
.hai
Tôi thẫn thờ nhận ra một phần nào đó trong tim bỗng sụp xuống, mắt nhìn Esmé không biểu lộ một chút cảm xúc nào đứng vịn tay thờ ơ bên cạnh quý cô Fournier đang uống trà với dáng vẻ thanh cao lố bịch.
"Đi dọn đồ đi con yêu"
Em hít sâu, thở dài một hơi rồi trụ một chân để giữ thăng bằng và bước về phòng ngủ. Cái bóng nhỏ ấy loạng choạng trong thứ ánh sáng nghèo nàn qua khung cửa dần trở nên xám xịt, cuộn mình lại trước nỗi đau bục vỡ giữa lục phủ ngũ tạng của tôi. Xót. Đau.
Và tôi cũng đứng dậy, loạng choạng bước theo em trong cái thứ ánh sáng đối với tôi là quá chói chang trong giây phút đó. Một cảm giác nhột nhạt khó tả dâng lên trong vòm họng khô khốc, bộ đồ ngủ trên người tôi dần trở nên to sù sụ và đè nặng lên thân thể của Moreau Chết Lặng.
Khung cửa đỡ lấy tấm thân tôi dần chảy xuống, khó thở đưa mắt nhìn những mẩu tin tức, hình ảnh và giấy nhớ dán chi chít trên bức tường. Chúng rung rung trong đợt không khí đang vỗ vào thân tôi mềm oặt, tách những mảng sáng tối trong căn phòng nhỏ lộn xộn và bắt buộc tôi phải đổ dồn cái nhìn về phía vật thể sống duy nhất đang cựa quậy, quỳ dưới chân giường.
Một chiếc tất rơi xuống chồng quần áo xếp trong chiếc va li nhỏ.
Tôi nói, cố che đi vẻ não nuột và mùi của tâm hồn chết dần thối rữa:
"Em muốn đi sao?"
Lại một chiếc tất nữa.
"Không phải muốn, mà là bắt buộc"
"Em thật sự muốn như vậy ư?"
Tôi cảm thấy nước mắt mình đang dâng lên trong tròng mắt mờ nhoè, và cảm giác mặn chát như nước biển đang len qua thuỷ tinh thể. Thở dốc một hơi, tôi dùng hết những đợt hô hấp gấp gáp còn sót lại:
"Tôi sẽ nói với Ellinor nếu em không muốn đi..."
Tiếng động mạnh bạo của chiếc va li rơi xuống đất đập vào mảnh hồn tôi vất vưởng, Esmé bước ra khỏi phòng, và đưa ánh mắt thương hại nhìn tôi. Moreau thật thảm hải, xác xơ, thật nhỏ nhen khi cứ cố hết sức níu kéo em.
Em là ai? Tôi là ai chứ?
Có tiếng gót giày của Esmé đập xuống bậc thềm nơi cửa ra vào để ngỏ, và có hương của nắng chiều lùa vào hốc mắt tôi cay nồng đắng nghẹn.
Những giọt nước mắt sắc như dao cứa dọc theo da mặt tôi bỏng rát, và Fournier bước vào, ngước nhìn tôi với đôi mắt kiêu hãnh và mỉa mai hút hồn. Ừ, có thể cô ta từng là nàng thơ làm biết bao kẻ chao đảo đấy, có thể liếc mắt đưa tình sau những ly rượu đê mê và ngủ thiếp trong đống đồ hiệu xa hoa và quý giá đấy, nhưng ngay lúc này, Ellinor chỉ là một con đàn bà tàn độc, xấu xí và nhẫn tâm dùng chiếc mỏ quạ đỏ khiến thiên thần vuột khỏi bàn tay tôi, Esmé của tôi ơi!
Mảnh chiều hoang dại chiếu những đợt ánh sáng bội thu chảy tràn trong dạ dày trống rỗng của tôi, và những dòng chữ buông ra từ đôi môi quyến rũ của Fournier tôi chỉ có thể nhớ được loáng thoáng, cụ thể ư? Tôi chỉ nghe thấy mỗi tên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro