
; 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐤𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠
Tí tách...
Tí tách...
Tí tách...
Tôi chầm chậm hé mở đôi mắt, cảm nhận sự nhức mỏi ở hõm lưng truyền đến đại não. Cổ họng đã khát khô, có vẻ bản thân đã thiếp đi sau hàng tiếng đồng hồ đờ đẫn đăm đăm nhìn lên cái trần nhà trắng tuếch, khô khan và vô vị.
Lại là một trận thua,
Lại là những sai lầm quá đỗi quen thuộc,
-
Chuyến xe đi về ngày hôm qua, không rõ là do tôi đã chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình đến thất thần, hay là do bầu không khí thật sự não nề và u ám, mà tôi chẳng tài nào nghe thấy bất kì một tiếng động, dù chỉ là một tiếng thở dài.
Trước khi cả đội biệt tăm sau cánh cửa kí túc xá, với tư cách là đội trưởng, tôi vẫn lên tiếng an ủi tâm trạng có phần nặng nhọc của cả đám:
"Mấy đứa à, nghỉ ngơi thật tốt nhé, sắp sang ngày mới rồi."
Chúng tôi rõ ràng biết có thứ gì đó đang tồn tại.
Một thứ đang gặm nhắm sự liên kết của năm đứa chúng tôi.
-
Không gian u tối khiến tôi không cách nào ép mình vào giấc ngủ, cơn trằn trọc khiến tôi không khỏi nghĩ về cặp trận ngày hôm nay. Bốn bức tường như phủ đầy hàng ghế của các người hâm mộ, vài món nội thất trên kệ biến dạng thành khuôn mặt của chúng tôi một cách kỳ ảo. Căn phòng đáng lẽ phải tĩnh lặng giờ lại trở nên náo nhiệt quái lạ, tiếng hò reo của fans, tiếng bình luận thấp thoáng của casters,... Lần đầu được chứng kiến trận đấu của chính mình từ hàng ghế LoL Park, tôi cứ vậy mà như một người mất trí, coi trần nhà là màn hình LED, hai bên bức tường là khu thi đấu, xem đến nhập tâm.
Và rồi tôi thấy trụ nhà chính vỡ tung,
Căn phòng cũng không còn náo nhiệt nữa.
Tôi tìm kiếm những người hâm mộ xung quanh, nhưng họ không còn ở đó.
Đối thủ cũng đã rời đi, chỉ còn năm đứa chúng tôi ngồi đừ trên hàng ghế đó.
Bỗng trong lòng dưng lên một cơn nhợn nhạo thật khó chịu, nó bóp nghẹt trái tim tôi, khiến buồng phổi như căng cứng. Xung quanh ngày một méo mó, hiện lên là những khuôn mặt vừa lạ vừa quen, có tiếng thở dài, tiếng xì xào mà đến tôi cũng tò mò họ đang xôn xao điều gì.
Bất chợt, hai hàng mi như đeo thêm đá, tôi cuối cùng cũng thiếp đi.
-
Cơn đau nhức ở ống cổ tay kéo tôi về với thật tại. Lười nhác nhấc mình ra khỏi chiếc đệm đã ướt sũng mồ hôi, thầm đánh giá chất lượng giấc ngủ đêm qua thật tệ hại. Lê đôi dép bông xoành xoạch đến nhà vệ sinh, tôi hoảng hồn nhìn vào trong gương – nơi đó không hề có hình ảnh của tôi.
Dò soát thật nhanh từ trên xuống dưới, bản thân vẫn bên trong bộ đồ thường nhật, thử ho he vài tiếng, may quá, vẫn nghe thấy âm thanh.
Quái, không lẽ mình ngủ đến ngơ luôn rồi?
Định bụng rửa mặt cho tỉnh táo, tôi nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Bàn tay tôi không thể chạm vào vòi nước, nói đúng hơn là tôi đã xuyên qua nó. Sự hoảng loạn tột cùng khiến tôi buộc mình phải nhéo thật mạnh lên má phải, thầm mong đây chỉ là một hiện tượng khoa học nào đó trong giấc mơ.
Nhưng có vẻ định luật Murphy đã đúng, cơn đau rát và cái ấm nóng tỏa ra từ bên má phải ngay lập tức phá vỡ một chút lạc quan ít ỏi còn sót lại trong tôi.
"Không thể nào..."
Tôi liền vọt bắn ra ngoài, đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác gấp gáp này.
"Lảm ơn, bất cứ ai cũng được... Hãy nói với mình tất cả chỉ là một trò đùa đi."
Người đầu tiên tôi gặp là Park Uijin, như với được cọng rơm, tôi không ngừng la hét:
"Uijin! Chào cậu buổi sáng, Uijin à!"
Thế nhưng trái với những gì tôi mong đợi, cậu bạn thân thiết ấy lướt ngang qua tôi như thể không nghe được gì, cũng như chưa từng nhìn thấy ai. Cứ một mạch mà hớn hở đi về phòng stream.
Chưa từ bỏ hi vọng, tôi vội vàng đi đến phòng ăn, giờ này chắc chắn mọi người đã thức dậy và ở đó rồi.
-
Cánh cửa kính mở toang để lọt bầu không khí náo nhiệt lạ lẫm ra ngoài, tôi tự hỏi điều gì đã khiến bọn trẻ phấn khởi như thế sau chỉ một đêm.
"Mấy đứa à, chào buổi sáng, có gì mà sáng ra đã ầm ĩ thế?"
Chúng như phớt lờ lời nói của tôi, thứ mà chưa từng xảy ra trước đây. Tiếng thở hồng hộc của chính mình quanh quẩn bên tai, tôi dựa vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên trong. Tôi thấy chúng đang chen chút nhau xem điện thoại, quấn quít quanh một người mà tôi cá là mình chả quen biết gì sất. Người đó đang phát sáng, không lầm đâu, là phát sáng thật sự ấy. Thứ duy nhất để tôi biết đó là "con người" chính là hình dạng cơ thể của một người trưởng thành, còn những thứ như khuôn mặt, quần áo, tóc tai,... chúng dường như đã bị thứ ánh sáng kia che phủ.
Tôi đến gần bọn họ, nhưng có vẻ không ai phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi thử chọt lét eo của Minseok, tôi biết đây luôn là nơi nhạy cảm của nó, nhưng chẳng có tí thay đổi nào trên gương mặt nó cả. Tôi thổi phù phù vào tai của Moon Hyeonjoon, mong thằng bé sẽ thấy khó chịu mà quay qua cằn nhằn như mọi khi, song kết quả trước sau cũng như một.
Có lẽ là một giấc mơ kì lạ mà thôi...
Tôi tự nhủ.
"Hyung! Nhờ anh mà hôm qua chúng ta đã thắng đậm luôn! Pha mở combat đó đúng quỷ, em còn không nghĩ tới góc độ đó."
Một trong chúng hồ hởi lên tiếng, kéo theo vài tiếng ríu rít tán thành. Tôi có chút thắc mắc, không phải hôm qua là một thất bại sao?
Thế là tôi như một tên trộm, lén lút vòng ra sau để trông ngóng đề tài mà cả đám đang nói đến.
Trong màn hình chính xác là trận đấu ngày hôm qua của bọn tôi, vẫn là đội hình đó, vẫn là những ID đó, chỉ khác là, lợi thế chúng tôi đang nắm lấy, thậm chí còn đánh cho đội đối phương tơi bời. Một điều khác khiến tôi đau đáu là mid-laner chẳng phải cái tên "T1 Faker" mà tôi đã nhìn mòn suốt 12 năm nay, nó chỉ là một dòng chữ bị bôi mờ đứng sau tiền tố T1 mà thôi.
Tới đây tôi mới để ý, giấc mơ này nhất định không cho tôi biết thân phận của "người đó". Tôi đoán hắn là mid-laner cho T1 trong cái cơn chiêm bao quái đản này, nhưng thật bực bội khi tôi chẳng được biết chút gì về hắn ta. Trong suốt cuộc trò chuyện của tụi nhóc cũng như lời bình luận của casters, luôn có một âm thanh bỗng nhòa đi khiến tôi chẳng thể nghe rõ, trực giác mách rằng đó chính là tên của "người đó".
Một nỗi bất an bỗng dâng lên, những hạt mầm chứa đựng nỗi sợ và lo âu như hứng được mớ phân bón mà nở rộ nơi dạ dày, những chú bướm khép cánh cũng chẳng chịu ngủ yên mà vỗ bành bạch khắp buồng phổi. Một giọng nói thôi thúc tôi phải đi khắp tòa nhà này để tìm thứ gì đó, thứ có thể níu kéo sự tồn tại của "Lee Sanghyeok".
Trước khi một lần nữa rời đi trong hoảng hốt, tôi thẫn thờ nhìn hình ảnh cả đội đang bày trò phá phách bên nhau,
Thứ đó, nó lại một lần nữa xuất hiện.
-
Điểm đến đầu tiên là phòng truyền thống.
Vẫn là số cúp ấy, vẫn là những bức ảnh đã in đi in lại bằng vết mực của trí nhớ, nhưng những gì tôi lo lắng, nó lại một lần nữa trớ trêu mà xuất hiện.
Trong những bức ảnh đó chẳng phải tôi, mà là "người đó" đang hạnh phúc nếm trọn cái niểm kiêu hãnh dưới pháo hoa giấy và ánh hào quang rực rỡ nơi kẻ chiến thắng đăng quang. Tôi cố tìm kiếm cái tên "Faker" trong những dòng vinh danh ngạo nghễ, nhưng sao họ lại bôi mờ đi cái tên hiển nhiên nằm ở đó?
Hơi thở tôi như nghẹn lại, nhịp tim không giữ được sự bình tĩnh vốn có. Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng...
Nếu không thì sao?
-
Cơn ác mộng này kéo dài hơn tôi nghĩ, cơ mà tôi cũng đã làm quen được với chuyện này. Mid-laner này rất được lòng mọi người, kỹ năng LoL cũng rất tốt, bởi vì tôi đang trực tiếp xem hắn thi đấu ở LoL Park. Không biết bao nhiêu năm rồi nhỉ, ngồi ở trong phòng chờ feedback xem đồng đội bên ngoài thi đấu, cảm giác vẫn chẳng dễ chịu gì cho cam.
Chúng tôi- Không, bọn họ đang thi đấu cho một cặp trận BO5, may mắn là phong độ của bọn họ đều rất tổt, xử lí mục tiêu và sắp xếp giao tranh rất chuẩn chỉ. Bên ngoài fans đã la hét đến cuồng nhiệt, huấn luyện viên cũng hài lòng mà đôi ba phút lại vỗ tay. Cuối cùng trận đấu kết thúc gần như không có một vết xước, hủy diệt hoàn toàn với kết quả 3-0.
Tôi thấy nụ cười và đôi mắt chứa đầy hy vọng của những người đồng đội, của người hâm mộ tôi ngoài kia.
Hình như gần đây mọi thứ không giống vậy.
-
Không biết kim giờ kim phút đã quay được bao vòng, nhưng đây là cặp BO5 thứ ba mà tôi xem, vẫn là những đột biến, những chiến thắng gọn gàng thuộc về đội của tôi. Thật ra, tôi không biết có nên gọi là đội của tôi không. "Người đó" cũng thuộc diện tay to, rất biết kéo lại nhịp độ của trận đấu, có những lúc tôi thầm nghĩ "Toang chắc rồi" thì tên này cũng sẽ lao lên mà "gánh".
Nhìn thấy tiền tố "T1" đi kèm với dòng chữ "Victory" luôn là mục tiêu và niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tuyển thủ của tôi, nhưng liệu có phải ích kỷ quá không, khi luôn có một cảm giác não nề mỗi lần chứng kiến những cái ôm và tiếng cười nhẹ tênh của các em bên cạnh cái người chẳng còn là tôi.
-
Làn gió lành lạnh thổi qua bên tóc mai, hiện tại dù chẳng cảm nhận được gì, nhưng phản xạ của các neuron cho tôi cái cảm giác rợn rợn từ cái rét quá nửa đêm. Tôi đã mắc kẹt trong giấc mơ này quá lâu, lâu đến độ nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ tới. Liệu nếu đó không phải tôi thì mọi thứ... sẽ tốt hơn? Nếu tôi rời đi thì liệu những vòng lặp của sự hỗn đốn và đau xót sẽ biến mất chứ?
Tôi biết rõ rằng nếu tôi tự thuyết phục mình bằng những thứ hão huyền này thì chân sẽ mắc bẫy, thế không khác gì để cho "người đó" đạt được mục đích mà dằn xé sợi dây lý trí trong tôi. Nhưng những ngày hạnh phúc này khiến tôi không cách nào ngừng suy tư, đây đâu phải là hạnh phúc mà chỉ tôi mong mỏi, nó còn là ngôi sao mà đồng đội tôi muốn hái xuống chẳng phải sao?
Tôi nghe người đời thán phục và kiên nể với lòng hoài bão của mình với Liên Minh Huyền Thoại, nhưng cũng không ít lần tôi vô tình thấy loáng thoáng những lời cầu xin mong tôi hãy rời đi, vì T1, và vì những người ở lại T1. Lịch trình dày đặc không cho phép tôi quá để tâm đến những lời dè bỉu xung quanh, rồi thật mỉa mai làm sao khi cơn mộng này đã giúp tôi một lần suy nghĩ thấu đáo về nó.
Tôi không biết mình cảm thấy như thế nào sau những thất bại, hoặc có thể do tôi đã thích nghi với nó, nên thật lòng tôi thấy lòng mình chẳng dao động. Nhưng còn bọn trẻ, chúng còn nhiều thứ phải làm để khẳng định vị trí của mình trên Summoner's Rift. Cái nghề tuyển thủ vốn chẳng ổn định, cả ngành mấy ai trụ vững lâu như tôi, thế nên danh hiệu và chiến thắng như dầu trong chảo lửa, lúc nào cũng sục sôi và nóng bỏng như thế.
-
Sự nông nỗi thường khiến con người đưa ra những suy nghĩ ngu ngốc. Chắc hẳn câu nói kia đang mô tả tôi lúc này. Sau một lúc thả trôi dòng suy nghĩ của mình lênh đênh trên cơn Đại Hồng Thủy, ma xui quỷ khiến tôi cho rằng "biến mất" là quyết định gì đó sáng suốt lắm. Tôi sụt sùi, chân mang theo xích đi đến phòng scrim, xem như là dặn dò bọn nhỏ cùng "người đó".
Vừa quay lưng, tôi đã bị dọa một phen hú vía. Mid-laner kia không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng, thoạt nhìn như đang kiên nhẫn đợi tôi vậy. Vốn đã đang xúc động, tôi nức nở nói trong nước mắt, dặn hắn ta hãy dẫn dắt bọn trẻ thật tốt, nhất định phải đưa T1 tiến xa hơn, còn nhờ hắn cho tôi gửi lời thăm đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ, bảo rằng "Faker" chỉ đi một chút rồi về ngay, nhất định sẽ không rời bỏ bọn họ.
Tôi đoán giọng mũi của tôi có phần khó nghe, nên "người đó" để lộ vẻ bối rối dù tôi chẳng thấy được mặt mũi hắn ta. Đơi tôi nói xong, cả hai đều không ai lên tiếng, bầu không khí có chút ngại ngùng, tôi thẹn quá liền muốn rời đi, thế nhưng ngay lúc này, hắn ta đưa tay chỉ vào khoảng không phía sau tôi. Mang theo sự khó hiểu cùng tò mò, tôi quay đầu theo hướng tay của cậu ta, nhìn thấy ô cửa sổ mang theo bầu trời Đại Hàn về đêm.
Lần đầu tiên tôi thấy được vẻ bề ngoài của "người đó",
Cậu ta, trông y đúc tôi.
-
"Anh Sanghyeok! Anh Sanghyeok tỉnh rồi!"
Tôi chầm chậm hé mở đôi mắt, một lần nữa cảm nhận sự nhức mỏi ở hõm lưng truyền đến đại não. Cổ họng đã khác khô, có vẻ bản thân đã thiếp đi sau hàng tiếng đồng hồ. Tôi thấy trước mắt là Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong và cả Ryu Minseok, bọn chúng thoạt nhìn mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhõm lắm.
Tuyệt quá, khi người bọn em vây quanh vẫn là anh.
-
A/N: Mình viết cái này cũng lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới đăng lên cho mọi người cùng đọc. Thật ra có phần hơi tiêu cực quá, nhưng vẫn có chút healing ở trỏng mà phải không hì.
Mình lấy cảm hứng từ đoạn Faker "đối thoại" với thời kỳ đỉnh cao SKT Faker trong buổi trị liệu tâm lý. Mình cũng viết dựa trên hiện tượng "Thức giả" nên chắc sẽ hơi khó hiểu về mạch thời gian, mong mọi người sẽ đón nhận.
Thật ra mình đã chuẩn bị mọi kịch bản cho năm nay rồi, giờ chỉ đợi xem họ sẽ đi đến cái kết nào thôi. Trớ trêu nhỉ.
Thật tuyệt nếu những năm tháng tới, ở những vị trí đó vẫn là họ, nhỉ?
Mình viết fic này với suy nghĩ rằng, hy vọng sẽ gánh vác được 1 phần nỗi đau của Lee Sanghyeok.
T1WIN! FAKERWIN! HJFGKWIN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro