0.3
Tôi gặp chú khi đang chạy trốn khỏi bọn Đột biết dơ dáy chết tiệt đó
Chú cứu tôi nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy biết ơn vì tôi đã tìm ra người mà tổ chức cần tìm, nói thật lúc đó tôi đã cực kì phấn khích, tôi chỉ muốn ngay lập tức tùm ra sơ hở của chú rồi đánh chú bất tỉnh rồi mang chú về tổ chức...
Nhưng đột nhiên, tôi lại muốn tìm hiểu chú kĩ hơn một chút, tìm hiểu những gì đơn giản nhất: chú thích ăn gì, hay làm gì và chú là ai? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy nhưng đến giờ (khi tôi gần chết) tôi mới biết mình đã sơ ý sượt chân rồi ngã xuống cãi bẫy mà chú đã lỡ tay lập nên. NẾu như lúc đó tôi tránh khỏi cái bẫy sập đó, tìm được sơ hở của chú, đánh ngất chú rồi mang chú về căn cứ thì giờ tôi đã được sống rồi...
Gã Manderson đã khiến tôi sập bẫy...
Tôi và hắn sống cùng nhàu ngày qua ngày, ăn những bữa tối cùng nhau, có lúc cãi vã, có lúc lại trò chuyện sôi nổi trông những đêm trăng trong cùng những vại bia ngon lành . Nhưng nó chỉ còn là một kí ức đẹp mà khiến tôi chẳng thể nào quên được.
Bề ngoài là cậy nhưng mỗi đêm, tôi luôn bị những giọng nói của quản lí tổ chức thúc dục, mỗi đêm đều như vậy, tôi chẳng tài nào ngủ được. Nhìn thấy gã Manderson cười phơ lớ thì tôi cũng cũng chỉ biết mệt mỏi cười gượng gạo cho có...Đêm bị làm phiền, những tên chức cao chết tiệt đó luôn nói tôi là đồ vô dụng... Chệt tiệt!
Rồi cuối cùng cái ngày định mệnh đó đã tới, kết thúc con đường sống của tôi...
Chở về sau cuộc thanh trừng bọn Đột biến chết tiệt kia, mệt mỏi rồi thì chớ nhưng cẫn phải nghe giọng khàn khàn của người trong tổ chức...
'Làm sao để mình không cân phải nghe giọng bọn khốn đó nữa??! Tôi cần làm gì!? Gã Manderson!? Phải rồi...sao tôi lại quên nhỉ, chỉ cần mang lão già đó về cho hội đồng là êm xuôi thôi mà nhỉ~?'
Trong vô thức, tôi nắm chặt vào cây kiếm của mình, tôi liếc nhìn Manderson, gã giờ đây chẳng hề đề phòng gì nữa...Phần lưng bị để lộ trước con mắt của tôi. Tôi lừa lừ đứng dậy, rút kiếm ra, Manderson dật mình quay là gì nhìn tôi..
"Futan-..!" Một bóng hình ngã bịch xuống sàn nhà...
.
X
.
Y
.
Z
.
Chà...việc đã đến nước này thì bào chữa kiểu gì nữa. Vết đạn bắn vào mạn sườn khiến tôi đau nhói, máu rỉ ra liên tục thấm đẫm bộ quần áo tôi đang mặc...
"Chú đừng cọc như vậy...nhanh già lắm" Tôi cười méo mó, ngước lên dáng người gã Manderson đứng trước mặt . Gã ta cầm cây súng rồi chĩa thẳng vào tôi một cách không khoan nhường...
"Chú...làm ơn nói gì đó đi, ít nhất trước khi chết thì tôi cũng muốn nghe giọng chú lần cuối..." Nhếch mép lên một cách yêu đuối,mắt tôi dần mớ đi, thế giới như quay cuồng trước mặt...
Gã Manderson như chần chừ một hồi.
"Mày là tên khốn nạn, Fuhako!" Sắc mặt hắn hằn lên tức giận, tay hắn nắm chặt cán súng. Nhưng trong ánh mắt của gã ánh lên tia do dự...
"Chú không dám ra tay với tôi à?...Yếu đuối quá" Tôi cựa mình rồi gầm dừ trong họng bởi vết thương không ngừng rỉ máu.
Ánh mắt gã trở nên kiên quyết hơn khi gã dí chặt nòng súng mát lạnh vào trán của tôi. Gã hỏi.
"Trăn trối gì không?"
Tôi cố gắng phát ra tiếng cười khúc khích khi đầu tôi như dựa vào nòng súng của gã...
"Nói điều gì đó tốt đẹp về tôi đi Ông chú, một điều thôi"
Gã Manderson bối rối
"Trước khi chết, nói cho tao nghe tại sao mày lại đưa tao đến đây? Tao tưởng chúng ta là cộng sự?" Giọng hắn khàn khàn run run ,tay hắn ta ngư chẳng còn sức lực cầm cán súng nữa.
"Chà tôi cũng chẳng biết nữa...nhưng tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi không bắt Chú đến đây thì ta vẫn là...cộng sự, đúng không?" Tôi cười cười bất lực.
"Tất nhiên rồi! Tên khốn nạn nhà ngươi!" -Gã Manderson hét vào mặt tôi- "Nếu mày...nếu mày không đưa tao đến chỗ chết tiệt này thì chúng ta...chúng ta...chúng ta sẽ là cộng sự...là bạn thân nhất mà...?" Giọng gã Manderson như vỡ ra khi người hắn run rẩy...
"Chú đang...khóc sao?" Nhìn thấy những giọt lấp lánh trên khoé mắt gã...tôi hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười yếu đuối... -"Đùng khóc...xấu xí lắm, cười lên đi...Tôi đằng nào cũng chết mà..."
"Tao...tao không muốn giết mày...mày là bạn của tao, vào cộng sự của tao...là bạn đồng hành của tao...Tao...tao không thể..." Khẩu súng trên tay Gã rơi xuống. Gã Manderson quỳ rạp xuống đất, hai tay gã ôm mặt ,nấc lên từng hồi..
Tôi cố gắng ngồi dậy, người tôi vươn ra định ôm gã nhưng rồi chần chừ. Cuối cùng tôi đưa tay mình ra xoa nhẹ đầu gã...
"Đừng khóc...cuộc đời chú sẽ tươi đẹp hơn là khi không có tôi, khi tôi đi rồi, sẽ có người khác đến chăm sóc chú mà" Vàn tay tôi nhẹ nhàng xoa đầu gã, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiên tôi cũng ngạc nhiên...
"Fuhako...làm ơn...ở lại với tao đi, về nhà rồi háy sống lại cuộc sống như trước đi...làm ơn..." Ga ngước lên nhìn tôi, gương mặt gã yếu đuối và dễ vỡ...
Tôi thực sự muốn mọi thứ có thể trở về như vậy...nhưng tôi không thể, tôi biết là nếu tôi còn sống thì tính mạng của chú vẫn rất nguy hiểm...
"Tôi không thể...Kid à tôi cũng không thể sống thêm nữa đâu, thà rằng tôi có thể chết dưới tay chú sẽ tốt biết bao...Chú...có gắng diết tôi nhé?"
"Tao đã nói là tao không thể,Fuhako...tao không thể,...không thể giết mày..."
"Vậy, ông chú có hứa sẽ nhớ đến tôi không? Nói điều gì tốt đẹp về tôi đi, làm ơn" Nhẹ nhàng nói,mắt tôi ngày càng mờ đi
"Tao luôn nhớ đến mày Fuhako...vậy nên, vậy nên...mày ở lại với tao đi"
"Cảm ơn Chú nhiều...tôi cũng sẽ luôn nhớ tơi chú" Tứ từ tôi nắm lấy cấy súng bên cạnh, đưa nó lên thái dương mình mình. Nếu Kid không thể giết tôi...vậy tôi sẽ tự làm vậy...
Mỉm cười với Gã lần cuối. Tiếng đoàng nổ ra một tiếng lạnh ngát. Người tôi ngã xuống, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt gã vô hồn ngồi cạnh tôi, hai hàng lệ chảy dọc theo khoé mắt
"Kid à...xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro