Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Tách tách tách.

Từng tiếng nhỏ giọt của thứ chất lỏng tanh tươi rơi xuống lớp nền gạch đổ nát đầy dơ bẩn đã bị thiêu rụi chứa đựng vết tích của ngần ấy thời gian. Những dòng xoáy kí ức về khoảng thời gian địa ngục nơi trần gian liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, từng câu thoại đôi khi rõ ràng rồi lặng mất như ngọn gió lùa ngang qua tâm trí hỗn loạn của bản thân.

Không thể chịu đựng nổi. Không thể nữa...

Jongwoo như gào thét, toàn thân tê dại vì mọi thứ diễn ra lại quá chân thật cứ như thực sự cậu đang lần nữa sống lại khoảng thời gian ấy, sống như không sống. Mọi thứ trở nên nghẹt thở một cách túng quẫn, không gian bị bóp méo trộn lẫn vào những hình ảnh rùng rợn liên tiếp tưởng như không có hồi kết Nhà trọ Eden.

Nơi chứa đựng lũ quỷ sống nơi trần thế, nơi khiến thực tại của Jongwoo không một giây được bình yên nổi để tiếp tục cuộc sống, tưởng chừng kết thúc tất cả chính là lối thoát bấy giờ đang giam giữ cậu mãi mãi tại chốn địa đàng nơi mà "những kẻ xa lạ" đã tạo ra.

Sẽ chẳng bao giờ quay đầu được nữa

Cưng cũng giống chúng ta thôi, chẳng phải cưng đang tận hưởng việc tất cả mọi người ở đây chết dần sao?”

“Từ nay tôi và cưng... Sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

“Quả nhiên là... Cưng là kiệt tác tuyệt nhất mà tôi tạo ra.”

“...”

Lòng ngực cậu hẫng đi một nhịp không rõ vì sợ hãi hay chẳng vì lý do nào khác. Tiếng cười rợn người của kẻ kia bỗng chốc vang lên trong khoảng không càng đè nặng lên âm điệu dần lụi tàn sự sống của chính hắn. Con quỷ đội lốt người đã đối đãi với Jongwoo đây như vật nhân bản cho hắn. Tiếp cận, thao túng rồi dẫn dắt con mồi đến bờ vực không còn đường lui, xem mạng người chỉ là trò tiêu khiển tùy ý đùa bỡn nếu vừa ý bị hắn để mắt tới thì sẽ chẳng có cơ hội nào để thoát ra được.

Giống y như tình cảnh Jongwoo.

Cho dù giờ đây không còn ai quấy rầy nữa, nhưng mỗi lần cố lơ đi mọi chuyện thì tâm trí Jongwoo không ngừng hiện lên hình ảnh của kẻ không khác gì điềm gỡ quái ác ám lấy cậu, vang dội chất giọng thều thào ngờ như dụ dỗ Jongwoo hãy "làm những việc như hắn". Không rõ đây có thật sự là cơn ác mộng nối tiếp hay là cậu đã và đang lần nữa sống lại nơi ấy, nỗi khiếp đảm lan rộng ra từng tế bào kêu gào cậu xé toạc từng mảng da thịt kẻ kia, dùng mọi cách moi một lý do đáng chết nào đó khiến hắn biến cậu trở thành "hắn" của hiện tại.

Con dao dụng cụ nha khoa đã trong tay Jongwoo, quỳ trên kẻ điên không ngừng cười một cách thõa mãn vì đã "hoàn thiện" được tác phẩm độc nhất của mình. Đầu óc cậu nóng rực lên lu mờ mọi giác quan khác giờ đây là không còn cần thiết.

Phập—

Một, hai và từng nhát đâm vào cơ thể dần cạn kiệt  hơi thở của kẻ dưới thân. Chẳng cần đợi lâu mọi vật xung quanh lại trở nên lặng đi nhưng không hề dễ chịu chút nào, hoàn toàn trái ngược với tiếng mưa không ngớt ngoài kia hòa vào tiếng thở dốc của cậu, cơ thể chi chít vết thương vẫn âm ỉ đau rát. Thật quá sống động và cũng thật mỉa mai làm sao bởi từ giây phút ấy, Jongwoo biết bản thân không thể trở về trước đây nữa. Càng lún sâu vào dòng suy nghĩ khiến tâm trí Jongwoo không giữ vững được tỉnh táo. Mọi lỗi lầm, ý nghĩ sai lệch bên trong cậu tất cả là tại vì hắn, là hắn đã gieo mầm mống của quỷ vào trong cậu!

CHẮC CHẮN LÀ DO NHỮNG CON QUỶ Ở NƠI NÀY CHẾT TIỆT NÀY!!!

MAU CHẾT HẾT ĐI!!! MAU CHẾT ĐI. CHẾT ĐI. CHẾT ĐI. CHẾT ĐI—

Đột nhiên một cánh tay nhuốm thứ sắc đỏ thẫm từ đâu bất ngờ chộp lấy cổ cậu, trước khi Jongwoo kịp cất tiếng lên.

Bừng tỉnh—

Cách... Cách... Cách...

Jongwoo không nghĩ nhiều mà chậm rãi ngồi dậy. Đầu óc cậu choáng váng, tê liệt phân nữa thân dưới. Tiếng kim đồng hồ treo tường lách cách vẫn không ngừng nghỉ chạy đua với nhau trong không gian tĩnh lặng làm không gian vô trùng trong phòng bệnh thêm nặng nề hơn bao giờ hết. Bất giác Jongwoo đưa tay chạm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi lẫn khóe mắt đã giàn giụa nước mắt từ khi nào.

Sợ quá đi mất.

Nhìn lại gian phòng trắng xóa cùng các thiết bị máy móc ở nơi đây không hề mang lại cho Jongwoo cảm giác an tâm mà bệnh nhân đáng lẽ nên có. Mà là cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi vào ngọn lửa sống bấp bênh trong cơ thể hao gầy này không rõ khi nào sẽ bị dập tắt. Thân thể đang dốc sức thở không ngừng như thể sợ nếu dừng lại một nhịp liền ngã người quay về với cơn ác mộng kinh hoàng đó. Vần tráng Jongwoo đã ướt sũng vì mồ hôi, dường như đã thấm qua lớp áo bệnh nhân.

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi khi mỗi lần nhắm mắt thì khoảng khắc đó vẫn luôn đeo bám lấy cậu, cứ như đã ăn sâu vào tấm thân dần mòn rục này vậy. Bất giác Jongwoo không khỏi run lên khi nhớ đến mà gập người ôm lấy đầu, dáng vẻ vô cùng đáng lo ngại.

“Tại sao cơ chứ...”
Sao cứ mãi đeo bám lấy tao vậy hả, mấy tên khốn kiếp?

Điểm — 00:00.

Đã sau một lúc Jongwoo thẫn thờ trên chiếc giường bệnh, liên tục trấn tỉnh thần trí bất an của mình dù trong thâm tâm cậu hiểu rõ rằng không thể cứu vãn được bất cứ điều gì, nhất là khi sau vụ việc đó thì chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa.

Có phải như vậy không...?

Jongwoo vẫn còn mẹ, anh trai, gia đình ở quê nhà của mình và cô bạn gái Ji-Eun của mình nữa cơ mà. Cớ sao khi nhớ đến họ lòng cậu lại không cảm nhận được cảm giác được an ủi phần nào ngược lại còn thấy bất an hơn cả. Có lẽ cậu cũng ngày càng không còn bình thường giống y lũ người kia rồi. Vì đâu đó trong thâm tâm Jongwoo đã biết điều này rõ hơn ai hết mà... Cơn buồn nôn không tự chủ được mà nhốn nháo hết cả lên trong bụng cậu, tiếc là muốn nôn ra cũng chẳng còn sức. Vào tuần trước, bác sĩ đã chẩn đoán qua cậu đã mắc rối loạn lo âu xét có vẻ khá trầm trọng có thể dẫn đến các tình trạng sinh ra ảo giác và cảm giác bất an không tự chủ,... Còn lại mấy điều sau đó Jongwoo lại chẳng nhớ ra nổi, có vẻ cũng là một trong các triệu chứng chăng?

Ông ấy đã nói rằng chắc hẳn là do chấn thương tâm lý khi vừa đối mặt với sự việc kinh hoàng xảy ra với cậu. Khuyên cậu rằng nếu sau khi xuất viện thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý để đưa ra kết luận chính xác hơn. Nói xong những điều cần nói, bác sĩ cũng nhắc nhở cậu vài câu liên quan đến sức khỏe rồi mới hẳn rời đi để lại không gian cho cậu được nghỉ ngơi. Trước khi cánh cửa phòng bệnh đóng hẳn lại, nhìn qua khóe mắt Jongwoo loáng thoáng lướt thấy dáng hình quen thuộc mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ đến. Nụ cười điềm nhiên trên môi đến cả cái chạm mắt với nhau bao lần làm Jongwoo bất giác chỉ còn biết đờ người rồi cánh cửa đóng lại.

Không bao lâu cậu cũng chầm chậm hạ người xuống giường bệnh, nhắm đôi mắt vẫn đỏ ửng nơi khóe thay cho việc chấp nhận hiện thực tàn khốc mà những kẻ lạ kia đã gieo rắc tội lỗi lên cậu. Không cần lên tiếng, không cần nhìn lại.

Seo Moonjo, hắn lại đến.









⋆. 𐙚 ˚


Viết xong khỏe thiệt á chớ, tui soát kĩ lại nhiều rồi hi vọng không có lỗi chính tả nào ảnh hưởng đến trải nghiệm lúc đọc của mấy bạn hêh. ( ꈍ꒳ꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro