Chap 1:ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất.
"Phuwin, làm gì ở đây vậy con?"
Cậu liền đáp
"Thì.... sao ba nói sắp về rồi mà."
Bà Tanya liền trả lời cậu
"Ba đang bận họp với chủ bất động sản ở Macau. Ba nói rằng khi nào xong sẽ nhanh chóng về thôi.Nào,Phuwin chơi 1 bản nhạc Piano cho mẹ nghe đi. Mẹ lâu lắm rồi không được nghe Phuwin đàn rồi đấy."
"Nhưng Phuwin muốn ba nghe cùng nữa cơ."
"Ơ,Thế không muốn cho mẹ nghe à?
Mẹ dỗi rồi đấy.'
Cậu cười nhẹ 1 cái rồi nói
"Ôi, mẹ đừng dỗi mà. Nếu ba không kịp đến thì Phuwin sẽ đàn cho mẹ nghe nhá."
"Oke ná. Thế này đi, khi nào ba về, mẹ sẽ phạt ba nhé. Phạt thế nào nhỉ? Con nghĩ giúp mẹ đi."
"Phạt gì cơ chứ?"
"Thế này đuợc không?Khi nào ba về mẹ sẽ cho ba kể truyện cổ tích trước khi ngủ cho Phuwin nghe như hồi Phuwin còn bé nhé?"
"Trời, mẹ, Phuwin không còn nhỏ nữa đâu. Hôm nay là sinh nhật 18 rồi."
"18 rồi à? Lớn rồi, con mẹ giờ đã lớn rồi. Lớn rồi thế có còn được thơm không ta?"
"Ừm."
"Ừm là....?"
"Được ạ."
"Nên thơm bao nhiêu cái ta?"
"Mẹ có thơm không đấy?"
Chụt
"Nào bên kia nữa."
Chụt
Ôm
"Con của mẹ trưởng thành rồi."
Đèn tắt
🎶Happy birthday to you🎶
Mẹ bảo ba đang bận họp ở Macau nhưng bây giờ lại ở nhà hát mừng sinh nhật cho cậu
"Sao ba bảo bận công việc ở Macau mà."
Ông Tin trả lời cậu
"Không có gì quan trọng bằng sinh nhật của con đâu.
Thổi nến đi con. Nhớ ước nữa đấy. "
"Ước cho ba luôn khỏe mạnh, an toàn, dành nhiều thời gian cho Phuwin. "
"Ơ? Sao lại ước cho ba? Sao không ước cho mình?"
"Phuwin có mọi thứ rồi cần gì ước nữa ba."
"À mà Phuwin này."
"Dạ,sao thế ba?"
"Phuwin có hứng thú giúp ba trông nom mấy việc kinh doanh của ba không? Kiểu giúp ba trông nom mấy cái khách sạn nhỏ. Coi như là thực tập. Hơn nữa ngôn ngữ của con cũng tốt. Tiếng anh cũng tốt mà tiếng Trung cũng tốt. Nói chuyện với khách vô tư."
"Con vẫn đang học 12, không sớm quá hả ba?"
"Không sớm đâu con. Thời nay, chúng ta phải xây dựng bản thân khi còn nhỏ. Con biết con của bà Lina không?"
"Là Anh Metawin Opas-iamkajorn đúng không ba?"
"Đúng rồi đấy, anh ấy tự xây dựng công ty khi còn rất nhỏ và ba cũng muốn Phuwin giống như anh ấy được không con?"
"Vâng ba."
"Những gì mà ba làm, ba hy vọng là một ngày nào đó Phuwin sẽ chăm lo công ty thay ba. Phuwin là đứa con ba thương nhất và cũng là niềm hy vọng của ba."
"vâng ba,con sẽ cố gắng hết sức."
"À. Hôm nay ba có quà cho Phuwin. Thử mở ra xem đi."
Là 1 dây chuyền có tên Phuwin
"Ba muốn dành tặng dây chuyền này cho Phuwin để Phuwin biết là chỉ có Phuwintang sẽ tiếp quản gia tộc Tangsakyuen từ ba. Ba có thể đặt hy vọng ở Phuwin đúng không con?"
"Vâng ạ."
"Vậy chúng ta cùng đi ăn nhà hàng nhé!"
"Vâng ba."
Ở ngoài nhà
"Ngài Tin à, tôi nghĩ là để tôi đi lấy xe qua đón thì hơn, để không cần phải dầm mưa đi ra."
"Không sao, để tôi đi ra bằng ô cũng được. Để không tốn thời gian."
"Đừng nên đi thì hơn ạ. Rồi sẽ bị ướt mất. Rồi cậu chủ sẽ bị ốm nữa đấy ạ."
"Ừm, đi đi."
"Vâng"
"Ba. Chuyện là.... ở truờng có sự kiện ngày của bố và họ muốn ba đi nhận giải thưởng người bố xuất sắc.
Ba có tiện đi không ạ."
"Người bố xuất sắc luôn hả? Ba nghĩ nó có lẽ không hợp đâu nhỉ?"
"Nhưng Phuwin muốn ba đi."
"Nếu Phuwin muốn, thì ba đi cũng được."
"Chỉ mãi nói chuyện riêng hai người. Quên mất mẹ không đấy?"
"Trời... Mẹ! Mẹ không cần phải lo ở đây không ai quên mẹ đâu."
"Chúng ta đi cùng nhau cả mà. Anh đâu có nuôi dạy Phuwin một mình đâu. Gia đình mình sao có thể bỏ qua một người mẹ tuyệt vời như em chứ? Đúng không?"
"Mẹ không cần phải lo. Mẹ chỉ cần đợi đến ngày của mẹ thôi."
"Cái gì cơ!"
"Mẹ đợi đến ngày của mẹ đi ạ."
(Tiếng súng)
"A! Anh Tin! Anh Tin!"
Cậu hoảng hốt khoảng 1p rồi nhìn bố của mình,cậu không tin vào mắt mình ,rồi cậu hét lên.
"Ba! Ba. Ba bình tĩnh đi ba. Ba, ba, ba ở lại với con đi. Ba giữ chặt vết thương lại truớc đã."
Tiếng súng của bác Non
"Ngài Tin."
"Bác Non gọi cấp cứu. Nhanh đi! Gọi cấp cứu. Bác Non! Mau gọi đi. "Hét lớn."
"Ba nghĩ ba không thể đến sự kiện trường của Phuwin rồi."
-Ba đừng nói vậy. Ba bình tĩnh đã. Cấp cứu sắp đến rồi. Đợi một chút nữa thôi. Ba phải ở lại với con."
"Ba có lẽ không thể mãi ở cạnh Phuwin rồi."
Giọng nghẹn lại
"kh.. Không muốn. Ba, ba đừng nói như vậy Phuwin vẫn chưa chưa sẵn sàng. Ba vẫn chưa thể đi. Ba vẫn còn nhiều thứ cần phải dậy cho Phuwin."
"Phuwin, ba yêu Phuwin con nhé. Ba nhờ Phuwin trông coi mọi thứ nhé. Ba mệt rồi."
'Không muốn. Ba! Ba đừng nói như vậy. Ba ở lại với Phuwin. Ba. Ba! Ba bình tĩnh. Cấp cứu tới rồi. Ba. Không muốn đâu. Ba. Phuwin vẫn chưa sẵn sàng."
Cậu như chết lặng rồi rồi hỏi mẹ.
"Mẹ..mẹ ba chưa ch.e.t đúng không mẹ,mẹ trả lời con đi chứ."
cậu vừa nói vừa khóc nên làm mẹ cũng khóc theo nhưng mẹ vẫn chấn an tinh thần của cậu
"Phuwin!Nghe mẹ nói này,con bình tĩnh lại đi bố con ch.e.t thật rồi."
"không..không thể."
Cậu quá mệt nên đã ngất đi.
_______________________________________
Hết roài khọp khun kha vì đã đọc nha Jud Jud.
Mỗi thứ sáu hàng tuần sẽ có truyện nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro