Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nishinoya Yuu

[ Request from:  Ame ] (3739w)

Couple: Nishinoya x Ame

Category: R18
_______
Hôm nay là thứ bảy. Trời quang, không mây cũng không sao. Ai đó lại mang chút nắng ấm gửi xuống trần gian trong khi tôi thậm chí còn chẳng cần. Bởi vì cạnh tôi vốn đã có một "mặt trời" rồi kia mà.
_

"Oy Yuu, chị gái váy đen kia đúng gu mày kìa"

Cú huých nhẹ như kéo Nishinoya ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu hiện tại.

"Ê tao không còn mê gái nữa đâu nha! Nay tao đi cùng với Ame-chan đó, lỡ em ấy nghe rồi hiểu lầm thì sao?"

"Hahaha, lo cái gì chứ. Mày sợ hả?"

Nishinoya chống cẳm, đảo mắt qua chỗ khác với bản mặt chán ngán.

"Sợ chứ, từ lúc đồng ý lời tỏ tình của tao xong, quen nhau tới nay giờ cũng đã hơn năm năm rồi, ẻm dữ như sư tử hà đông vậy, chả bù cho lúc mới quen" Nói rồi cậu thở một hơi dài thườn thượt.

"Cả mày nữa, chán chị Shimizu-san rồi hay sao mà đi tia gái khác vậy? Bộ chị ấy không nói gì à?"

"Mày điên hay sao mà ngắm trước mặt ẻm thế" Tanaka chặc lưỡi "Mà nói thế thôi chứ Kiyoko-chan vẫn là đẹp nhất trong lòng tao đấy. Sắc đẹp ấy, có ngắm ai đi chăng nữa, thậm chí nó còn chẳng bằng một góc của vợ tao."

"Mà nè, tao cũng không ngờ là mày lại kiếm được một em người yêu dễ thương như thế luôn đó Nishinoya!" Tanaka bật cười lớn vỗ vai bạn mình. "Điểm chung lớn nhất của tao với mày có khi là cùng yêu người đẹp lớn tuổi hơn đấy"

"Chứ sao, tao mà lại"

Trong tiệm giày của thằng bạn thân chí cốt- Tanaka Ryunosuke, hai ông tướng ngồi buôn chuyện với nhau trong lúc Nishinoya đợi cô vợ nhỏ của mình đang lựa một đôi giày ưng ý. Từ sau khi ra trường cậu đã luôn muốn đi khám phá khắp nơi trên thế giới để trải nghiệm cũng như khám phá thêm về truyền thống ở những nơi cậu từng đi qua. Và cũng chính những chuyến đi đó đã vô tình mang một "viên kẹo ngọt" tới cho cuộc đời đang thiếu đi chút gia vị ấy của Yuu. Một cô gái cùng gốc Nhật mang vibe của mùa xuân tươi tắn với nụ cười đẹp tựa như bông hồng nở rộ trước nắng mai. Dù quen nhau cũng chỉ là tình cờ nhưng như một định mệnh, duyên số lại đưa cả hai đến với nhau khi Nishinoya quyết định xin số liên lạc em. Cái tính thà dũng cảm thốt ra còn hơn để bỏ lỡ ấy thực sự đã giúp cậu trong hoàn cảnh này. Khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp khiến em bụm cười, đành miễn cưỡng cho cậu trai thú vị ấy địa chỉ Line. Sự vui sướng trong giọng nói lẫn cử chỉ, điệu bộ của cậu đã mang lại cho em một cảm giác giống như một đứa con nít vui sướng khi được người lớn cho kẹo vậy. Cái thứ năng lượng tích cực ấy em chưa từng được cảm nhận từ bất kì ai khác, người đầu tiên khiến em bật cười vì sự ngốc nghếch đó.

Tanaka nghe xong câu chuyện tình của thằng bạn bèn bật cười, còn không quên phán mấy câu như "Yuu của mẹ lớn thật rồi" khiến mặt cậu đỏ ửng hết lên.

"Yuu-chan~ em chọn xong rồi nè"

Cậu ngoái lại theo cái âm thanh phát ra từ giọng nói rất đỗi ngọt ngào, trong trẻo lại quen thuộc ấy. Đã lâu rồi cậu không được nghe nó, cụ thể là một tiếng trước. Ame và Kiyoko đang cùng nhau trò chuyện, cười nói trông có vẻ vui ghê lắm. Em khoác lấy tay cô bạn xinh xắn mình mới quen hớn hở bước ra ngoài. Dù gặp nhau mới chỉ lần đầu thôi nhưng trông cả hai như đã thân từ trước vậy.

"Wow, Ame-san đứng cạnh Kiyoko trông cứ như hai người mẫu mới nổi ấy, đẹp quá!" Tanaka vỗ nhẹ vào vai em rồi cười lớn. "Từ lúc lấy Nishinoya tới giờ nó có làm phiền chị lắm không? Đại loại như đột nhiên nhào lộn rồi hét lên "Rollings Thunder" ý"

"Hahaha, đúng là có thật, nhưng bù lại Yuu chu đáo còn tử tế lắm" Em bật cười.

"Im coi!! Đừng có làm xấu hình ảnh của tao trước mặt em ấy chứ thằng này. Ame, em đừng tin mấy lời đó nha, xạo không đấy!" 

Tanaka không những kể em nghe về mấy tật xấu của Nishinoya cái hồi mà hai người vẫn còn học chung, mà còn kết hợp thêm mấy hành động minh họa nữa. Điều đó khiến em và Shimizu cứ thế cười không ngớt. Nishinoya thì ngại tới nỗi mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín vậy. Cứ thế cậu tức giận ngồi quay mông lại với mọi người khiến cậu trông như một đứa trẻ mới lớn đang giận dỗi bố mẹ ấy.

"Tụi em đùa tí thôi mà Yuu, anh đừng giận nha! Nào, quay lại đây em xem" Ame đi tới đặt tay lên vai cậu, cố gắng dỗ dành anh người yêu nhưng có vẻ như nó không được khả quan cho lắm.

Nishinoya nhăn mặt quay lại "Em còn hùa theo Tanaka cười nhạo anh đó. Đùa không có vui gì hết!"

Nghe thấy vậy em cười trừ nhìn sang phía Tanaka và Shimizu.

"Thôi màa, Nishinoya Yuu! Quay lại đây em bảo"

Đột nhiên bị gọi cả họ và tên ra như vậy, Nishinoya mới miễn cưỡng quay đầu lại nhìn em. Nhưng ngay khi vừa quay sang, em liền áp hai tay vào má cậu rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi vẫn còn đang khép hờ kia. Trước cái biểu cảm ngơ ngác của cậu khiến em phì cười. Cũng phải thôi, có lẽ nó đến bất ngờ tới nỗi cậu không kịp nhận ra những gì vừa xảy tới mà. Cái bản mặt đó nghệt ra y như hồi đầu mới quen nhau vậy.

"Tha lỗi cho em nhé, yêu anh nhiều lắm đó"

Em chắp tay đưa lên trước ngực, cúi đầu xuống tạ lỗi một cách cực kỳ chân thành. Điều đó không chỉ làm Nishinoya mủi lòng mà cậu còn thấy điều đó rất dễ thương nữa. Bèn đỏ mặt quay đi, lí nhí trong miệng tới nỗi một câu mãi cậu vẫn chưa nói xong.

"Th..Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé" 

"Yay, Yuu là tuyệt vời nhất"

"Eo ơi tình cảm thấy ghét ghê, đề nghị hai bạn trẻ trả tiền và đi ra ngoài sớm sớm nha" Tanaka bèn cắt ngang chọc ghẹo.

"Biết rồi biết rồi, ông không phải nhắc, tôi chuẩn bị trả bây giờ đây"

Nishinoya đỏ mặt, đứng lên tiến về phía trước. Rút chiếc thẻ trong ví ra đưa cho Shimizu để đợi thanh toán. Xong xuôi em cùng cậu bước ra ngoài, vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi bước lên xe. Nhưng trước đó, Tanaka có gọi cậu lại nói chút chuyện riêng, hai người thì thầm to nhỏ một lát rồi mới rời đi. Em chỉ thấy lúc đó Nishinoya đã đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu, kế đó, Tanaka đã đặt vô tay cậu một đồ vật khá bí ẩn rồi ra hiệu hãy giữ bí mật nhé.

"Có khi là danh thiếp của cô em nào quán massage hoặc karaoke cũng nên" Ame nghĩ. "Kiểu này lát về phải tra hỏi mới được"

/
Về lịch trình hôm nay thì tất cả đều đã được định sẵn. Bây giờ là năm giờ chiều, bọn em về căn chung cư của mình để tắm rửa sạch sẽ, bớt đi chút mùi cá ở thủy cung. Sau bảy giờ tối, cả hai sẽ đi ăn tại một nhà hàng nào đó rồi cùng nhau đi dạo phố. Mười giờ thì về nhà coi phim, tận hưởng một buổi tối Netflix and chill vào cuối tuần thì còn gì tuyệt vời hơn. Rồi một ngày cứ thế trôi qua nhanh thật nhanh, chóng vánh tới độ em tưởng mới chỉ qua đi vài phút.

/
"Aaa, hôm nay đúng là vui quá đi mất"

"Ừa, vui lắm luôn á, lâu rồi chúng mình mới có một ngày đi chơi cùng nhau thế này ha, Ame-chan?"

"Ừm ừm"

Em từ trong nhà tắm bước ra, ngồi lên chiếc sofa rồi cuộn mình vào trong chăn, chờ đợi Nishinoya đang pha hai cốc cacao nóng cho hai người. Bỏng ngô, snacks đã có đủ, đồ uống cũng sẵn sàng cho một buổi tối coi phim đầy lãng mạn. Cậu tiến lại gần rồi ngồi xuống, khoác tay lên vai Ame, cầm lấy chiếc điều khiển và bắt đầu chọn phim. Ban đầu Nishinoya tính lựa mấy bộ phim kinh dị mà cậu vô tình lướt qua nhưng đều bị em ngăn cản. Vốn dĩ em muốn buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tối nồng nhiệt cơ. Và đương nhiên nó cũng phải có thêm một chút gì đó nữa...

Bộ đồ em đang mặc lúc bấy giờ chỉ là một chiếc váy lụa mỏng manh không hơn không kém. Nishinoya thì vẫn thế, cậu ta vẫn như cũ, chiếc áo phông trắng cùng cái quần đùi đen mà cậu vẫn thường hay mặc. Chẳng có gì thay đổi cả. Em nhìn cậu chằm chằm, thăm dò từ biểu cảm đến ánh mắt, rồi lại nhìn xuống môi mà cau mày, khẽ phồng má. Em nghiêng đầu, tựa vào vai cậu, lấy tay cho từng miếng bỏng vô miệng, thiết nghĩ 'Hay là do mình chưa đủ quyến rũ...'
Nhưng thực ra em cũng đâu hề biết, thực chất cậu ta chỉ đang cố kìm nén mà thôi. Vì Ame vốn dĩ lớn hơn Nishinoya một tuổi, nên nếu như hành động mà không có sự cho phép thì cậu sợ điều đó sẽ khiến em tức giận mất. Nên chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn chờ cơ hội tới rồi mới bắt đầu hành động. Nhưng cũng chính vì thế mà em lại theo đó ngượng ngùng nên chả dám hé môi nửa lời. Cả hai cứ thế tiếp tục chìm đắm trong bộ phim mà không có chuyện gì diễn ra cả. Cho đến lúc phân cảnh người lớn xuất hiện trên màn hình TV. Khi mà hai nhân vật bắt đầu hôn nhau thắm thiết, bắt đầu nói những lời nói ngọt ngào với nhau rồi làm chuyện gì mà chắc hẳn ai cũng biết rồi.

Em có thể cảm nhận được cơ thể của Nishinoya đang ngày càng nóng lên, hơi thở có phần gấp gáp và nhịp đập của tim ngày càng nhanh hơn. Cái bầu không khí gượng gạo ấy ngày càng trở nên khó tả hơn.

"À... Ame-chan nè..." Giọng nói ngập ngừng của Nishinoya phát ra, xé toạc đi khoảng không gian im lặng ấy khiến em có chút giật mình nhẹ.

"Vâng, anh nói đi"

"Anh biết đó hơi khó nói chút, mình... làm được không em?"

Nghe vậy em chần chừ nuốt nước bọt, đôi mắt khép hờ kèm khuôn mặt đã sớm đỏ ửng. Bối rối, ngượng ngùng, bờ môi nhỏ khẽ mấp máy.

"D..Dạ, được"

Nghe vậy, Nishinoya mới yên chí, nhanh chóng quay người lại đè em xuống chiếc ghế sofa. Vì nó có độ đàn hồi khá cao, nên ngay khi em vừa nằm xuống, chiếc ghế rung lên vài nhịp, bầu ngực nhỏ nhịp nhàng đưa qua lại trước mắt khiến cơn hứng tình bên trong cậu bắt đầu trỗi dậy. Thằng em bên dưới cũng vì thế mà ngoi lên biểu tình. Nishinoya cúi xuống hôn lấy môi em. Nhìn hành động rụt rè ấy càng khiến cậu trông như một đứa trẻ, hoặc nói đúng hơn là giống một trai tân chính hiệu.
Cứ thế hai người cuốn lấy nhau, mân mê đôi môi còn đang sót lại chút dư vị của ly caramel ấy lại càng thêm ngọt ngào.

Sau bấy nhiêu năm chu du khắp nơi, đôi bàn tay kia đã sớm chai sạn. Cảm giác thô ráp từ nó cứ thế mơn trớn từ mép đùi em lên xoa lấy eo rồi nhẹ nhàng vén chiếc áo con lên, thật vướng víu. Một tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn lấy bầu ngực trước mắt, tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay của em. Xong xuôi, cậu lại hôn lên mép môi, má rồi lại tới trán, dần dà di chuyển sang cắn lấy tai em một cái. Cảm giác nhột nhẹ chạy dọc sống lưng ngay khi bờ môi kia hôn nhẹ lên cổ khiến em không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng khe khẽ. Cơ thể cứ thế tự phản ứng mà ưỡn lên. Khuôn mặt đắc ý của Nishinoya sau khi cậu ta để lên trên cổ em hai vết hickey tựa như đánh dấu chủ quyền ấy khiến em phát ghét.

Xét theo góc độ của Nishinoya thì khung cảnh em nằm khỏa thân bên dưới thân cậu ta nó trông mới thật gợi dục làm sao. Cậu khẽ nuốt nước bọt, mặc cho bây giờ cậu muốn vứt bỏ chiếc quần vướng víu này sang một bên rồi cứ thế đâm thẳng vào trong khu vực cấm kia lắm, nhưng vì thương em mà cậu chẳng thể bỏ qua bước dạo đầu được. 

Cởi bỏ chiếc áo thun trắng, Nishinoya cúi xuống hôn lấy chiếc nhũ hoa còn đang dựng đứng lên tựa như mời cậu tới chiếm lấy nó. Bàn tay lặng lẽ vuốt ve dọc theo eo, tới mép đùi rồi mơn mớn phía bên ngoài chiếc quần lót đã sớm ướt nhẹp ấy. Nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong, xoa lấy nó thật từ từ rồi khẽ đút từng ngón vô khu vực cấm địa ấy. Một, rồi hai, cứ thế ra ra vào vào, bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến đầu óc em dần mụ mị chả còn biết trời đất. Tiếng thở gấp gáp, tiếng lép nhép phía bên dưới đũng quần kèm khuôn mặt rơm rớm nước mắt đã chớm đỏ ửng vì kìm nén bản thân phát ra những âm thanh kì lạ ấy. Rồi cũng tới lúc em không chịu được mà ôm lấy cổ của Nishinoya thét lên, từng cơn co giật nhẹ trên cơ thể em cũng đủ cho cậu biết rằng em đã tới giới hạn rồi.

Cậu rút ngón tay ra, đưa lên miệng thưởng thức thành quả của mình. Nhìn em gục ngã như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy như một chiến tích rồi, khẽ cười:

"Quả nhiên anh gọi bé là Ame-chan thì cũng đúng với tên của bé nhỉ, Ame trong từ mưa mà Ame-chan cũng có nghĩa là kẹo, ướt át mà cũng thật ngọt ngào"

Mặc dù em có nghe được những lời nói đó của Nishinoya, nhưng đầu em bây giờ chẳng còn đủ ý thức để hiểu ra nó có nghĩa là gì nữa.
Tiếng sột soạt phát ra, Nishinoya đang từ từ cởi bỏ chiếc quần của mình, để lộ thằng nhỏ to lớn đang ngóc đầu lên, trên đỉnh còn rỉ chút dịch trắng khiến em phát đỏ mặt. Ngay khi vừa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, em bất giác khép chân mình lại, dù gì thì đây cũng là lần đầu của em, em sợ đau lắm, bèn cứ thế nhìn cậu mà lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng dù sao thì em cũng biết chắc rằng, đã làm đến nước này rồi thì làm gì có chuyện Nishinoya sẽ buông tha cho em đâu chứ.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên gò má còn đang ướt đẫm lệ. Cậu biết tâm trí em giờ chắc cũng đang đấu tranh dữ dội lắm, bèn cố gắng trấn an tinh thần em nhất có thể. Vì cậu cũng chẳng hề muốn thấy công chúa của mình bị đau chút nào. Trên tay cậu cầm ra lọ bôi trơn, trực tiếp đổ lên thằng bé bên dưới rồi tuốt lên xuống một lát. Hai chân em cứ thế bị cậu tách ra hai bên. Nishinoya nhìn em một lát như muốn thăm dò biểu cảm của em xem có đồng ý cho vô không.

"Anh vào nhé?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, kém đôi mắt cún con tựa như đang cầu xin ấy khiến em chỉ biết đỏ mặt quay đi chỗ khác, đưa tay lên che miệng rồi khẽ gật đầu.

Cây côn thịt ấy cứ đưa qua lại, ma sát trên môi nhỏ của em khiến em cảm thấy có phần hơi sốt ruột. Rồi đột nhiên đâm thẳng vào trong, lút cán ngay từ lần đầu tiên khiến em không kịp trở tay. Cảm giác như bị xé toạc ở bên dưới, một cơn đau dữ dội truyền thẳng lên não khiếp em cong người, tay túm chặt lấy chiếc gối kê trên đầu khiến nó nhàu nhĩ hết cả. Nước mắt cứ thế chảy ra, em khóc nức nở cầu xin Nishinoya dừng lại vì em đau lắm, sợ rằng cứ tiếp diễn như thế em sẽ không chịu nổi mất.
Thế nhưng Nishinoya lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng một hồi, rồi cúi xuống ôm lấy em, nắm lấy tay bàn tay nhỏ kia rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể dừng lại được, tha thứ cho anh nhé, anh hứa sẽ đền bù cho em sau"

Nói rồi cậu khẽ hôn lấy bờ môi mềm, như một cách để giảm bớt đi những tiếng thét có thể làm cậu yếu lòng mà dừng lại. Hai cơ thể cứ thế ma sát vào nhau, thật nhịp nhàng mà cũng thật mãnh liệt, bên dưới theo từng cú nhấp cứ thế kéo theo cả máu lẫn dâm dịch tràn ra bên ngoài. Mặc cho em vẫn không ngừng nải nỉ xin cậu hãy từ từ thôi, nhưng chỉ tiếc là qua tai sói, nó chỉ là những lời rên rỉ nhằm thôi thúc tinh thần cậu ngày càng nhấp mạnh hơn.

Bên trong Ame vừa ấm, vừa mềm lại còn thít chặt lấy thằng nhỏ của Nishinoya khiến cậu cắn răng chịu đựng vì quá sướng. Để tránh việc xuất tinh sớm, cậu lật người em lại, cứ thế tiếp tục thúc ngày càng mạnh hơn. Nhưng cũng không quên kích thích những nơi khác trên cơ thể như ngực, tai, thì thầm với em mấy câu dirty talk mà cậu đã được thằng bạn thân chí cốt chỉ bảo.
Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ còn tiếng lép nhép, tiếng va chạm giữa hai người với nhau, tiếng rên rỉ nỉ non đầy ái muội. Lúc bấy giờ, tâm trí em giờ đã hoàn toàn mộng mị, chẳng còn ý thức để kìm nén dòng chảy suy nghĩ bên trong em, cũng chẳng còn sức đâu để che đi khuôn mặt ngại ngùng như lúc đầu.

Từ nãy tới giờ mân mê cũng được gần hai tiếng rồi. Em thì mệt như chết đi sống lại, ấy vậy mà Nishinoya nhìn thoáng qua như cậu chẳng hề mệt chút nào. À thì cũng phải thôi, dù gì ngày xưa lúc cậu còn là học sinh cũng đã phải vận động tần suất còn cao hơn cả như này lúc chơi bóng chuyền cơ mà. Đếm sương sương thì từ đầu tới giờ Nishinoya mới chỉ ra hai lần, trong khi đó em đã lên đỉnh tới hơn năm lần rồi. Chết tiệt, cái cuộc vui này còn tiếp diễn bao lâu nữa đây.
Mệt quá, dần dần em bắt đầu lịm đi, rồi ngủ luôn một mạch tới sáng.

/
Sớm hôm sau, ánh nắng từ sau lớp rèm cửa lóe lên, hắt vào mắt khiến em tỉnh dậy. Em thấy mình đang ở trong phòng ngủ, cơ thể đã được lau, tắm rửa sạch sẽ, có lẽ Nishinoya đã thay giúp em bộ quần áo hiện tại. Bước ra phòng khách thấy đồ đạc các thứ sau cuộc mây mưa hôm qua đều đã được dọn dẹp ngăn nắp. Lạ cái là Nishinoya lại đi đâu mất rồi, nãy giờ em đã đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy gì.

Có khi nào cậu đã ra ngoài rồi không.

Em vừa suy nghĩ, vừa mở cửa nhà wc ra.

BÙM!!

"Bất ngờ chưa!!"

Tiếng Nishinoya hét lên khiến em bất ngờ, đứng hình lại mất vài giây. Trước mắt em lúc này là giấy từ chiếc pháo bông bay tứ tung trước mắt. Tấm ruy băng với tựa đề "Làm vợ anh nhé Ame-chan!" khiến em có chút bàng hoàng, Nishinoya đã làm những thứ này lúc nào vậy? Và cậu thực sự đang cầu hôn em sao!!?
Nhìn xuống, em thấy Nishinoya quả thật đang quỳ gối trước em, trên tay là chiếc nhẫn cưới được đính kim cương kèm một bó hoa hồng lớn.
Cảm giác vui sướng tới tột cùng, nước mắt em ứa dần ra, òa khóc ngay trước mặt cậu.

"Thật ra Tanaka đã bày cho anh cái này. Em- à không, Ame, anh yêu em, e..em có đồng ý làm vợ anh không?"

"E..Em đồng ý"

Chiếc nhẫn vừa in vô ngón áp út ấy, thật đẹp, và cũng là vật để đánh dấu việc em và Nishinoya đã chính thức đính hôn, em và cậu đã thành vợ chồng rồi!

Cả hai cùng ôm nhau nhảy cẫng lên trong vui sướng. Sau đó hai tuần, đám cưới của hai người được tổ chức tại tòa nhà sang trọng phía tây cùng với vô vàn lời chúc phúc từ phía anh chị em, bạn bè, ai cũng đều mừng cho hai người vì sau năm năm, cuối cùng cũng đã có một cái đám cưới trọn vẹn. Nishinoya và em đã chính thức thành vợ chồng, sẽ sống bên nhau trọn đời cho tới khi đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro