𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐈 | 𝙵𝚛𝚘𝚖 𝙴𝚗𝚍 𝚝𝚘 𝙱𝚎𝚐𝚒𝚗
-"Aurora, mau lên! Đến giờ rồi đó!"- Nữ quản lý thúc giục.
-"Yeh."- Cô gái đợi nhân viên trang điểm nốt cho mình rồi nhanh chóng bước lên sân khấu.
Đây là show diễn cuối cùng của ngày hôm nay.
Aurora Opherlis, nữ ca sĩ kiêm diễn viên và người mẫu tài năng vô cùng nổi tiếng trên thế giới với thành tích đáng nể mà ai cũng phải đỏ mắt ngưỡng mộ.
Đạt đến thành công vang dội khi 16 tuổi, cho tới bây giờ, Aurora vẫn đang trên đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp. Những giải thưởng và thành tích mà cô ta đạt được rất nhiều, thậm chí còn hơn cả những tiền bối đi trước mình.
Tự vươn tới ước mơ bằng chính sức lực của mình dù bị gia đình ngăn cấm, từ hai bàn tay trắng, Aurora Opherlis đã đạt được sự nghiệp vang dội khắp bốn phương với những dấu ấn để đời từ khi còn trẻ tuổi.
Sở hữu lượng thành tích khủng và chiến thắng hầu hết các giải được đề cử - cũng như là người đoạt được nhiều giải nhất cho đến hiện tại, số thành tích và giải thưởng cô ta sở hữu quá nhiều để nêu tên, nhưng vài cái tiêu biểu thì có thể như: Thành Tựu Trọn Đời, Trustees, Grammy Huyền Thoại,...
Con số tài sản của Aurora đủ để cho cô ta lọt top những tỷ phú của châu Mỹ với hạng 15 và hạng 31 tính trên toàn thế giới, một trong những tỷ phú trẻ tuổi đầy tài năng khó có ai bì kịp.
_o0o_
-"Vất vả rồi."- Lily, nữ quản lý của Aurora nhanh chóng đưa cho cô ta khăn lau mặt và chai nước khoáng mát lạnh ngay khi bước vào hậu trường.
-"Mọi người vất vả."- Aurora cảm ơn, tuy nhiên khuôn mặt lại không biểu lộ mấy cảm xúc.
-"Hết rồi đúng không?"- Cô ta tiếp tục lạnh tanh hỏi, sóng bước cùng người phụ nữ tóc nâu bước nhanh trên hành lang.
-"Phải. Em chỉ còn bữa tiệc chúc mừng chiến thắng 70 giải Grammy tối nay thôi. Sẽ có một tiết mục do em biểu diễn và một bài diễn văn chị chuẩn bị sẵn đây rồi."- Lily cố gắng đuổi theo Aurora trong khi đọc bảng biểu trên tay.
-"Phiền phức thật đấy."- Đảo mắt, môi cô ta cong nhẹ đầy mỉa mai.
-"Sao em nói vậy chứ? Em nên tự hào khi là người trẻ tuổi đầu tiên đạt được nhiều giải Grammy như vậy. Bảy mươi trên một trăm, không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Tính ra em là người đầu tiên đấy!"- Nữ quản lý cười cười.
-"Vâng vâng. Chị mau chuẩn bị đi."- Cô ta đánh trống lảng, lười biếng liếc mắt ra hiệu.
Hai người sắp ra đến xe rồi, vì thế từ đây đã bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào của đám báo chí phiền phức. Một người nổi tiếng thuộc top đầu thế giới như Aurora đương nhiên là món mồi thơm ngon béo bở của mấy tay săn thông tin. Cái đám đó chỉ chực chờ cô ta sơ sẩy lộ ra điểm yếu để mà nắm thóp lấy ngay như lũ ngựa non háu đói.
Không hề lãng phí giây phút nào, cặn kẽ và kiên nhẫn từng chút một chỉ để moi móc đời sống riêng tư của những người như Aurora rồi giật tít thổi phồng lên cho thiên hạ bới móc.
Mỉa mai và đáng khinh làm sao.
Phía cuối hành lang có bốn bảo vệ, biết được hai người tới liền chuẩn bị công tác của mình là bước lên che chắn ngăn đám người kia không làm phiền lấy ngôi sao Opherlis và quản lý của cô ta.
Aurora cùng Lily dần lại gần chiếc xe đen bóng đắt tiền đợi sẵn ngoài cửa với sự trợ giúp của các bảo vệ. Không nhanh không chậm, cô ta bước vào xe rồi đi một mạch về nơi cần đến.
_o0o_
-"Aurora, xong chưa em?"- Một hai tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói nữ tính.
-"Vào đi."- Aurora ném bản diễn văn trên tay xuống giường, thở hắt đầy mệt mỏi một cái trước khi tùy tiện trả lời.
"Cạch."
Âm thanh cánh cửa mở ra, Lily xuất hiện với bộ váy dạ hội kem nhạt bồng bềnh như nàng tiểu thư dịu dàng.
-"Sắp đến giờ rồi. Mau ra thôi em."
-"Chị giúp em đeo dây chuyền đi."- Aurora nghiêng đầu, vén mái tóc đen dài để lộ cái cổ trắng ngần sau khi chìa tay cầm một cái hộp đỏ sẫm hướng về Lily Evergreen.
-"Ngồi xuống đi."- Cô ấy lắc đầu cười rồi cầm hộp mở ra.
Một dây chuyền tuyệt đẹp với mặt đá Ruby đỏ thẫm hình trái tim điểm vài viên kim cương thon dài bên trên như vương miện nhỏ.
-"Em trông đẹp lắm! Không hổ là Aurora của chị! Xong rồi, chúng ta đi."- Không mất quá nhiều thời gian, Lily cuối cùng chỉnh lại áng tóc cho mọi thứ hoàn hảo rồi mỉm cười rạng rỡ kéo tay cô ta lôi đi.
Cả hai mau chóng đến đại sảnh của một con thuyền xa hoa trên bờ biển Balos Lagoon, Crete, Hy Lạp - nơi đã đông đủ biết bao người khách quý trong ngành lẫn giới thượng lưu.
Khi Aurora cùng Lily sóng vai nhau bước ra, tất cả sự chú ý đổ dồn về hai người và tiếp nối sau đó là những tràng pháo tay nhiệt liệt.
-"Nhân vật chính của chúng ta đến rồi kìa!"
-"Đúng là Killer Lady! Vẻ đẹp hoàn mĩ thật khiến người ta si mê!"
"..."
Những lời có cánh xuất hiện ngay khi Aurora cùng Lily bước vào đại sảnh. Cô ta khẽ cười khinh bỉ trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn một vẻ bình thản nhẹ nhàng.
Không ai có thể biết được điều này dưới bộ mặt luôn điềm tĩnh phẳng lặng như mặt hồ ngày không gió. Bởi, Aurora Opherlis là một diễn viên đại tài.
Nhưng đám người đang chòng chọc bao đôi mắt vào cô ta lẫn quản lý Lily cũng không thua kém, tất cả đều giấu mình sau lớp mặt nạ hoàn mỹ.
Dù là cô ta hay là chúng, ai cũng là những kẻ giả dối...
.
.
.
-"Killer Lady."
-"Ngài là...?"- Nghe gọi, Aurora xoay người khẽ cong môi mỉm cười thanh nhã xã giao.
-"Tôi là CEO của công ty thời trang Angela, Finn Whitney. Hân hạnh được làm quen với tiểu thư."- Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest đen lịch lãm bước đến với hai ly rượu trong tay.
-"Không, Ngài Finn, đây là hân hạnh của tôi mới phải."- Cô ta nhận lấy ly rượu vang cười nhẹ.
Cả hai nói chuyện phiếm một chút cho đến khi Lily bước tới thì thầm vào tai Aurora rằng đã đến giờ biểu diễn, kết thúc bài hát chính là thời điểm của bài diễn văn. Vì thế, cô ta cần có mặt trên sân khấu bây giờ.
Tuy nhiên ngay khi nữ quản lý dứt lời, một tiếng súng vang lên làm mọi thứ rơi vào náo loạn.
Cô ta nhanh chóng cúi người chui vào sau bức màn sân khấu với mục đích tìm kiếm Lily, họ đã lạc nhau trong sự xô đẩy và gào thét của những vị khách mời. Tiếng hô hào trấn an của bảo vệ bị lấn át, chẳng thể nào cứu vãn nổi tình hình hiện tại.
Bộ váy tuyệt đẹp bị xé ngắn ngay lập tức để tiện cho việc di chuyển, nữ minh tinh Opherlis tháo luôn đôi giày cao gót quẳng sang một bên, lặng lẽ men theo dòng chảy của đám người đi tìm quản lý của mình.
「 ... 」
-"Lily."- Aurora vén tấm khăn, gọi khẽ người phụ nữ màu tóc hạt dẻ đang run rẩy dưới gầm bàn.
-"Aurora!"- Lily hoảng sợ giật bắn người trong thoáng chốc, nhưng nhận ra người gọi mình là cô ta liền lồm cồm bò sang vươn tay ôm chặt lấy thiếu nữ.
-"Đừng sợ. Theo em."- Cả hai nắm tay nhau rồi từng bước cảnh giác chạy ra boong tàu để lấy thuyền thoát hiểm.
Thật không may, bọn họ gặp trúng một tên khủng bố. Không tưởng tượng được bọn chúng lại lợi dụng bữa tiệc của cô ta để thực hiện hành vi đáng khinh của mình, điều này làm chủ nhân là Aurora không thể chấp nhận được!
Vừa phải bảo vệ Lily vừa phải đấu với tên khủng bố đó, thật không cân sức nữa khi hắn còn có súng. Tuy nhiên cô ta không hề là một kẻ dễ chơi, Aurora Opherlis từ sớm đã đưa chân đá văng vũ khí nguy hiểm nhất của tên đó, không nề hà tay không đấu với kẻ còn dao găm cận chiến mà vẫn hạ gục hắn nhanh chóng.
Nhưng chưa an tâm được vài giây, Aurora nhận ra một đồng bọn của tên kia từ đâu nhảy xồ ra chĩa súng cay nghiệt về phía Lily. Trừng mắt nghiến răng, cô ta lao tới đẩy ngã nữ quản lý để bản thân đỡ đạn hộ cô ấy không chút chần chừ.
Dòng máu bắn tóe ra không trung, đôi mắt xanh lam tựa đại dương của Lily ánh lên bàng hoàng nhìn cơ thể mỹ lệ của Aurora Opherlis lung lay như mành chuông trước gió rồi hoàn toàn ngã khỏi boong tàu hướng về đáy biển xanh sâu thẳm.
-"Aurora không!"
"Tùm!"
Âm thanh cơ thể người con gái ấy va chạm với mặt nước lồng trong tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng của Lily Evergreen. Dù cô ấy gào thét cỡ nào, thân ảnh nhỏ bé của Aurora Opherlis vẫn cứ thế chìm dần xuống đáy biển dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì tinh tú nơi xa xôi...
_o0o_
"?!"
Đôi đồng tử bàng hoàng mở mạnh, cô gái trẻ lập tức hít sâu một hơi.
Cô ta...
Vẫn sống?!
Aurora Opherlis vẫn sống?!
"Chắc hẳn ai đó đã cứu được."- Nữ tỷ phú Opherlis nhủ thầm dù lòng vẫn nghi hoặc vì cô ta nhớ bản thân đã bị bắn trúng đầu.
Nhưng vẫn có nhiều vụ bị ghim đạn vào não vẫn sống, cô ta liệu đã trở thành một trong số những trường hợp may mắn này chăng...?
-"Sao còn chưa đàn?"
-"Đúng là không chơi được mà."
"..."
Aurora nhíu mày, giờ cô ta mới để ý trước mặt mình là quyển nhạc phổ và một cây piano đen huyền bóng bẩy, bản thân hai tay cũng đã đặt hờ lên phím đàn như chuẩn bị đánh lên giai điệu.
"Đây là gì? Không phải ở bệnh viện sao?"
____________________________________
~ End Music 1 ~
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:55
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 22.6.2019
❖ 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧: 12.3.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro