0.1
1. Đường thi ngâm đã bao nhiêu lần
Còn vương vấn trước khi dừng chân
Đừng than thân trách cho duyên phận
Kẻ vô tâm khiến cô ngậm hận
2. Tình nhanh tan nỗi đau vô hạn
Phù vân tán nhân sinh mê loạn
Đề câu thơ khắc trên mặt ván
Rượu lại tràn còn ai bầu bạn?
3. Đèn vừa châm chung trà chưa ngấm
Vội che nón quai thao ba tầm
Bạn tri âm không còn hơi ấm
Làm sao chấm dứt bao khổ tâm
4. Lại một tay chôn mộng trong trắng
Giờ yên giấc thiên thu vĩnh hằng
Gửi thêm cô triệu triệu vạt nắng
Khoác cho nàng ánh trăng lạnh băng
(Trích: Đào Nương)
༻⍟⍟⍟༺
1. Đường thi ngâm đã bao nhiêu lần
Còn vương vấn trước khi dừng chân
Đừng than thân trách cho duyên phận
Kẻ vô tâm khiến cô ngậm hận
-
-
"Zô! Cạn ly , coi như hôm nay lại kết thúc một ngày mệt mỏi, uống tý sinh tố lúa mạch để giải khát thôi chứ còn gì nữa"-Ánh trăng chiếu rọi xuống qua khung cửa sỏ nhỏ trong phòng, cái bếp lửa đang sôi sùng sục dùng hơi ấm mà căn nhà thân yêu của tôi mang lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào sau kho trải qua một ngày phải xử lý những con infected khốn kiếp đó, thực là một ngày đỗi mệt mỏi đối với tôi rồi
"Suốt ngày ảo não, không biết... kho tôi trở thành một người già như ông chư thì có lẽ tôi cũng vậy sao?"- Fuhako ngồi đối diện buông ra những lời lẽ mà tôi coi là đang phỉ báng tôi, mệt mỏi khiến tôi chẳng còn muốn đôi có gì thêm.
-
-
-
"Rốt cuộc là những người trong chính phủ đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Mày có chắc là đã đi đúng đường không vậy, tao thì không nghĩ vậy đâu"-Trèo lên những bậc thang dài đằng đẵng khiến tôi bắt đầu có đấu hiệu chán nản , cái chân bị thương trước đó giờ lại au nhức lên kinh khủng.
"Tôi khá chắc là mình không nhớ nhầm đâu, ông chú à!"-Tên nhóc đó phát ra những tiếng cười khúc khích khiến tôi cảm thấy hơi rợn người. Tôi chợt nhân ra , tên này có lẽ
"Mày... thằng khốn!!!!"
"Xin lỗi nha Kid Manderson"-Tiếng đoàng nổ ra kho tôi vần còn lưu lại được chút ý thức. Phần cánh sườn đau nhức dữ dội không thôi. Mắt tôi mờ đi, chỉ còn cảm nhận được tấm lưng lành lạnh hơi hơi ấm của Fuhako,
"Mày...."-Lời nói cuối cùng của tôi và hình ảnh tên đang cõng tôi trên lưng mở miệng nói gì đó, nhưng tôi lại không kịp nghe thằng nhãi đó nói gì thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.
"Xin lỗi, Kid à!"-giọt nước mặn chát nhỏ giọt rơi xuống thềm nhà.
2. Tình nhanh tan nỗi đau vô hạn
Phù vân tán nhân sinh mê loạn
Đề câu thơ khắc trên mặt ván
Rượu lại tràn còn ai bầu bạn?
-
-
-
-Mày!!! Fuhako!! Đây là chỗ nào hả??? Thằng khốn này!!,mày đưa tao đến chỗ nào rồi???!!!
-Shhh, trật tự đi nào, Ông chú à! Chú cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi là được, chấp nhận số phận của Chú là sẽ trở thành đồ chơi của tôi đi. Tổ chức đã hứa rằng... nếu những thí nghiệm trên người Ông chú thành công thì tổ chức sẽ giao lại Chú cho tôi quản lí, đừng lo, tôi Fuhako đây sẽ chăm sóc Ông chú cẩn thận.
-Tao... phải giết chết mày . Khốn nạn!!!
-Thế nhé, tôi đi trước đây, đừng lo lắng... những thí nghiệm đó...tôi tin chắc Ông chú sẽ chịu đựng được...đúng không?... Chú sẽ không chết chứ???-Tên Fuhako đó quay người lại khiến cho tôi không tài nào có thể nhìn rõ được sắc mặt của hắn
-Nếu như mày nói được những lời lẽ thâm tình đó thì mày sao lại còn đưa tao đến đây hả, tên Fuhako khốn kiếp?
-... Chú cứ ở đây đi- Bóng dáng hắn khuấn dần sau những cánh cửa đen lòm
-
-
-
Thượng tầng của tòa nhà cao ốc, nơi hai thân ảnh đang hiện dâng, người đang đứng cầm cán súng dài chĩa thẳng vào thái dương của người tóc trắng nọ. Kẻ tóc trắng với khuôn mặt đầy máu , bộ áo thư sinh cùng bộ dạng tuấn tú nọ không hề hợp với hoàn cảnh hiện tại. Kid Manderson cầm cán súng không hề do dự mà dí súng vào vết thương rách toạc bên mạn sườn be bét máu của kẻ phản bội. Tên Fuhako nhăn nhó những vẫn gắng gượng mỉm cười, khuôn mặt trắng bệch bỗng dưng hồng hào trở lại, tay vẫn ôm chặt về thương đó, thều thào nói với đôi mắt lờ đờ
-Ông chú ... giết tôi đi, đằng nào... tôi cũng sẽ chết ... thay vì mất mày mà chết thì tôi lại muốn chết trong tay của Chú. Kiếp trước, tôi cũng chính là người giết Chú mà... Giờ đổi lại cũng không sao đâu
-Không cần nói thì tao cũng sẽ ra tay thôi, Fuhako - Cảm xúc dâng trào cực độ khiến tôi chỉ muốn bắn vỡ sọ thằng nhóc trước mắt
- ... Chúng ta thật sự có duyên đấy-
- Giờ mày lại đang nói nhảm gì nữa ?
-.... Tạm biệt ông chú nhé! Hi vọng ... ta còn gặp lại.
Cuộc sống màu xám của tôi giờ đây đã tươi tắn hơn chút nào nhờ vào máu của thằng nhóc đó, tôi và nó đã thật sự đã đồng cảm với nhau. Nó như đã khiến cuộc sống tôi đẹp hơn, vui hơn và nhiều màu sắc. Tiếc rằng... chẳng có gì là mãi mãi.
-Xin lỗi...bạn tôi!
-
-
-
Chữ "Fuhako" được tôi khắc lên ngay ngắn lên trên tấm bia nhỏ, đặt trên một chiếc mộ nhỏ cạnh nhà, tiếng gió hiu hịu nhè nhè thổi bay những ngọn cỏ xung quanh. Ngồi trước bia mộ , mắt tôi cay cay như muốn khóc nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có giọt nước mắt nào. Nhớ đến những lần tôi và nó cùng uống bia rồi ngắm sao trời trong những ngày đông êm đẹp và ngắm sao trời. Những tiếng cười vui vẻ như vang lên lại trong tâm trí tôi.
Giá như...lúc đó tôi không ra tay mà chữa trị chi nó thì sao? Đó quả thật là một kịch bản đẹp làm sao
Ánh nắng chiều sáng rọi chiếu vào tấm lưng của Kid Manderson như một lời an ủi nhẹ nhàng...
-
-
-
3. Đèn vừa châm chung trà chưa ngấm
Vội che nón quai thao ba tầm
Bạn tri âm không còn hơi ấm
Làm sao chấm dứt bao khổ tâm
-
-
Nào còn thời gian mà đau khổ?
Người đã chết sao mà hồi sinh?
Chỉ mong...
Còn gặp lại vào kiếp sau...lúc đó ... sẽ sống một cuộc đời nhẹ nhàng mà...
-
-
-
4. Lại một tay chôn mộng trong trắng
Giờ yên giấc thiên thu vĩnh hằng
Gửi thêm cô triệu triệu vạt nắng
Khoác cho nàng ánh trăng lạnh băng
-
-
-
Gã Kid Manderson đó cũng chẳng thể làm cách nào để hồi sinh thằng nhóc đó. Thời gian tiếc thương cho tên Fuhako cũng đã hết , gã Manderson đó cũng chỉ còn có thể đào hố mà chôn những cảm xúc của mình xuống, vì chẳng còn cách nào cả
Đôi lúc , ngôi mộ được ánh sáng chiếu rọi thật yên bình và thản thơi. Không gian ấm áp thật là ấm áp khiến gã Manderson còn phải ghen tị
Nhưng cũng có lúc, mồ chôn của tên Fuhako đó lại thật lạnh lẽo giữa ánh trăng khuyết tà...
-
-
-
-
-
-
-
-
Nhưng... tên Fuhako còn may mắn hơn gấp vạn lần Kid Manderson
...
Bời vì... ít nhất, tên Fuhako đó còn có mồ chôn của riêng mình. Trong khi đó...
Kid Manderson lại chết mất xác,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro