
iii
Furina, nàng ấy thích dạo quanh cây cầu cổ bắc ngang Seine thơ mộng. Việc dạo bước trên cầu gợi nhớ cho nàng về lần đầu gặp nhau trong buổi chiều tà năm ấy. Nó gợi cho nàng về những kỉ niệm khó quên, bởi thế, nàng thích việc đó lắm.
Ngay cả khi sắp gặp người chị Focalors đáng kính trên Thiên đường tuyệt mĩ, nàng vẫn cứ cất bước đến ngắm nhìn Seine, bầu trời đầy mây xám báo hiệu một cơn bão, kỉ niệm xưa vốn đã mục nát lần cuối. Đơn thuần rằng nàng luyến tiếc nơi mối tình bắt đầu, nơi tơ duyên gắn kết rồi đứt đoạn khi còn dang dở chăng?
Trước khi bão đến và mang theo những cơn sấm, những cơn mưa tưởng chừng không hồi kết, nàng đã mang đôi chân lạnh buốt cứng đơ trên không trung, nơi dây thừng nâng đỡ nàng lên. Dẫu đã tự quyết định cái kết cho mình, nàng vẫn mong muốn được thấy Neuvillette lần nữa, trao cái hôn từ biệt cho chàng.
✦
Và, đáng lẽ câu chuyện tình đẹp tựa mộng này không đến nỗi nào. Tiếc thay rằng cuộc đời trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro