𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐈𝐈𝐈 | 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚝𝚒𝚌 𝚐𝚞𝚢
Ngày đầu tiên ở trong thân xác của nữ sinh Nanami Haruka tuy vẫn còn nhiều bất tiện không quen nhưng đã tạm trôi qua ổn thỏa, Aurora coi như qua mắt được bạn cùng phòng của cô bé là Tomochika Shibuya. Cơ mà về lâu dài cứ thế này thì không ổn.
Buổi tối trong ký túc xá cô bé Tomochika đã động viên và kêu cô ta đừng để ý chuyện có ai đó ghi lên bảng những điều linh tinh hồi sáng, Aurora may mắn lợi dụng ngay điều đó bao biện cho sự lạnh lùng thờ ơ cả ngày hôm nay vì có vẻ biểu hiện của cô ta khác xa Nanami Haruka thường ngày.
Thêm cả đêm khéo léo dò hỏi cô bạn cùng phòng lẫn tìm thấy vài phong thư chưa gửi của Nanami Haruka, Aurora Opherlis có thể tạm rút ra tính cách của cô bé mình đang nương nhờ như sau: Cô nhóc khá là hiền lành tốt bụng, thuộc dạng gái ngoan đến mức ngây thơ không biết sự đời. Dễ dụ dễ lừa, hồn nhiên chưa từng trải chuẩn motif gái quê lên phố.
Mà đúng thật là cô bé trước kia sống cùng bà ở quê, không đề cập đến bố mẹ hay người thân khác và sức khỏe từ nhỏ dường như khá yếu.
Vì có ước mơ muốn viết nhạc cho thần tượng tên "Hayato" nên thi vào học viện đào tạo nghệ thuật nổi tiếng tại Nhật Bản là Saotome và đã đỗ loại giỏi. Xem chừng rất có thiên phú.
Tuy nhiên Aurora kì lạ là tại sao cô ta chưa từng nghe về ngôi trường Saotome nếu như nó là học viện đào tạo nghệ thuật nổi tiếng nhất Nhật Bản? Aurora đã từng đến Nhật vài lần và có tìm hiểu về văn hóa lẫn âm nhạc nơi đây nhưng chưa hề nghe được một ngôi trường như thế tồn tại.
May mắn nhất là cô bé này có viết nhật ký thường xuyên và chi tiết nên cô ta có thể ghi nhớ những việc đã xảy ra rồi điều chỉnh hành vi và biểu hiện của mình cho tự nhiên nhất.
Tính cách của Aurora trái ngược hoàn toàn với cô bé này, nếu như cô ta cứ đột ngột cư xử là Aurora Opherlis sẽ khiến mọi người cảm thấy kì lạ ngay khi Nanami Haruka bất ngờ thay đổi như vậy.
Tốt nhất vẫn nên chậm rãi điều chỉnh dần hành vi vì cô ta đã quá mệt mỏi với trò diễn kịch rồi. Tại sao Aurora không được chọn thả mình sống theo ý muốn khi đã có một cuộc sống mới?
_o0o_
Một góc sân trường, trên thảm cỏ xanh ngọc mướt mát tươi là ba mỹ nam đang lướt mình theo nền nhạc sôi động phát ra từ chiếc đài dưới chân. Ngay cạnh radio đó là cô gái bộ dạng lơ mơ cắn sandwich như thể sắp lăn ra ngủ đến nơi khác hẳn sự năng động của ba người trước mặt.
Đùa chứ, mới sáng sớm cậu nam sinh tóc đỏ Otoya đã cùng hai bạn khác kéo cô ta đi xem cả đám tập nhảy rồi. Còn nhờ viết nhạc cho mới sợ. Hôm qua Aurora thức rõ muộn để đọc hết nhật kí, thư từ và suy nghĩ nhiều chuyện nên cũng đến gần bình minh. Tóm lại là chẳng chợp mắt được bao nhiêu.
Cơ thể này yếu quá, thức một tí đã rất oải. Xem chừng cô ta phải bắt đầu ăn uống và có chế độ tập luyện phù hợp để lấy lại sức mạnh và vóc dáng khỏe khoắn của một người tập võ từ nhỏ như xưa rồi.
Mà cũng mỉa mai làm sao.
Nữ ca sĩ nổi tiếng top đầu thế giới hiện nay bây giờ lại thành một nhà soạn nhạc.
Tuy nhiên nó cũng chẳng làm khó được Aurora. Dù sao trước kia đó giờ đều là cô ta tự sáng tác cho chính bản thân mình. Rất hiếm khi Aurora hát nhạc của người khác trừ khi người nhạc sĩ đó tặng cho hoặc trường hợp đặc biệt nào đó.
Nói ra thì hai nam sinh đi cùng cậu Otoya cũng thật quen mắt đi. Vừa nhìn thấy đầu cô ta liền hiện lên hai cái tên Hijirikawa Masato và Shinomiya Natsuki. Cậu kia cũng không chỉ là Otoya mà là Ittoki Otoya.
-"Chúng tôi nhảy có được không?"- Nam sinh tóc vàng hỏi.
"Được không ấy hả? Đối với mình thì họ thật nghiệp dư. Động tác chưa đều và đúng nhịp. Khá còn chưa chứ đừng nói đến tốt hay hoàn hảo."
-"Bài kiểm tra tuần sau, mình hy vọng chúng ta có thể vượt qua!"- Otoya sau khi vươn vai vài cái liền hướng cô ta nói vô cùng quyết tâm.
Nhét nốt miếng sandwich cho bữa sáng vội vàng vào miệng, Aurora đảo mắt: "Chưa đều. Otoya, vào nhạc sớm, động tác nhiều khi quá mạnh và thô. Natsuki, ba lần trật nhịp, một lần hụt chân suýt ngã, lệch đội hình hai lần. Masato cơ thể còn cứng, thư giãn đi."
Cô ta nhìn mỗi người chỉ ra nhược điểm không giấu diếm hay nói giảm làm họ cứng người nhưng không phản đối vì Aurora đúng và họ cần nghe nhận xét thực sự để biết đường rút kinh nghiệm thay đổi dù nó có phũ phàng đi chăng nữa.
-"Việc tập luyện phải hiệu quả hơn nếu mấy cậu muốn hoàn hảo thật sự. Và chỗ này nên sửa thành như vậy sẽ hợp lí hơn. Cả chỗ này..."- Aurora cầm nhạc phổ trên tay, đánh dấu vài chỗ trên đó rồi nhảy một vài động tác cho ba chàng trai nhìn.
-"Oa! Nanami tuyệt thật!"- Otoya hướng cô ta trưng bộ mặt ngưỡng mộ.
-"Cậu nói đúng. Chúng ta nên sửa lại một chút và cố gắng hơn."- Khác với Otoya năng động, Masato trầm tính hơn nhiều.
-"Cùng làm thôi nào!"- Natsuki vui vẻ nói lớn.
"Thật sao?! Ren-sama, đó là lí do anh trở thành người nổi tiếng ư?! "
"Tuyệt thật đấy!"
"Cứ như giấc mơ vậy!"
"..."
Âm thanh ríu rít của các cô gái nào đó vang lên khiến sau lưng Aurora và ba chàng trai bỗng chốc ồn ào rất nhiều.
Khẽ liếc mắt nhìn.
Chàng trai dải tóc hoàng hôn dài ngang vai cầm một đoá hồng nhạt trong tay, đằng sau là cả dàn nữ sinh không ngừng gọi tên anh ta với đôi mắt ngưỡng mộ si mê.
-"Đúng là đóa hồng đẹp trong khu vườn tôi đã mua. Mọi người thấy đấy, tôi muốn tặng cho ai đó như một món quà."- Sau khi ghé mũi cảm nhận hương hoa, nam sinh được hò hét là "Ren-sama" nhìn những thiếu nữ bằng ánh mắt phong tình khiến mấy cô nháo nhào.
Aurora thầm chép miệng.
Phong lưu đào hoa boy à. Biết ăn nói và sử dụng sắc đẹp của mình khá tốt đấy. Có tiềm năng.
Cậu ta cũng quen mắt thật. Mới thấy là cái tên Jinguji Ren hiện lên trong đầu ngay. Mà Aurora nghe xong mấy lời tự luyến kia trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không tốt.
-"Chỉ có mình cậu ta mới có thể như vậy..."- Otoya thầm than.
-"Jinguji Ren..."- Natsuki cũng thở dài. "Chắc hẳn Thần Tình Yêu rất chiếu cố cậu ta."
-"Vớ vẩn."- Masato mặt lạnh lầm bầm rồi quay sang hai cậu bạn. "Nào, tiếp tục."
Anh ta ra lệnh.
-"Từ đầu?"- Aurora hỏi.
-"Không. Từ đoạn thứ ba. Đây, chỗ này. Tôi muốn nó thật hoàn hảo."- Masato cúi xuống chỉ vào nhạc phổ.
Và y như linh cảm, cái cậu "Ren-sama" đấy liếc về đây một cái rồi thẳng tiến tới chỗ cô ta luôn. Cứ thế, Aurora biết rắc rối đang tới mà không thể vuốt mặt trừng mắt gầm gừ.
-"Ồ? Từ lúc nào mà cậu dịu dàng với Koitsubi-chan ( Cừu Non ) như vậy, Hijirikawa?"
"Koitsubi-chan? Mình á? Mình mà là cừu non chắc trên thế giới này không có sói đâu."
Aurora thầm đảo mắt nhưng không nói lời nào vì còn uống dở hộp sữa việt quất.
-"Từ giây phút chúng tôi gặp nhau, cô ấy và tôi đã được định mệnh gắn kết."- Lại mân mê đóa hoa, Ren chợt nắm tay kéo cô ta đứng dậy.
-"Tôi không muốn cậu quá mê mẩn nó. Chỉ là tôi đang tìm ai đó cùng đi hóng gió biển."- Nói rồi cậu ta đặt vào tay Aurora bông hồng.
"..."
Nữ sinh mắt cá chết nhìn đóa hoa rồi lại nhìn Ren, miệng vẫn còn ngậm ống hút không có dấu hiệu trả lời.
-"Sao thế, Koitsubi-chan?"- Anh hỏi. Trong lòng có cảm giác không đúng về Nanami Haruka.
Cô ấy luôn là một cô gái ngây thơ vui vẻ, đúng không nhỉ?
Vài giây tĩnh lặng kì cục trôi qua, nhân vật chính cuối cùng cũng uống xong hộp sữa mà hạ xuống, tay cầm hoa đưa lên cài lại vào vành tai mỹ nam với khuôn mặt lạnh như tiền: "Tôi bận rồi. Không cần, cảm ơn."
-"Đừng quan tâm đến hắn. Cậu không nên tin lời tên này."- Masato bước ra từ sau lưng Ren lên tiếng, nói xong còn tặng anh chàng nọ một cái liếc mắt như cảnh cáo.
-"Thật kinh khủng khi nói về tôi như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng không thể phủ nhận..."- Thanh niên nhẹ cười, đưa tay lấy bông hoa trên vành tai xuống nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang.
-"Ren!!!"
Thêm một nam sinh tóc vàng nào đó hối hả chạy về phía này. Vừa nhìn là trong đầu cô ta nảy ra cái tên Kurusu Syo. Và đương nhiên cũng thấy cậu này thật quen mắt nữa.
-"Cậu định làm gì về bài phối hợp nhạc?! Cậu đã quên lời hứa với Hyuga-sensei rằng sẽ chịu phạt nặng nếu không hoàn thành lúc này sao?!"
Vừa tới, anh chàng nhỏ con đã xổ một tràng dễ gây hoang mang.
Ren ngửa mặt cười không rõ tư vị: "Vậy sao?"
-"Vậy sao? Đó chính xác là những gì thầy ấy nói!"- Syo kia bất lực quát lên.
-"Jinguji Ren!"
Aurora tặc lưỡi.
Trò vui trò vui. Sáng sớm thế này coi như có cái giải trí.
Lại xuất hiện thêm người đàn ông tóc cam vận bộ vest đen lịch lãm sải từng bước tới nơi đây. Hai tay nằm gọn trong túi quần, mày kiếm cau lại trên đôi mắt Apatite xanh lam càng toát lên khí chất phong trần.
-"Hyuga-sensei!"
Thiếu niên tóc vàng bé nhỏ hớn hở hẳn ra. Với một cái liếc, Aurora dễ dàng nhận ra sự hâm mộ đến phát cuồng như mình ngày xưa trong ánh mắt chàng trai.
-"Yo, Ryuga-san!"- Khác với Syo, trông Ren thật sự ngả ngớn, chẳng có tí tôn trọng giáo viên gì cả.
-"Cậu trốn học và không làm bất kì bài tập nào. Cứ tỏ thái độ ung dung đấy đi, tôi không nhân nhượng nữa đâu! Tôi sẽ đuổi học cậu!"
Không khó đoán đây là Hyuga-sensei. Trông còn trẻ nhưng ánh mắt được đấy. Anh ta giống tính Aurora, nói chuyện một cách thẳng thừng không hề có chút khoan nhượng nào.
"..."
-"Ể?! Đuổi học?!"
-"Thật sao?!"
Nhân vật chính chưa lên tiếng mà Otoya với Syo đã nháo nhào hộ.
-"Ryuga-san, luôn nhăn mặt sẽ không được các quý cô để ý đâu."
Chẳng quan tâm hệ trọng, Ren bước đến nói vào tai người đàn ông.
-"Đừng thách thức vận may của cậu, Jinguji. Tôi nghiêm túc đấy!"- Thầy ta cau mày gầm gừ. "Tốt nhất là đưa bản nhạc cho tôi trước buổi tan trường ngày mai! Nếu không cậu phải rời học viện này, biết chưa?!"
Đáp lại thái độ gay gắt ấy chỉ là một cái vẫy tay sau khi anh ta quay lưng trở lại với các nữ sinh ban nãy.
Aurora im lặng không nói gì. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của bản thân nên rảnh gì lo hộ. Ở ngoài hóng chuyện vui là được rồi.
「 ... 」
Cô ta lặng im nhìn mọi người ồn ào quanh mình khi thưởng thức tách cà phê nóng trong căn tin. Mà "mọi người" ở đây bao gồm: Tomochika, Otoya, Syo và Natsuki.
Hai cậu chàng tóc vàng ồn ào về mấy cái bánh cookie nam sinh mắt kính làm. Trong khi đó Tomochika và Otoya lại nói về Ren.
Không nghĩ Ren và Masato là bạn cũ. Đã thế còn là bạn cùng phòng. Nghe nói hai người đều là con của gia đình danh giá.
Masato - người nối dõi tập đoàn tài chính Hijirikawa còn Ren là con trai người đứng đầu tập đoàn tài chính Jinguji. Vì mối quan hệ của bố mẹ nên bọn họ đã biết nhau từ bé.
Haizz...
Mấy mối quan hệ lằng nhằng này chẳng bao giờ cô ta muốn vướng vào cả.
Thiếu nữ thác tóc tím lam nhấp thêm ngụm cà phê, lặng lẽ đưa mắt ngước nhìn khung cảnh sau ô cửa sổ ngoài kia...
_o0o_
-"Hm? Tiếng Saxophone?"
Aurora lười biếng dụi mắt mơ màng, đồng thời ngồi dậy ngẩn người trên thảm cỏ.
"Meow~"
Âm thanh của bé mèo đen vang lên nhỏ nhẹ. Nó bỗng dụi dụi đầu vào người Aurora như ám chỉ điều gì.
-"Saint, cưng thích à?"- Cô ta cười nhẹ, đưa tay nựng cằm khiến bé ấy rên yếu ớt trong cổ họng.
Đương nhiên Saint rất thích hành động này.
Mèo mà.
-"Đợi chị một chút."- Vuốt bộ lông mềm mại thêm lần cuối, Aurora đứng dậy tìm kiếm nguồn âm của giai điệu.
Mãi sau đó, cô ta phát hiện ra Ren đang say sưa chơi saxophone trên sân thượng dưới ánh chiều tà.
"Buồn thương nhỉ?"
-"Chuyện khó nói?"
-"Ừm, My Lady ( Quý cô của tôi )?"- Ren hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bộ dạng lãng tử hướng Aurora nở một nụ cười.
-"Âm nhạc biểu lộ cảm xúc con người."- Thiếu nữ đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa do gió thổi ra sau vành tai chầm chậm trả lời. "Tiếng saxophone của cậu... tràn ngập nỗi buồn và điều khó biểu đạt thành lời."
Đồng tử Tourmaline xanh lam co lại ngạc nhiên. Mất một lúc lâu hơn ban nãy chàng trai mới lấy lại vẻ bình thường.
-"Em nhận ra sao?"
Aurora không đáp, nhưng Ren hiểu đó là đồng ý.
Bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói, ánh chiều tà cùng mặt trời đỏ ối phủ trùm lên họ, để bóng cả hai trải dài trên sân thượng.
Mỹ nam phong tình là người chịu thua hạ mắt rồi lại đảo về phía hoàng hôn dần buông chống hông thở dài. Cúi xuống, anh đưa tay cẩn thận cất cây saxophone vào vali rồi bước đến lan can dựa mình lên.
Cô ta thấy anh cắt đứt giao tiếp thị giác cũng không nói gì, chỉ khoanh tay hơi ngả người vào cột trang trí sau lưng.
Thời gian cứ thế trôi và đôi nam nữ cũng y vậy duy trì im lặng.
Nhưng có gì đó.
Ở Aurora có gì đó hay Ren đã vô tình lạc lối khi nhìn vào đôi mắt giao thoa giữa Amethyst và Sapphire kia quá lâu. Chẳng thể giữ được lòng mình, chàng trai cất lời phá tan cái tĩnh:
-"Tôi đến đây - học viện này theo chỉ đạo của anh trai."
-"Thì? Giai điệu của cậu vẫn toát lên sự khao khát. Cậu rõ ràng yêu âm nhạc, đúng không? Chỉ cần vậy là đủ."- Cô gái lơ đãng nhìn xa xăm.
Thiếu niên trầm mặc.
-"Nếu cậu nói bản thân không, vậy sau này nghỉ học ở đây cậu định làm gì? Ước mơ của cậu là gì? Nghĩ về điều đó."- Aurora bỗng dưng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Tourmaline. "Dù bị ép buộc, cậu yêu âm nhạc vẫn là thật."
Ren duy trì không lên tiếng. Cô ta cũng chẳng biểu lộ khó chịu gì, chỉ đứng thẳng dậy quyết định rời đi.
-"Tương lai cậu là do cậu quyết định. Đừng lựa chọn sai lầm để rồi sau này phải hối tiếc."
_o0o_
Hôm nay là hạn chót của Jinguji Ren.
Aurora sau giờ học liền tiếp tục sự nghiệp chơi cùng Saint tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó ở học viện. Hầu hết thời gian của cô ta ngoài trên lớp là ngủ và chơi với bé mèo này.
Trời đang dần ngả màu.
Hoàng hôn rồi.
Vẫn là sân thượng hôm qua, mỹ nam phong tình ấy dựa vào lan can nhìn vô hồn vào khoảng không. Đồng thời, gió bạc nhè nhẹ kéo những lọn tóc cam vàng như ánh hoàng hôn theo nhịp điệu của mình.
Khuôn mặt trầm lắng, không biết người này đang nghĩ gì.
Bất chợt, anh ta ngước lên nhìn trời.
Khẽ mím môi một cái, thiếu niên xòe bàn tay ra, bên trong là một tờ giấy nhàu nát chằng chịt chữ.
Ren đứng thẳng dậy, ánh mắt bỗng thay đổi cứng rắn và mãnh liệt sải chân bước đi.
.
.
.
Ngày hôm sau, Aurora biết tin Jinguji Ren đã nộp bài tập bằng cách hát trên dàn loa của trường.
Tại sao đến hôm sau mới biết à?
Vì lúc đó cô ta đang ngủ không biết trời đất ở trong phòng đấy :)))
____________________________________
~ End Music 3~
💮 Character Profile 💮
❈ Name:
✵ Kanji: 神宮寺 レン(じんぐうじ れん)
✵ Romanji: Jinguji Ren
❈ Nickname: Ren-chan (Bởi Kiryuin Van), Ren-kun (Bởi Shinomiya Natsuki), Ren Ren (Bởi Kotobuki Reiji)
❈ Age:
✵ Game: 17 (UnP Repeat), 18 (UnP Sweet Serenade), 19 (UnP Debut/ All Star)
✵ Anime: 17-18 (Season 1), 19 (Season 2/ Debut), 22+ (Season 3)
❈ D.O.B: 14 - 2
❈ Horoscope: Aquarius (Bảo Bình)
❈ Height: 1m83 (6'0")
❈ Weight: 63kg (139 lb)
❈ Gender: Nam
❈ Blood type: B
❈ Hair color: Cam, dài qua cổ (Nằm giữa khoảng đậm nhạt của màu cam)
❈ Eyes color: Xanh lam
❈ Class: S
❈ Instrument: Saxophone
❈ Roommate: Hijirikawa Masato
❈ Debut: Tập 1 (Anime), tháng 4 (Game)
❈ Seiyuu: Suwabe Junichi
.
~~ ♱ ~~
.
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 19:15
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 20.7.2019
❖ 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧: 25.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro