
❀
1.
Tuyển thủ Viper - Park Dohyeon nhận cốc nước từ tay Zeka - Kim Geonwoo, em nhấp một ngụm nhỏ để rửa trôi mùi vị tanh tưởi của máu còn đang lởn vởn trong cuống họng. Trên môi đọng lại mấy vệt cũ đã khô, chỉ có thể lấy khăn ướt lau sạch.
Túi áo khoác của thần tiễn Hàn Hoa phồng lên, những cánh hoa nhuốm màu đau đớn được em giấu nhẹm đi. Người ta nhìn vào đơn thuần chỉ nghĩ tuyển thủ Viper bị cảm cúm, và ho nhiều mà thôi.
"Dohyeon, cậu sao thế?"
Tuyển thủ Doran - Choi Hyeonjoon vuốt vuốt lưng em khi cơn ho dồn dập kéo đến, họ vừa kết thúc trong trận đấu quyết định ai sẽ có được tấm vé cuối cùng đến Thành Đô, nhưng Hanwha Life Esport gục ngã.
"Này, thằng nhỏ ho mãi thế?"
Park Dohyeon liên tục ho mạnh, đội trưởng Han Wangho lo lắng tháo tai nghe của em xuống, khều hai đứa út đỡ xạ thủ của họ ngửa ra sau. Park Dohyeon cố gắng dùng tay che miệng không cho bất kì cánh hoa nào rơi xuống. Nhưng Choi Hyeonjoon đã nhanh hơn, cậu ấy kê cái túi chườm ấm vào động mạch của em, buộc bàn tay che giấu đó phải thả ra.
Hai cánh hoa trắng muốt cơ hồ mang theo tia máu rơi vào lòng bàn tay, là hoa ngọc lan. Han Wangho mở to mắt như muốn xác nhận lại, cả Kim Geonwoo lẫn Choi Hyeonjoon đều cứng người, không dám tin là sự thật. Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trông cậu bạn bằng tuổi mếu máo như sắp khóc, đáng thương đến lạ.
"Park Dohyeon, cậu nói cho tớ biết đi, cậu bị cái thứ này từ bao giờ?"
"Đúng đó, anh Dohyeonie phải nói đi, tụi mình là đồng đội mà!" Thằng nhóc Kim Geonwoo bất bình, nó nắm lấy cổ tay em lắc lắc như trẻ con làm nũng.
Park Dohyeon khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu bình thường, bây giờ còn có mấy cái mồm tra khảo, xạ thủ nhà Hàn Hoa dở khóc dở cười.
"Em thích một người, nhưng mà…"
"Nhưng mà như thế nào?"
"Nói?"
"…Người ta không có thích em."
Thông tin vừa rồi lướt qua làm bộ tứ nông trại cam một phen bất ngờ, không biết ai có diễm phúc được mỹ nhân trao cả trái tim nhỉ? Nhưng mà kể cũng lạ, sao người đó lại không thích em họ?
"Thân đã là một Omega lại đâm đầu vào tình đơn phương, em ngốc thật đó Dohyeonie." Han Wangho thở dài, tự tay bỏ mấy cánh hoa ngọc lan vào túi áo mình, em của mình, mình thương, cái gì của nó cũng phải trân trọng.
Kim Geonwoo trực tiếp nói ra thắc mắc :
"Mà mấy anh nghĩ sao chứ anh nhà mình xinh như thế này, giỏi ơi là giỏi, lại là một Omega. Bộ người mà Iper hyung thích bị đui hả?"
"Cái thằng nhóc con này!" Park Dohyeon vỗ vào bụng đường giữa nhà em cái bép, tâm trạng không vui nhưng cũng tốt lên được phần nào. Ở cạnh đồng đội thật tốt, chẳng giống như khi đứng bên người đó, chỉ toàn làm Park Dohyeon tổn thương thôi.
2.
Gumayusi - Lee Minhyeong trở về gaming house sau trận thắng ba một cực kỳ quan trọng, hôm nay hắn đánh bại xạ thủ nhà bên một cách tàn nhẫn nhất. Quyết nhấn chìm người đó xuống, không thể để anh ấy ngóc dậy.
T1 đã ăn mừng bằng một bữa tiệc ngọt nho nhỏ trong phòng nghỉ tại LOL Park, Choi Wooje hớn hở đặt vào tay hắn đôi ba cái bánh chocopie, vài viên kẹo ổi và một hộp bánh quy que giòn rụm.
"Hyung! Ngon miệng nhé, em với thầy ra ngoài một tí." Út sữa đứng dậy xỏ đôi giày vào chân, tung tăng theo sau gót huấn luyện viên của đội. Người chơi đường dưới của nhà T1 thở phào nhẹ nhõm, "ồn ào" cuối cùng cũng tha cho hắn.
Trong khoảng thời gian trống, Lee Minhyeong cũng không muốn nằm ườn trên sô pha, hắn mở cửa muốn đi dạo LOL Park, dù nơi này đã quá quen thuộc, đã đi đi lại lại lắm lần.
Tuyển thủ Gumayusi bắt gặp xạ thủ vừa thua hắn thảm hại đang được đồng đội vây quanh, sắc mặt ai trông cũng khó coi, đặc biệt là người đi đường giữa của họ - Kim Geonwoo trông như đang khá tức giận.
Viper - Park Dohyeon làn da nhợt nhạt, môi xinh thường ngày vẫn cười nhưng không có chút sắc cam hồng quyến rũ khi trước.
Lý trí thôi thúc Lee Minhyeong đến gần anh ấy hơn, một chút thôi, một chút thôi…
"Hyeonjoon ~ cậu thu cái hương cà rốt của cậu lại ngay cho tớ!" Tiếng la oai oái của Park Dohyeon truyền đến tai Lee Minhyeong, Hanwha Life Esport có cả Omega, Beta và cả Alpha, điều này chợt dấy lên sự lo sợ trong lòng tuyển thủ Gumayusi. Anh Dohyeonie nhỡ bị thằng nhóc bằng tuổi hắn đánh dấu thì sao? Không được, không được, hắn cũng thích anh mà!
Nhưng Lee Minhyeong may mắn hơn, chẳng có bông hoa nào đâm rễ trong lồng ngực của hắn.
Hắn lấy hết can đảm để tiến đến chỗ các tuyển thủ Hanwha Life Esport đứng, lễ phép :
"Tiền bối Wangho, có thể cho em gặp riêng Dohyeon hyung một chút không?"
"Hả? À được, dắt díu nhau đi đâu cũng nhanh lên nhé. Xe đội anh sắp đến rồi." Han Wangho phẩy tay, đồng ý cho xạ thủ nhà bên gặp xạ thủ nhà mình. Biết là cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà thôi vậy.
"Em cảm ơn, Iper hyung, ra đây."
3.
Park Dohyeon đầy khó hiểu đi theo hậu bối, Lee Minhyeong tìm một chỗ vắng người để cuộc trò chuyện không bị chú ý đến.
"Anh Dohyeon, sao anh không nhìn mặt em, anh giận em vì em thắng anh hả?"
"Anh không có trẻ con như vậy đâu tuyển thủ Gumayusi. "
Chú gấu nâu to lớn không biết mỗi lần hắn đứng trước mặt em đều sẽ khiến nhánh ngọc lan trong lá phổi của Park Dohyeon quặn thắt và muốn tuông ra ngoài.
Park Dohyeon cố gắng nhịn xuống dù cơ thể phản đối kịch liệt. Pheromone hương cam ngọt đã trở thành đắng ngắt. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, cơn ho dồn dập kéo đến không kiểm soát. Máu và hoa rơi xuống trước sự chứng kiến của xạ thủ nhà T1.
"Dohyeon? Anh… hoa, máu?"
"Là ngọc lan, em bỏ anh ra đi, bẩn áo em đấy." Vừa nói, Park Dohyeon gỡ mấy cánh hoa trắng trên tay Lee Minhyeong bỏ vào túi áo mình, crush ôm em, hỏi han em, nhưng không thích em. Một trải nghiệm tồi tệ.
"Hanahaki! Anh thích đứa nào? Đứa nào?" Lee Minhyeong gần như mất bình tĩnh khi nhận ra thông tin căn bệnh Hanahaki bắt nguồn từ sự thương nhớ một người nhưng không được đáp lại một cách chân chính.
"Anh thích ai mặc kệ anh, tuyển thủ Gumayusi bỏ ra được rồi đó."
Park Dohyeon tức giận đẩy tay Lee Minhyeong đang nắm lấy tay em, một mạch đi thẳng vào lại với đồng đội đang đợi, để một mình xạ thủ T1 đứng im như trời trồng.Em cứ nghĩ sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị, hoặc ít nhất là về game chứ không phải để hắn thắc mắc tại sao lại có mấy bông hoa ngọc lan này.
4.
Han Wangho ngáp một cái dài, chảy cả nước mắt. Sau khi xác nhận thằng em mình bình an trở lại thì mới yên tâm xách ba lô ra xe chuẩn bị về trụ sở. Kim Geonwoo lon ton theo sau anh Choi Hyeonjoon, tay cầm cốc cà phê sữa mát lạnh. Yoo Hwanjoong đợi Park Dohyeon đi cùng, đông đủ cả rồi thì an tâm ngồi ngả nghiêng trên xe.
"Hôm nay đánh vậy là được rồi, mấy đứa đừng buồn nhé." Han Wangho an ủi đám trẻ của mình, đôi tay nhanh nhẹn lấy cho mỗi đứa một viên kẹo bạc hà. Đoạn, Park Dohyeon thở dài, muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã được anh đội trưởng bỏ kẹo vào. Anh phủi tay, lườm em cháy mặt.
"Mày ngưng, ngủ tí đi, về tao họp gia đình."
Park Dohyeon bắt đầu cảm thấy lo sợ cho hai bên tai của em, ba đứa nhóc còn lại rất biết điều mà giữ im lặng.
Chuyến xe trở về của Hanwha Life Esport hôm nay đột nhiên bình yên đến lạ thường.
5.
Quỷ vương bất tử đứng chống nạnh nhìn chú gấu béo nhà mình nằm khóc thút thít trên sô pha đã hơn mười lăm phút. Lee Minhyeong rấm rứt ôm cái gối hình con ngỗng đấm thùm thụp vào nó, rên ư ử : "Tại sao anh ấy hông thích em, hu hu tại sao?"
Lee Sanghyeok không còn cách nào khác để dỗ thằng cháu trai to lớn, chỉ có thể chấp nhận ngồi bệt xuống tấm thảm, từ từ điều tra người trong lòng của xạ thủ nhà mình.
"Em thích ai hả?"
"Dạ! Em thích anh ấy mà anh ấy hổng có thích em xíu nào hết, ảnh thích người khác mất tiêu… còn vì người đó mà bị cái bệnh hanahaki gì nữa kìa anh ơi hu hu."
Như gãi đúng chỗ ngứa, Lee Minhyeong bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo vừa chui từ bếp tro ra.
"Thích một người…"
Lee Sanghyeok gật gù.
"Anh ấy xinh lắm, như đát kỷ luôn anh ạ."
"Xinh đến vậy à?"
"Dạ, ảnh đẹp lắm đó…"
"Còn gì nữa không?" Lee Sanghyeok nhận ra mùi lo lo, con gấu này chưa khen anh em trong đội đẹp trai bao giờ, bây giờ lại đi khen anh trai nào xinh xắn cơ đấy! Con trai lớn rồi, biết lo rồi.
"Anh ấy giỏi lắm đó anh, ảnh là xạ thủ số 1 lòng em, vô địch chung kết thế giới mà."
Nói đến đây, tự dưng mắt trái Quỷ vương bất tử giật giật, đừng có nói là…
"Em thích tuyển thủ Deft à?"
"Gì vậy ông hai! Em không có!"
À, tưởng chú mày thích Kim Hyukkyu thì tháng này Lee Sanghyeok cho cuốn gói ra bến xe ngủ. Nhưng mà từng đấy thông tin vẫn quá ít để anh cánh cụt mò ra người thằng cháu mình thích là ai.
"Thế người mà em thích tên là gì?" Tại sao chúng ta phải vòng vo trong khi có thể đi thẳng vào vấn đề? Lee Sanghyeok nhặt con ngỗng bông trên sô pha, rồi tàn nhẫn lót dưới mông để ngồi.
"Park Dohyeon ạ… anh ơi đừng mắng em mà." Chú gấu lớn mếu máo nhìn Lee Sanghyeok như sợ bị trách phạt vì lỡ thương xạ thủ nhà bên.
Quỷ vương bất tử lúc này mới thấy an tâm vì đồng đội của mình đã chịu nói ra, anh xoa đầu Lee Minhyeong, trả lại ngỗng bông. Đứng dậy, vươn vai rồi trả lời :
"Thế thì tại sao không thổ lộ thử đi?"
"..."
"Anh biết tuyển thủ Viper nôn ra hoa ngọc lan đấy, Wangho đã kể cho anh nghe."
"Hoa ngọc lan…"
"Hoa ngọc lan trắng chỉ chấp nhận để máu trong tim vấy lên, và em thấy đó, Park Dohyeon chỉ chấp nhận một người."
6.
Trụ sở HLE hôm nay sát khí nồng nặc, sóng cuộn ba đào.
Peanut - Han Wangho ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy giấy bút ghi nguệch ngoạc mấy dòng. Không để mọi người chờ lâu, phiên họp gia đình Hàn Hoa lần thứ chín ngàn sáu trăm lẻ tám bắt đầu.
Park Dohyeon ngồi co mình chút xíu, em biết nhân vật chính là em chứ chẳng ai.
Tám con mắt như chứa ánh lửa lườm em suýt cháy mặt.
"Được rồi, anh sẽ không truy cứu chuyện em thích ai, nhưng em bị cái bệnh này từ bao giờ?" Han Wangho vừa hỏi vừa ghi ghi chép chép, Kim Geonwoo bật sẵn ba cái điện thoại chế độ ghi âm. Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong lần lượt mỗi người cầm khăn tay và nước để phòng hờ nếu xạ thủ của họ phát ho thì lau rồi. cho uống nước.
"Em không nhớ rõ, chắc là từ khi trận KickOff…"
Park Dohyeon cúi đầu, những cảm giác rung động đầu đời khi gặp chàng trai ấy, xạ thủ vô địch thế giới, người trong mộng của biết bao người, lại được ghép đôi với cậu hỗ trợ xinh xắn. Đau lòng thật đó.
"Hơn bốn tháng, hoa ngọc lan, KickOff… em thích người cùng đội xạ thủ, đúng không?" Thông minh hơn ngài cánh cụt, anh đội trưởng Hàn Hoa đã đoán ra chi tiết đỏ đầu tiên.
"Dạ…"
"Thế cậu thích người ta vì lý do gì?" Choi Hyeonjoon bên này hỏi.
"Thích một người thì cần gì lý do hả tuyển thủ Doran?" Kim Geonwoo chọt vào, em út của đội nói ra lời này nhất thời làm bốn người còn lại đơ ra trong giây lát. Yoo Hwanjoong gật gù, đúng rồi, thích một người sao phải cần lý do…
"Im lặng hết, để anh."
"..."
"Dohyeonie của cả nhà ngoan, nói cho cả đội biết em thích ai được không em? Coi như là anh năn nỉ em, đừng làm khổ chính mình nữa, nhé em?"
Park Dohyeon mím môi như muốn khóc, hương cam tỏa ra bắt đầu chua hơn, Kim Geonwoo phải mở cửa đi ra ngoài để bình tĩnh. Sống với cái nhà toàn Omega cũng khó thật đấy, may mắn là còn có Yoo Hwanjoong là Beta nên còn đỡ.
"Em thích người nhà T1… em xin lỗi, em thích Gumayusi, tuyển thủ Gumayusi… em xin lỗi…"
Mỗi câu nói ra đều kèm theo lời xin lỗi, Han Wangho đau lòng không thể tả. Park Dohyeon từ lúc có anh bên cạnh chẳng mệt tâm hơn hai phút, vậy mà bây giờ xuất hiện một thằng nhóc dám làm em của Han Wangho khóc lên khóc xuống. Giỏi thật, phục.
"Đi phẫu thuật nhé em? Nếu để lâu em sẽ chết đó, em hiểu không?"
"Nhưng em sẽ quên mất em ấy…"
"Làm quen lại là được mà?" Choi Hyeonjoon thắc mắc.
"...Nhưng tớ không nỡ, Joonie."
"Anh nghe em, phẫu thuật bỏ đi mấy cái bông nha, anh phải sống thì mới yêu người ta chứ, đúng không?"
"Quá đúng, không cần check." Han Wangho đồng ý cái rụp.
Park Dohyeon thở dài, cuối cùng cũng gật đầu để mọi người đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật vào tháng sau.
Minhyeong à, anh sắp quên được em rồi này!
7.
Trận chung kết giữa GenG và T1 diễn ra, kết quả thì ai cũng biết.
Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon trên khán đài nhìn xuống, cậu xạ thủ mà thần tiễn Hàn Hoa thương đang tỏ ra khá thất vọng về trận đấu hôm nay. Tuyển thủ Gumayusi vừa hay bắt gặp anh trai xinh đẹp nhà bên đang ngồi một mình trong lúc chờ bạn đồng niên đi vệ sinh. Nhanh như chớp, Lee Minhyeong mang vội cái ba lô rồi vội vã chạy đến chỗ Park Dohyeon ngồi.
Mỹ nhân đang mơ màng đột nhiên bị siết chặt vào trong lồng ngực ấm ơi là ấm. Chưa kịp tát cho tên biến thái một cái, người kia đã vội giải thích :
"Em là Minhyeong, đừng sợ."
Cơ mặt Park Dohyeon lúc này mới thật sự thả lỏng, em lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo chanh dây đặt vào lòng bàn tay Lee Minhyeong.
"Ăn đi, đừng căng thẳng nữa."
Coi như là lần cuối cùng anh quan tâm em.
Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, dù sao cũng không còn gì để mất. Hắn lợi dụng lúc Park Dohyeon tháo kính xuống để lau, xạ thủ T1 mạnh bạo đặt xuống môi xinh của Park Dohyeon một nụ hôn mang theo tất cả uất ức và chờ đợi. Park Dohyeon đơ người trước cái hôn bất ngờ từ Lee Minhyeong, chưa kịp tải xuống thông tin thì đã bị hôn đến choáng váng đầu óc.
"Park Dohyeon! Em thích anh!"
Cơn đau quặn thắt từ lồng ngực lại dâng lên, Park Dohyeon ho càng lúc càng mạnh, máu và hoa rơi ra càng lúc càng nhiều. Tầm nhìn trước mắt mờ đi, trước khi chìm vào hôn mê em chỉ kịp nghe anh ơi em thích anh lắm…
8.
Lúc Park Dohyeon tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc lên đại não vô cùng khó chịu khiến em nhăn mặt.
Cảm giác nặng nặng trên cánh tay này… là Lee Minhyeong đang ngủ gật kìa!
"Ah! Đau quá…"
Tiếng rít khẽ của Park Dohyeon làm Lee Minhyeong tỉnh giấc, trông hắn lo lắng hơn bất kì ai. Xạ thủ T1 cúi đầu nhìn em yếu ớt trên giường bệnh, nhỏ giọng : "Em xin lỗi Dohyeonie, đã làm anh đau rồi…"
"Anh không trách em."
Cánh cửa phòng hồi sức chợt mở, bác sĩ thăm khám tay ôm tập hồ sơ dày cộm bước vào. Nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt, bác hớn hở :
"Những cánh hoa cuối cùng đã chịu ra rồi, chúc mừng con, phải hạnh phúc nhé. Bác xin phép."
Những cánh hoa cuối cùng, phải hạnh phúc… tất cả điều này xảy ra khi Lee Minhyeong tỏ tình anh, có lẽ nào?
Lee Minhyeong mở to mắt nắm lấy tay Park Dohyeon, như muốn xác nhận :
"Vậy có nghĩa là người anh thích…"
"Là em."
Park Dohyeon mỉm cười, nhẹ nhàng đan tay với chú gấu lớn. Lee Minhyeong ngồi xuống cạnh em, để Park Dohyeon dựa vào lòng.
"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi."
"Anh nguyện ý."
giua muon ngan sao roi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro