀-
"Gã tồi này yêu em"
Có chắc là yêu em ? Hay là yêu chị gái của em ?
Buổi sớm mai hôm đó , khi những cơn gió đầu mùa dạo chơi xung quanh mái tóc vàng hoe , khi đôi mi dài của em khẽ lay động . Em để thân mình dựa dẫm vào bờ vai của gã ta , cảm nhận hơi ấm , mến thương đã ấp ủ bấy lâu . Một tình yêu đẹp đẽ , tinh khiết , trong sáng sẽ cứu rỗi tâm hồn của cả hai . Tưởng chừng mọi chuyện đã cập bến bên cái kết hạnh phúc , là dấu chấm cho một khởi đầu đầy mong chờ . Em đã nghĩ như vậy . Ôi , sao em có thể ngây thơ đến thế ?
Đã được hai năm . Em không biết cái thứ gọi là "tình yêu" có còn đáng mong đợi như lần đầu tiên . Cái lần gã đớp lấy đôi môi mềm mại của em , vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn , thủ thỉ với em những lời ngọt ngào , ấm áp . Em thèm khát thứ cảm giác đó , cảm giác được ôm ấp , được chiều chuộng , và hơn hết....là được yêu thương .
"Koko...mày..có thật sự yêu tao không ?"
"Mày nói gì vậy Inui ? Tao bận lắm , đi nhé"
Bóng lưng người em yêu xa dần , rồi biến mất khi hắn ngồi vào trong 1 chiếc oto và nhanh chóng vụt khỏi tầm mắt của em . Seishu đóng cửa nhà , ngồi thẫn thờ trên ghế sofa .
Hai năm , từ khi 18 tuổi đến năm 20 tuổi . Thanh xuân quý giá , khi tuổi trẻ sung sức tiếp bước cho tương lai sáng rọi . Có lẽ...em đã phung phí khoảng thời gian đó rồi . Trao tình cảm cho một người tệ bạc , vô tâm như Kokonoi - Em bất giác rơi lệ .
"..."
Em nhớ mãi cái lần em và gã cãi nhau . Chỉ vì gã "lỡ" quên ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai đứa . Em dậy sớm , tiễn hắn đi công việc . Bắt tay vào bếp , nấu những món ngon hấp dẫn , toàn món khoái khẩu của Kokonoi . Một bàn thức ăn hoành tráng được bày ra , nhưng chờ mãi , chờ mãi , vẫn không thấy hắn về .
9h tối , em còn một chút hy vọng
10h30 , em mệt mỏi nhưng vẫn chưa đụng đũa
12h đêm , em đổ hết thức ăn vào thùng rác rồi lên giường đi ngủ
Kokonoi sau khi về đã lay người em dậy hỏi cho bằng được về chỗ thức ăn đó . Em cau có trả lời cộc lốc . Như thêm dầu vào lửa , hai đứa cãi nhau 1 trận to .
"Inui !!! Trả lời tao , sao lại đổ chúng đi !?"
"MÀY PHẢI TỰ BIẾT VÌ SAO"
Em túm cổ áo hắn , vô tình để lộ một vết son đỏ chói mắt . Với lửa tình đang bùng cháy bên , em đấm hắn ngã nhào xuống sàn . Hừng hực đi ra cửa trước thì bị hắn kéo lại , ngay lúc đó - Kokonoi ôm lấy em . Seishu đứng hình , một phần là do vui , một phần là do hoang mang - không biết đây có thật sự là tình cảm hắn dành cho em .
"Làm ơn , đừng bỏ tao . Em yêu chị , Akane"
"H-Hả...?"
"Tao yêu mày , Seishu"
Môi em run rẩy , bấu lấy lưng hắn khóc nức nở . Bất lực vì đã mệt mỏi nhưng không thể rời bỏ , em để hắn hôn lấy môi nhỏ xinh , âu yếm em như khi tỏ tình .
"Inupi , tao xin lỗi . Đừng bao giờ rời xa tao , nhé ?"
"...được"
Những đôi cao gót đắt tiền , những món trang sức bắt mắt . Em muốn gì , gã sẽ đáp ứng . Em cần gì , hắn sẽ chu cấp . Em nói gì , Kokonoi sẽ để ngoài tai .
"Koko...tao thấy không ổn lắm"
"Để tao nhờ người mua thuốc cho mày"
Từ đó hắn không thấy em than vãn về sức khoẻ .
"Koko , mày biết hôm nay là ngày gì chứ ?"
"Ngày gì ?"
Ngày 18 tháng 10 , sao hắn thấy thiếu thiếu ?
"Koko...mày có yêu tao không ?"
Đã bao lâu kể từ lần cuối hắn thấy em cười khi ở bên cạnh hắn rồi nhỉ ?
Ngày qua ngày , tình cảm càng nhạt nhoà , dường như một nụ hôn cũng không thể tự nhiên làm được . Seishu quá mệt mỏi rồi , kể từ cái lần cậu phát hiện vết son môi đỏ thì tiếp sau đó là những hành động quá đáng của Kokonoi .
"K-Koko , ai đây ?"
"À , chỉ là một người bạn thôi"
Cô gái tóc vàng đứng bên cạnh Koko , tay gã khoác lấy eo của ả . Ả mỉm cười nhìn Seishu .
"Koko , mày sẽ về ăn cơm chứ ?"
"Ah- không đâu Inu , tao đang...có chút việc , mày ăn trước đi nh - A~ Koko-kun-"
*títttttt*
Em ngồi trên ghế gỗ , ôm đầu khóc tức tưởi . Lần này em mới ngấm được sự khinh bỉ hắn dành cho em , thì ra em cũng chỉ là người thay thế . Dù biết là vậy , nhưng tình cảm đâu phải muốn bỏ là bỏ được ?
Nghĩ quẩn , em đi lên tầng thượng . Ngồi thẫn thờ bên rào chắn .
"..."
Những lọn gió mạnh thổi bay tóc em . Nó không còn là những làn gió ấm áp , ân cần nữa rồi . Gió bây giờ lạnh lắm , vô tâm lắm....đau lắm .
Đung đưa đôi chân trần , em nghĩ mình sẽ bỏ lại tất cả những đau khổ ở đây . Có lẽ kiếp này em đã mắc sai lầm rồi .
*Rầm*
"SEISHU !!! MÀY CÓ LÀM SAO KHÔNG ??"
"..."
"TRẢ LỜI TAO ĐI MÀ SEISHU !!"
"..."
"SEISHU !!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
𝙏𝙤 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚 ⋆ ⋆ ⋆
cảm ơn mn đã đọc truyện nè
ciaraa_trann
958 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro